Wednesday, September 8, 2010

Tiếng Gọi Dân Tộc

Wednesday, January 20, 2010

“Tre già măng mọc” là qui luật của tạo hóa.

Bài quan điểm báo Thế Hệ Mới
“Tre già măng mọc” là qui luật của tạo hóa.

Việt cộng rất sợ người Việt khắp nơi tại hải ngoại đoàn kết lại thành một khối. Vì đoàn kết là sức mạnh để ngăn chận sự xâm nhập phá hoại của chúng vào các sinh hoạt của người Việt quốc gia. Hơn thế nữa, sự đoàn kết còn là tiềm năng yểm trợ các tổ chức đấu tranh chống bạo quyền VC trong nước. Chính vì vậy, Việt cộng luôn luôn tìm cách phá hoại sự đoàn kết và các cơ hội tạo nên sự lớn mạnh, trẻ trung của cộng đồng.

Để thực hiện mưu đồ phá hoại, Việt cộng nằm vùng cấu kết với bọn tay sai, bọn đón gió trở cờ, bọn hám danh, bọn thời cơ trục lợi cố tình tạo ra khủng hoảng trong cộng đồng bằng nhìều cách. Bọn ác ôn này, một số núp trong bóng tối dùng ống đu đủ thổi những luồng hơi độc để gây hoang mang dư luận. Một số khác qua chiêu bài xây dựng, củng cố cộng đồng dùng các phương tiện như rỉ tai, e-mail và báo chí để bịa chuyện, vu cáo một cách trơ trẻn rằng tổ chức này, cá nhận nọ đang làm lợi cho Việt cộng vân vân và vân vân.

Ai cũng biết tại quê nhà Việt Nam người dân đã chán ngấy bọn Việt cộng bán nước, hại dân, nhưng chưa có một thế lực nào đủ sức đứng lên lật đổ chế độ thối nát này. Trong khi ấy, các Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Hải Ngoại tuy được thành lập khắp nơi, nhưng không thể phủ nhận là mặc dầu có nhiều cố gắng vẫn không đạt được kết quả mong muốn, chưa tạo được một sức mạnh đáng kể để Việt cộng nể sợ. Ngược lại, Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại đang đối diện với sự thật phủ phàng là thế hệ Quân, Dân, Cán, Chính VNCH tuổi ngày một càng cao, đang thay phiên nhau đi đến một nơi không trở lại. Đây là thực tế không thể chối cải. Cùng lúc ấy, thế hệ mới đã vươn lên và đang đơm bông, kết trái. “Tre già măng mọc.” Đó là qui luật của tạo hóa. Tuy nhiên, nếu chúng ta không biết vun xới, bảo bọc, chở che và gìn giữ những măng non được coi là vốn luyến trí tuệ của cộng đồng, của xã hội thì e rằng hoài bão “Xây dựng cộng dồng – Giải thoát đất nước” khỏi gông cùm VC là chuyện xa vời. Do đó, đặt vấn đề xây dựng thế hệ trẻ cho tiền đồ cộng đồng và quốc gia dân tộc là điều cần thiết.

Để tiến trình xây dựng được kết quả mong muốn. Trước tiên thế hệ cha, ông hãy mạnh dạn tháo bỏ những thói lệ cổ xưa để giảm bớt xung đột suy nghĩ giữa “Cũ và Mới” khi làm việc chung với tuổi trẻ để trở thanh những kẻ vun xới vườn măng, vườn hồng.

Trong tinh thần góp sức vào việc xây dựng thế hệ trẻ, báo Thế Hệ Mới ra đời với quan điểm:

– Thế Hệ Mới là tiếng nói xây dựng thế hệ trẻ Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Hải Ngoại.

-Thế Hệ Mới độc lập, không phục vụ và lệ thuộc vào bất cứ một tổ chức, một cơ quan, một đảng phái hay hội đoàn nào.

-Thế Hệ Mới đóng góp yểm trợ các sinh hoạt cộng đồng, đoàn thể là thái độ tự nguyện không phải là bổn phận hay trách nhiệm nên thuộc toàn quyền quyết định khi phù hợp với quan điểm của anh chị em chủ trương.

-Trên phương diện thương mại, thông tin, văn hoá, xã hội. Đối tượng phục vụ của Thế Hệ Mới là thân chủ quảng cáo, độc giả mọi lứa tuổi, mọi thành phần Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản.

-Trên phương diện chính trị. Đối tượng đấu tranh của Thế Hệ Mới là tập đoàn buôn dân, bán nước Việt cộng, bọn đón gió trở cờ và tay sai Việt Cộng.

Và Thế Hệ Mới không phải là diễn đàn để tranh cãi, nói qua, nói lại làm trò cười để nhận sự khinh bỉ của thiên hạ. Trong thời gian đầu, Thế Hệ Mới phát hành một tháng 2 kỳ vào ngày thứ Ba đầu tháng và giữa tháng. Những thay đổi sẽ được thông báo sau.

Con đường cứu nước còn dài, còn nhiều gian nan. Nhưng nếu ý thức được việc phải làm và cần làm, chúng ta sẽ không ngại đối đầu với nắng mưa, sương gió và sự chụp mũ này nọ.

Việt cộng gian ác đang tạo ra những đòn ly gián, nhưng khi nhận ra được âm mưu của chúng, chúng ta sẳn sàng đối đầu để đập tan những thủ đoạn này.

Một người thât tâm với việc xây dựng cộng đồng, thì họ không bao giờ nói hay viết những lời ép người quá đáng đối với những cá nhân đang đóng góp vào việc chung. Còn những kẻ ngồi nhà tưởng tượng để viết phóng sự bậy bạ, bài báo nhảm nhí vu khống người khác, vì khinh bỉ không ai muốn trả lời, họ cứ tưởng rằng đúng nên ai cũng ngán, ai cũng sợ. Nhưng, có dè đâu! Đó là sự lố bịch hết chỗ nói.

Phải hiểu rằng! Làm người ai cũng có miệng để ăn, để nói, để thốt những lời không chói tai hay chói tai. Ai cũng có lỗ tai để nghe. Ai cũng có tay cầm đũa, cầm viết để viết. Có chân để chạy, đi, đứng, nằm, ngồi. Và ai cũng “có nanh, có mõ” để gõ nhau. Làm người có tư cách rất khó. Làm kẻ hạ tiện rất dễ. Vì tiền, vì nhu cầu lợi ích cá nhân người ta sẽ trở thành kẻ hạ tiện, vô liêm sỉ dễ dàng .

Một người đứng đắn nghĩ mình quan tâm đến cộng đồng, điều cần thiết là phải đặt sự đoàn kết cộng đồng lên trên hết, không tạo cơ hội gây chia rẽ bằng cách chụp mũ hoặc đánh phá cá nhân hay hội đoàn khác chỉ vì quyền lợi phe nhóm, không cấu kết bè đảng để phục vụ “cái tôi vĩ đại”. Trước khi chỉ trích người hãy khiêm tốn nhìn lại chính mình. Hiểu được điều này, nhìn ra sự thật thì may ra mới cởi trói được ý thức chính trị ấu trĩ, sự hiểu biết nông cạn trong môi trường mới . Thành phần cha chú, cô dì phải can đảm nhận thức về mình, thì mới có được tinh thần sáng suốt để chấp nhận giá trị xuất sắc của cá nhân và sức mạnh của tập thể khi có sự tham gia của thế hệ trẻ trong sinh hoạt cộng đồng.

Xin hãy nhận ra nỗi bất hạnh của dân tộc khi chia rẽ cộng đồng vẫn còn. Vì cộng đồng xáo trộn, Việt cộng ngồi rung đùi!

Năm 2010, là năm quan trọng trong sinh hoạt giòng chính của người Việt Quốc Gia tỵ nạn CS tại San Jose . Đó là việc thành phố bầu cử các chức vụ Thị trưởng và Nghị viên. Trong đó có bầu cử lại Nghị viên Madison Nguyễn tại khu vực 7. Hãy bình tĩnh và thận trọng để chuẩn bị tư tưởng cho việc chọn lựa Thị trưởng, Nghị viên xứng đáng hơn.

Nhân dịp năm mới 2010, Thế Hệ Mới kính chúc quí đồng hương VN tỵ nạn cộng sản An Khang -Thịnh Vượng và thành công trên nhiều lãnh vực, đặc biệt ngày càng đoàn kết để chống lại những âm mưu xâm nhập và lũng đoạn cộng đồng, hầu tạo một môi trường lành mạnh cho thế hệ trẻ an tâm sát cánh cùng cha anh phục vụ đồng hương tại quê hương thứ hai và góp phần hữu hiệu vào việc yểm trợ cuộc đấu tranh dân chủ hóa nước nhà.

Mong lắm thay!

*Đặng thiên Sơn

Tuesday, November 24, 2009

Thư không niêm gởi ông Phạm Vinh,Thân phụ của cháu Daniel Sơn Phạm, người bị bịnh tâm thần đã bị Cảnh sát San Jose bắn chết.

San Jose, California, ngày 24 tháng 11 năm 2009
Thư không niêm gởi ông Phạm Vinh,
Thân phụ của cháu Daniel Sơn Phạm, người bị bịnh tâm thần đã bị Cảnh sát San Jose bắn chết.

Thưa ông Vinh,

Bằng lời nói chân tình, cho tôi thực lòng chia sẽ nổi đau của gia đình ông về cái chết của cháu Daniel Sơn Phạm. Xin cho phép tôi gọi ông bằng anh, để giảm đi những khách sáo không cần thiết.
Anh Vinh ơi! Trưa ngày 23/11/09, trên đường đi làm tôi nhận được điện thoại của anh Ls. Ngô Văn Tiệp, nói mở radio đài AM1430 nghe cuộc nói chuyện của giáo sư Sanh Hồ đại diện tổ chức Liên Minh Vì Công Lý, bà Gail Noble đại diện tổ chức SILICON VALLEY DE-BUG và anh, liên quan đến vấn đề Cảnh sát San Jose hành xử quá đáng khi tiếp cận với dân chúng.
May quá! Lúc tôi mở radio ra thì quí vị vừa gởi lời chào thính giả nên tôi nghe trọn vẹn được gần nửa giờ phát thanh phần đầu. Tôi đã nghe bà Gail Noble trình bày về trường hợp con trai bà bị tòa xử oan ức xảy ra nhiều năm về trước. Đã nghe phần trình bày của giáo sư Sanh Hồ về những suy nghĩ của các tổ chức như : ASIAN LAW, SILICON VALLEY DE-BUG, ASIAN AMERICAN FOR COMMUNITY INVOLMENT, ASIAN AMERICAN CENTER OF SANTA CLARA COUNTY quanh cái chết của Daniel Sơn Phạm, cũng như trường hợp của Nguyễn Dương bị cảnh sát đánh gẩy tay.
Tối đi làm về, qua e-mail, tôi được người bạn gởi cho Audio cuộc phỏng vấn trên đài AM1430 của Huỳnh Hớn. Nghe lại toàn bộ cuộc phỏng vấn và nhớ lại bài viết tựa đề “911 tape, police report: Frantic scene where man was shot by S.J. cops” của ba tác giả Sean Webby, Lisa Fernandez and Mark Gomez trên báo San Jose Mercury News phát hành ngày 13/11/09, tôi cảm thấy ngẫn ngơ.
Thật sự, tôi hết sức bàng hoàng khi đọc bài: “911 tape, police report: Frantic scene where man was shot by S.J. cops” của báo SJMN. Từ trước tới nay, tôi chỉ nghĩ trong đầu là Daniel Sơn Phạm bị bắn 3, 4 phát đạn mà thôi. Ai dè! Thật kinh khủng! Tới 12 viên đạn còn ghim trên lòng ngực. Như vậy, thảo nào ký giả báo SJMN đã dùng mấy chữ “Frantic scene” (hiện trường điên cuồng). Tựa đề và nội dung bài viết đã cho thấy chính quyền Chuck Reed giải quyết “chìm xuồng” cái chết của Daniel Sơn Phạm là điều không hợp lý, khi chung quanh nội vụ có quá nhiều nghi vấn chưa được sáng tỏ. Đây là sự bất thường tại thành phố San Jose trong một nước luôn tự hào thượng tôn luật pháp như Hoa Kỳ. Và càng bất thường hơn, khi CĐVN tỵ nạn cộng sản tại địa phương lại giữ thái độ đấu tranh một cách dè đặt trước việc nhuốm máu dân lành dã man của Cảnh sát San Jose, so với vụ tên Little Sàigòn dành cho một khu chợ.
Anh Vinh ơi! Tôi không có mặt trong phòng phát thanh, nhưng nghe giọng nói nghẹn ngào của anh, tôi hình dung ra được những giọt nước mắt lăn dài trên má của người người tóc bạc khóc kẻ tóc đen. Tôi nghe những lời nói thành khẩn, nhiệt tình của giáo sư Sanh Hồ một nhà đấu tranh cho nhân quyền tại San Jose từ năm 2003, mà tôi biết tên ông qua cái chết của Trần thị Bích Câu năm nào bên cạnh ông Thomas Nguyễn, và những ngày ông Lý Tống tuyệt thực trước City Hall. Và những lời trình bày tha thiết của bà Gail Noble khi đề cập đến nhân vị, nhân quyền, công lý, bình đẳng của con người ở một nước tự do mà một chính quyền đứng đắn phải biết tôn trọng. Và sự giận dữ, trả thù, kỳ thị chủng tộc là điều chính quyền phải tránh khi đối diện với mọi sắc dân đang sinh sống tại một quốc gia có tên là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Nghe bà Gail Nable nói, tôi thấy lòng mình xốn xang khi nghĩ đến một người dân khác chủng tộc với mình bất bình trước cái chết oan ức của cháu Daniel Sơn Phạm mà họ lên tiếng. Tôi cảm thấy hổ thẹn với lương tâm nếu không viết cho anh thư này, trong khi chưa biết mình phải làm gì hơn để chia sẽ sự mất mát của gia đình anh.
Theo giảo nghiệm thì 12 viên đạn còn ghim trong lồng ngực Daniel Sơn Phạm và hai viên khác đã xuyên phá đi ra ngoài. Như vậy, cháu Daniel bị bắn tất cả 14 phát đạn. Hai viên đi ra ngoài có thể hiểu là hai viên “ân huệ” cuối cùng được bồi thêm với tầm sát hại rất gần. Thật là hành động sát nhân tàn bạo, vô nhân đạo. Đã vậy, khi Daniel Sơn Phạm là một cái xác không hồn rồi mà còn bị còng tay, thì giải thích sao đây? Chẳng lẽ cái xác biết chống cự à!
Theo tôi nghĩ, trường hợp Daniel Sơn Phạm cầm con dao nhỏ trên tay dù cảnh sát cho là nguy hiểm. Muốn kiềm chế Daniel, thiết nghĩ nhân viên cảnh sát chỉ cần bắn 1, 2 phát cũng đủ để Daniel buông rơi vũ khí rồi . Vậy thì tại sao hai kẻ “sát nhân” phải bắn đến 14 viên đạn? Phải chăng hai cảnh sát kia đã coi Daniel Sơn Phạm là tấm bia để họ thi nhau tập bắn?
Có lý luận cho rằng, nếu đòi hỏi Cảnh sát trưởng Rob David phải chịu trách nhiệm về việc làm quá đáng của nhân nhiên mình, chẳng hạn như phải từ chức vì “con dại cái mang” là chống đối chính quyền. Vậy thì thử hỏi, Ban Đại Diện Đồng kiện thànhh phố vi phạm luật Brown Act hay đồng bào biểu tình hàng tuần ngày thứ Ba Đen, biểu tình hàng chục ngàn người trước Cirty Hall năm 2008, đòi Chuck Reed duy trì công lý, tôn trọng dân chủ, trả lại công đạo cho phiên họp ngày 20/11/07. Như vậy có phải là chống chính quyền không?
Anh Vinh ơi, là con người ai cũng vậy. Trong đời sống không ai lại không gặp những trở ngại khó khăn trong công việc dù là chính quyền hay cá nhân. Nhưng nếu không can đảm nhận trách nhiệm về những sai lầm để sữa sai, để tránh những trường hơp đáng tiếc tương tự có thể xảy ra trong tương lai, thì thật là một điều không nên.
Thành thật mà nói mấy ai không nhỏ lệ, thương cảm khi hay tin một nhân viên cảnh sát bị các băng đảng bắn gục lúc họ thi hành nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong thành phố. Mấy ai lại không cảm nhận được sự nguy hiểm và lòng tận tụy trong công việc đáng kính của các nhân viên công lực . Nhưng, không phải vì những sự hy sinh do sự giết hại của các băng đảng, để rồi dưới mắt nhân viên cảnh sát ai cũng là băng đảng, nên khi tiếp cận với dân họ bất phân dân lành hay thành phần bất hảo để sẳn sàng ra tay giết người. Như vậy có khác gì băng đảng đâu! Do đó, nếu Đại Úy Cảnh sát trưởng Rob David, Thị trưởng Chuck Reed, bà Biện lý Dolres Carr không giải thích minh bạch tại sao hai nhân viên cảnh sát đã xử dụng 14 viên đạn để bắn nát ngực một người bị bịnh tâm thần như Daniel Sơn Phạm, thì không tránh khỏi dân chúng nghĩ những người có trách nhiệm này đã bao che và đồng lõa với tội ác. Làm minh bạch cái chết của Daniel Sơn Phạm không có nghĩa là đòi bồi thường nhân mạng, mà là sự giải thích rõ ràng tại sao phải bắn tới 14 phát đạn để đối phó với … một con dao nhỏ.

Tôi xin mượn lời của giáo sư Sanh Hồ trong một e-mail gởi cho bạn bè, trong đó có tôi. Ông đã chia sẽ suy nghĩ về mười mấy phát đạn Cảnh sát San Jose bắn Daniel Sơn Phạm, khi ông đọc bài viết của ông Phạm hữu Sơn, Cựu Chủ tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng VN Bắc Cali có tựa đề: “CẦN BAO NHIÊU ĐẠN ĐỂ GIẾT MỘT BỆNH NHÂN TÂM THẦN” để thấy rằng anh không cô đơn. Trong e-mail giáo sư Sam Hồ có đoạn đã viết, nay tôi xin ghi lại để anh Vinh đọc:

"Sanh Hồ thành thật cám ơn người đã viết bài này (CẦN BAO NHIÊU ĐẠN ĐỂ GIẾT MỘT BỆNH NHÂN TÂM THẦN”). Là người chứng kiến các buổi họp đề cập trong bài vào các ngày 28/10, 2/11, 9/11, 16/11 và tại City Hall vừa qua. Cám ơn người viết! Bài này là “giọt nước mắt an ủi đầu tiên” kể từ vụ bắn Daniel Phạm (12 viên đạn xảy ra). Các sắc dân khác đang thắc mắc và muốn biết ý kiến về phản ứng của dân Việt mình trong các vụ bắn và đánh đập dã man này. Với họ so với vụ tranh đấu cho tên Little Sàigòn mà họ đã thấy, thì cho đến nay tên Little Saigòn cũng chẳng được chính thức.

Chúng ta hãy lấy can đảm cá nhân nếu cần, nếu các tập đoàn người Việt trong cộng đồng không đấu tranh để làm sáng tỏ, như chính Sanh và một số người Việt khác đã từng lên tiếng trong suốt 6 năm nay từ vụ Bích Câu, để tranh đấu cho danh dự của chúng ta là người Việt đã bỏ nước ra đi.

Sanh có hai đứa con trẻ, Sanh không muốn nó khinh thường là “ông già” của nó ngồi im ru trong các vụ bị ăn hiếp này. Sanh không muốn các cháu, hoặc những em học sinh hoặc những người Việt bị ăn hiếp và ngược đãi ở trường học hoặc ở sở làm hoặc bị boss khinh khi, vì họ thấy dân mình im ru trong các vụ bị bức hiếp. Họ sẽ nghĩ người Việt Nam chúng ta chỉ có thể cấu xé lẫn nhau mà thôi, nhưng “not us Americans”.

Đọc qua lời tâm sự chân thành của giáo sư Sanh Hồ tôi bất giác ngậm ngùi. Lời tâm sự này chẳng những chia sẽ về cái chết đau thương của cháu Daniel Sơn Phạm mà còn chất chứa nổi niềm của những người còn biết trọng liêm sĩ, danh dự không khuất phục trước cường quyền dù đang phải ở nơi đất tạm dung. Tâm sự này phát xuất từ cái chết của Bích Câu cách nay 6 năm, cái chết của Daniel Sơn Phạm cách nay 6 tháng và cánh tay gẩy của Nguyễn Dương. Đây là thời điểm của quá khứ, của hiện tại và tương lai của thế hệ con cháu khi họ nhận nơi này làm quê hương với giòng máu đỏ, da vàng Việt Nam mãi mãi trong huyết quản.
Anh Vinh ơi! Nỗi đau rồi sẽ qua. Nhưng chứng tích của tội ác mãi mãi vẫn còn đó. Luật pháp nếu không công bằng, nhưng lương tâm kẻ phạm tội sẽ theo đuổi họ tới ngày nhắm mắt. Tạm thời, nhân Lễ Tạ Ơn xin anh và tất cả mọi người trong chúng ta hãy lắng lòng vài phút để Cám ơn đời , Cám ơn người, Cám ơn vùng đất tự do đã cho chúng ta nơi nương tựa rồi sẽ cùng nhau tính tiếp. Anh Vinh đồng ý không?

Chào anh Vinh,
Kính thư
*Đặng thiên Sơn




Thursday, November 19, 2009

“Meet Viet Nam ” của Việt Cộng bán nước, hại dân tại San Fransico là gì?

*Đặng thiên Sơn
(11/11/2009)
Hai tuần lễ nay, từ San Fransico miền Bắc cho đến miền cực Nam của tiểu bang California là thành phố San Diego và Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia khắp nơi đã lên tiếng báo động về sự xâm nhập của một phái đoàn buôn dân, bán nước Việt cộng kéo sang Hoa kỳ quấy nhiểu CĐVN hải ngoại trong hai ngày Chủ nhật 15 và thứ Hai 16/11/09, tại thành phố San Fransico qua cái được gọi là “Meet Việt Nam”.

Và phải chăng để hổ trợ cho “ Meet Viet Nam” của VC, xin hãy đọc sự lên tiếng báo động được đưa lên hệ thống mạn lưới internet dưới đây:

” KÍNH THƯA CÁC NT VÀ CÁC BẠN:

*NGÀY 14 /11/09 TUYÊN VẬN CỘNG SẢN QUẢNG CÁO RẦM RỘ TỔ CHỨC ĐNH (Đại nhạc hội) TẠ ƠN ĐỜI- Ở SAN JOSE. * NGÀY 15/11/09 TẠI SACRAMENTO .

* NGÀY 28/11/09 TẠI ĐALAS- VỚI THÀNH PHẦN VĂN CÔNG CỘNG SẢN VN NỒNG CỐT.
ĐÂY LÀ NGHI THỨC CHÀO ĐÓN NGÀY “MEET VIỆT NAM ” CỦA CHÚNG . ĐỒNG HƯƠNG Ở SACRAMENTO LO CHUẨN BỊ KẺM GAI ĐỂ CHÀO ĐÓN ĐNH TẠ ƠN ĐỜI – TRONG KHI ĐÓ TẠI SAN JOSE BĐD. CĐ (Ban đại diện cộng đồng), KH.CTNCT (Khu hội CTNCT), UBCTV (Ủy Ban Chống Tuyên Vận), TTCS (Tập Thể Chiến Sĩ); LHCQNBCL (Liên Hội Cựu Quân Nhân Bắc Cali) - LO ĐẤU ĐÁ NHAU TRONG KHI CS NHỞN NHƠ TRƯỚC MẮT- ( những chữ tô đậm trong ngoặc đơn do ĐTS viết ra cho rõ, để tránh ngộ nhận sau khi phối kiểm với ông tka 23) NẾU VÌ MÃI LO TRANH DÀNH ĐOẠT LỢI – MÀ QUÊN CHỨC NĂNG CHỐNG CỘNG SẢN- XIN QUÝ VỊ KỊP HỒI TĨNH- NGỒI LẠI CÙNG NHAU LO VIỆC LỚN, KẺO ĐỒNG HƯƠNG MẤT HẾT NIỀM TIN Ở QUÝ VỊ. (tka23) Scramento: Việt Cộng “Tạ Ơn Đời” (?)”…Đây là tiếng kêu thất vọng, là sự nhắn gởi của ông tka23 một cựu sĩ quan nhảy dù QLVNCH.

Hãy trở lại vấn đề, là khi hay tin Việt cộng nằm vùng tại SF, và Việt gian quảng cáo rần rộ qua báo chí Việt ngữ tại điạ phương và trên mạn lưới thông tin toàn cầu. Cộng đồng người Việt Quốc gia tại miền Bắc Cali đã khẩn cấp thành lập một Ủy Ban Tổ Chức Biểu Tình chống cái gọi là “Meet Viet Nam.” Song song đó cũng đã gởi Kiến Nghị lên Hội Đồng Thố S.F phản đối sự hiện diện của Việt Cộng khát máu làm xáo trộn sự bình yên của cư dân VN tại miền Bắc California.

Điều hợp Ủy Ban Biểu Tình do ông Nguyễn Phú, Chủ tịch hội H.O San Fransico chịu trách nhiệm. Ông Nguyễn Phú người được dân địa phương thương mến tặng cho một danh hiệu hết sức khiêm nhường, nhưng thật dễ thương đã nói lên ý nghĩa của nó là “ Người lính gác cầu San Fran”.

Được biết, Ủy Ban Tổ Chức Biểu Tình chống cái gọi là “Meet Viet Nam” (Gặp gở Việt Nam) là sự phối hợp qui mô với sự tham gia đại diện các tổ chức người Việt như: Ban Đại Diện CĐVN/Bắc Cali, Cộng Đồng VN Sacramento, Cộng Đồng Việt Nam Oakland, Cộng Đồng Việt Nam San Fransico, Cộng Đồng Việt Nam Livermore, Cộng đồng Việt Nam Modesto, Cộng đồng Việt Nam Sanquin và nhiều tổ chức, đoàn thể khác trong đó có lời kêu gọi tham gia biểu tình của Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc Cali do ông LS. Ngô Văn Tiệp làm Chủ tịch hai tuần nay, Hội Cảnh Sát và Học Viện CSQGVN của các ông Nguyễn ngọc Thụy và Trần đức Túc trong tuần lễ vừa qua vân vân. Nhưng, Meet Viet Nam là gì? Nội dung của cuộc gặp gở này ra sao?

“Meet Viet Nam ” là tên viết ngắn của “Meet Viet Nam Investment Forum” (Gặp gở Việt Nam để hội thảo đầu tư). Tiêu đề đã cho thấy VC từ Việt Nam sang Hoa Kỳ là để dụ dỗ những tư bản Mỹ, đặc biệt là tư bản California sang VN làm ăn.

Trong phái đoàn Việt Cộng sang Mỹ, người cầm đầu là Phó thủ tướng Việt Cộng Trương Vĩnh Trọng *mà trước đó vai trò này được giao cho tên Phó thủ tướng Nguyễn thiện Nhân **kiêm Bộ Trưởng Giáo Dục. Nhưng, khi âm mưu đánh lạc hướng cộng đồng người Việt QG hải ngoại qua sự kiện du học sinh Hồ Phương thất bại.

VC e ngại gặp sự chất vấn của CĐVN tại Bắc Cali, sự chất vấn của báo chí truyền thông ngoại quốc về hệ thống giáo dục tồi tệ, thiếu nhân bản qua lời nói “muốn giết người” và hành động “chống cự cảnh sát” khi cảnh sát thừa hành nhiệm vụ của sinh viên kia. CSVN đã vội vả thay thế vai trò tên Bộ Trưởng Giáo Dục bằng tên Phó thủ tướng VC Trương Vĩnh Trọng thủ đoạn hơn . Trong tờ quảng cáo dụ dỗ tư bản ngoại quốc dưới tựa đề “Meet Viet Nam Invetment Foruam”. VC đã cho biết nói rõ thành phần “chủ chốt” là chính phủ VC, Toà lãnh Sự VC tại San Fransico, Hội đồng thương mại Á châu California với sự hổ trợ của Văn phòng Mậu dịch Quốc tế của thị trưởng San Fransico.( Hosted by the Government of Vietnam, co-organized by the Consulate General of Vietnam in San Francisco and the California-Asia Business Council with support from the San Francisco Mayor’s Office of International Trade). Ngoài tên Phó thủ tướng, phái đoàn “tham quan ô lại” từ Việt Nam kéo sang San Fransico còn có những tên chức sắc cao cấp trong Văn phòng Phó thủ tướng đặc trách Kế hoạch – Đầu tư, trong Văn phòng Phó thủ tướng đặc trách Thông tin- Giao dịch và những tên đầu sỏ tại các thành phố Cần thơ, Đà Nẳng, Hồ chí Minh với sự tháp tùng thêm là bọn cán bộ máu mặt trong các Bộ Thương mại- Kỷ nghệ và Nhu liệu truyền thông của Việt Cộng (Delegates include high ranking officials from the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Information and Communications, senior officials from CanTho, DaNang and Ho Chi Minh City and representatives from the Vietnam Chamber of Commerce and Industry and the Vietnam Software Association). Phải nói đây là một “bộ sậu” cướp của giết người hùng hậu, chuyện nghiệp của Cộng Sản Việt Nam . Bọn cướp của giết người này đại diện từ Trung phần Đà Nẳng cho đến Nam phần Cần thờ. Với thành phần “cán bộ, cán dao, cán cuốc và cán búa” của VC như vừa nói. Đã cho thấy những loại “cán” của VC đến giờ phút này, vẫn còn cảm thấy hút máu người dân chưa đủ, nên thêm một lần nữa phải ra ngoài dụ dỗ tư bản ngoại quốc. Nếu tư bản ngoại quốc đầu tư vào VN nhiều thì đây là cơ hội chúng hút thêm máu, cào thêm nước mắt của người dân lao động với tiền lương mạt rệp. So với tiền chúng ăn hối lộ từ tư bản. Ngoài mục tiêu “dụ dỗ” tư bản ngoại quốc, với một phái đoàn gồm có đủ mọi thành phần “nam, phụ, lão , ấu”. Thì đây còn là cơ hội lãnh đạo VC chia nhau đi rữa tiền, kiếm đất lo cho mai hậu khi dân chúng VN lật đỗ bọn chúng. Đồng tiền chúng đem đi rữa là những đồng tiền chúng ăn cắp, đục khoét trong ngân khố quốc gia, hối lộ của tư bản. Đây là những đồng tiền chúng cướp cạn của người dân qua cái gọi là đánh tư sản mại bản. Đây là những đồng tiền chúng cướp đất, cướp nhà người dân. Đây là những đồng tiền chúng bán tình dục thiếu nữ VN qua hình thức xuất cảng lao động. Đây là những đồng tiền chúng bán cao nguyên Nam phần Di Linh, Lâm Đồng, biên giới Việt- Hoa và lãnh hải Việt Nam cho Tàu cộng và tiền kiếm được qua nhiều hình thức khác.
Và cuối cùng chuyến đi rộn ràng qui mô nầy của tập đoàn Việt Cộng buôn dân, bán nước đã đưa ra một thông điệp thách thức: “Tụi tao” ra ngoại quốc nhỡn nhơ như vậy, thì “đám bỏ chạy” người Việt quốc gia tụi bây ở những nơi tụi tao đến làm gì nào?” Để trả lời câu hỏi này, một cuộc biểu tình qui mô trong tinh thần thượng tôn luật pháp Hoa Kỳ của người Việt hải ngoại đã thành hình. Người ta tiên đoán rằng với “truyền thống” nối gót đàn anh Bí thư đảng Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đi ra nước ngoài, đàn em Trương Vĩnh Trọng và đồng bọn trong cái gọi là “Meet VietNam” sẽ ra mắt doanh gia ngoại quốc tại City Hall thành phố S.F bằng cửa hậu…ngày thứ Hai 16/11/2009. Súng đã lên nòng, trong đó những viên đạn chính nghĩa đồng bào VN tỵ nạn CS tại các vùng phụ cận thành phố San Fransico, từ San Diego, từ Garden Grove đã sẳn sàng dành cho cho cái gọi là “Meet Việt Nam” theo lời kêu gọi của ban tổ chức. Rồi đây, người Mỹ với đủ mọi sắc dân tại S.F sẽ chứng kiến một hình ảnh khôi hài trong lãnh vực ngoại giao của một phái đoàn đại diện cho một quốc gia phải chui cửa hậu vào phòng họp có tánh cách quốc tế. Hởi đồng bào Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại miền Bắc Cali hãy tích cực tham gia biểu tình, để giương cao ngọn cờ vàng chính nghĩa trong hai ngày :
Chủ Nhật tại 15/11/09 tại :

InterContinental Hotel San Francisco
888 Howard Street
San Francisco , CA 94103

Thứ Hai 16/11/09 tại:
San Francisco City Hall
1 Dr Carton B Goodlett Place ,
San Francisco , CA 94102


Hởi tất cả đồnng hương Việt Nam tỵ nạn cộng sản khắp nơi trên thế giới. Hãy hướng về San Fransico trong hai ngày 15 và 16/11/09, để chia sẻ tinh thần chính nghĩa của người Việt tha hương.

*Đặng thiên Sơn
—————————————————————————————————————————–

* Trương Vĩnh Trọng (sinh ngày 11 tháng 11 năm 1942) là Phó Thủ tướng . Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10 và ủy viên Ban bí thư TW ĐCSVN. Quê ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trước khi được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn làm Phó Thủ tướng (ngày 28 tháng 6 năm 2006, là Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ngoài ra, còn là Đại biểu Quốc hội các khóa 8 và 12.
**Nguyễn Thiện Nhân (sinh 12 tháng 6 năm 1953), là một Giáo sư, chính trị gia Việt Nam; hiện ông là Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Người Tra vinh- du học mỹ- có bằng cao học kinh tế – Đai học oregan 1993

Wednesday, November 4, 2009

Đã thấy “cần” lên tiếng thì phải làm cho “đủ” để xứng danh là cộng đồng tỵ nạn cộng sản

*Đặng thiên Sơn
Chuyện du học sinh Hồ Phương bị sảnh sát San Jose dùng dùi cui và súng gây mê áp đảo để câu lưu xảy ra ngày 3/9/09, đã trở thành câu chuyện “Cảnh sát dùng bạo lực”. Chuyện này xảy ra đã hai tháng, tuy cũ, nhưng là là tin mới, sau khi được tung trên tờ báo địa phương San Jose Mercury News ngày 25/10/09. Chuyện này chuyên chở sự gay cấn với những hình ảnh chập chờn mờ áo , những tiếng la hét, những tiếng nện ình ịch đã tạo cảm hứng cho nhiều cá nhân, hội đoàn, đảng phái, nghị viên, dân biểu Mỹ - Việt có mưu đồ riêng nhảy vào “lên tiếng ” bất phân chính, tà, Quốc gia hay Cộng sản. Trong khi ấy thì cảnh sát và FBI lẳng lặng điều tra nội vụ.
Với những hình ảnh trong đoạn video được ghi nhận bằng một điện thoại cầm tay, không ai xác định được cảnh sát đã dùng bạo lực đến cở nào. Nhưng điều trước mắt, một sự thật không thể phủ nhận và chối cải, là câu nói bất hữu và cử chỉ quơ tay múa chân của Hồ Phương đã làm ô uế danh dự và là sự sỉ nhục lớn đối với các sinh viên người Mỹ gốc tại các trường đại học Hoa Kỳ, là những người biết giá trị của hai chữ tự do và biết giá trị tinh thần thượng tôn luật pháp.
Lời nói biểu lộ sự hung tợn của Hồ Phương, có thể nói đã tiêu biểu cho sinh viên, học sinh VN được đào tạo dưới chế độ Việt Cộng. Lời nói mang âm hưởng hằn học, đủ mạnh để mọi người nhận ra các “cháu ngoan bác Hồ” được đào tạo qua các bài học chứa đầy hận thù và sắt máu như : “ Anh trâu chống Mỹ, Ngụy cứu nước”, “Chị ong vò vẻ giải phóng quân ” hay “Anh hùng Lê văn Tám” vân vân. Hậu quả của sự giáo dục vô nhân đạo đồng hóa súc vật với loài người của Việt Cộng, hiện thân qua “con sâu” Hồ Phương đã “làm rầu nồi canh” của con em người tỵ nạn tại hải ngoại trong sân trường đại học.
Dù vậy, trên phương diện nhân bản BĐDCĐVN/BCL đã làm việc cần làm. Cũng như Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc Cali đã phối hợp với nhiều tổ chức như: Asian Law Alliance, Silicon Valley De-Bug, Asian American for Community Involvement, NAACP, ACLU, Asian American Center of Santa Clara County tổ chức họp báo trước tiền đình City Hall ngày thứ Ba 20/11/09, để nói lên quan điểm của quần chúng trước công luận. Đây là những phản ứng cần thiết đáng ca ngợi để duy trì sự trong sáng của luật pháp, chớ không phải bảo vệ một du học sinh của chế độ VC.
Trong hơn 30 năm qua thế hệ con cháu người Việt tỵ nạn cộng sản tốt nghiệp đại học khắp nơi trên thế giới với đủ mọi học vị, mọi ngành nghề, đã đem danh dự đến cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản tại hải ngoại và đã làm vẻ vang dân tộc Việt Nam.
Thành phần thế hệ thứ hai ưu tú này của người Việt tỵ nạn đã đóng góp công sức không nhỏ vào việc xây dựng, phát triển nơi quốc gia họ cư trú. Sự thành công của tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại, đã gieo vào lòng các sắc dân khác một hình ảnh đẹp với sự mến phục nể trọng. Nhưng, khi câu chuyện một du học sinh VN chỉ vì một miếng ăn mà đã “lộn gan lên đầu” đến nỗi phải dùng những lời đòi giết người bạn ngoại quốc cùng phòng, đã làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người về sự dễ dãi của cộng đồng người Việt hải ngoại đối với sự kiện du học sinh do Việt Cộng đưa sang đang có mặt nhiều nơi tại Hoa Kỳ.
Do đó, nếu nói phản ứng vừa qua của người Việt tại San Jose là điều kiện “cần” trong một phương án, thì điều kiện “đủ ” không thể thiếu. Để thực hiện điều kiện đủ, xin hãy nghe lời tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Việt Cộng: "Hành động sử dụng bạo lực và lạm dụng quyền lực của cảnh sát là không thể chấp nhận được và cần phải bị xử lý nghiêm. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco xác minh vụ việc và tiến hành các biện pháp bảo hộ lãnh sự cần thiết cho công dân Hồ Phương”. Như vậy, VC chính thức xác nhận Hồ Phương là một phần tử của VC tại nước ngoài. Lời xác nhận này cho thấy Hồ Phương không có dính dáng gì tới cộng đồng người Việt tỵ nạn tại San Jose hay hải ngoại. Chẳng những vậy, nó còn ám chỉ cho biết không phải chỉ có một mình Hồ Phương là du học sinh mà còn có hàng chục ngàn nam, nữ… Hồ Phương khác rãi rác trong các trường trung học, đại học Mỹ. Ngoài ra, nó cũng còn cho thấy việc đưa hàng chục ngàn học sinh ra nước ngoài dưới chiêu bài du học là quốc sách của VC. Quốc sách này nằm trong chiến lược “tầm ăn dâu” để đối phó với tinh thần chống cộng hiên ngang, bất khuất của CĐVNHN.
Khi đã thấy được dã tâm của VC, chúng ta sẽ thấy được mức độ “can thiệp” vào việc làm của cảnh sát tới đâu là vừa, là đủ, sau khi đã thực hiện điều kiện “cần”. Trong tinh thần phân biệt rõ lằn ranh Quốc gia - Cộng sản và sau khi đã làm việc cần làm. Mục đích bài viết này, xin gợi ý những suy nghĩ dẫn đến thực hiện điều kiện “đủ” để xứng danh là một cộng đồng Việt Nam tỵ nạn tại hải ngoại, như sau:
1/ Hãy gởi văn thư cảnh cáo VC đã xuất cảng những du học sinh bất hảo sang Hoa Kỳ để gây rối sự bình yên, tạo hiềm khích giữa sinh viên tỵ nạn cộng sản chân chính và các sắc dân khác.
2/ Gởi thỉnh nguyện thư lên Tổng thống, Quốc hội, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ. Yêu cầu duyệt xét lại chính sách và đặc quyền tài phán áp dụng cho các du học sinh từ các nước theo chủ nghĩa cộng sản sang du học tại Hoa Kỳ. Trong đó có Cộng Sản Việt Nam.
3/ Gởi văn thư đề nghị sở di trú Hoa Kỳ trục xuất Hồ Phương về Việt Nam, nếu tòa phán quyết Hồ Phương có tội theo luật pháp Hoa Kỳ, để làm gương cho những du học sinh khác.
Mới đây, qua thông báo báo chí của Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc Cali ngày 31/10/09, cho biết ông Rob David, Cảnh sát trưởng San Jose sẽ có một buổi tiếp xúc với CĐVN San Jose vào ngày thứ Năm 5/11/09, để trình bày những điều liên quan đến cách hành xử của cảnh sát theo như sự yêu cầu của CĐVN.
Như vậy, xin hãy để cho chính quyền làm việc. Nói ra như vậy, có vẻ là lời cầu khẫn ngậm ngùi phản phất bi quan. Nhưng thành thật mà nói, làm người nếu chúng ta không biết bi quan thì không bao giờ nhận ra chỗ yếu của mình. Chỗ yếu của CĐVNHN hiện nay là những người … “xin nhận nơi này làm quê hương”.
Như đã nói ban đầu, vì có ý đồ riêng những kẻ núp trong bóng tối đang dùng ống đu đủ phun khói độc vào CĐ bằng cách bỏ nhỏ, rĩ tay, gọi điện thoại tung tin sẽ có một cuộc biểu tình tuần hành từ City Hall kéo đến trụ sở cảnh sát San Jose do LĐCTNVBCL chủ trương. Theo sự dọ hỏi, thì đây là hỏa mù chia rẽ cộng đồng, nhằm triệt hạ uy tín của LĐCTNV/BCL. Những kẻ tung tin thất thiệt này trước sau cũng bị phát giác và chắc chắn con đường chính trị của họ là đi… xuống hố.

Hiện tại trước mắt, lúc này, CĐVN/BCL cần phải giải quyết và đối phó trước cái gọi là “Meet Viet Nam Investment Forum” của VC có tên Phó thủ tướng kiêm Bộ Trưởng Giáo Dục VC Nguyễn thiện Nhân cầm đầu từ VN sang. Vì vậy, trong điều kiện khả thi chúng ta hãy tích cực tham gia cuộc biểu tình chống Việt gian, Việt cộng trong hai ngày 15 và 16 tháng 11/ 2009, như lời kêu gọi của Ban Đại Diện Cộng Đồng và của Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc Cali. Sau đó, chuẩn bị tinh thần cho cuộc bầu cử năm 2010, để loại trừ những phần tử đại diện bất xứng trong các chức vụ Thị trưởng, Nghị viên tại thành phố San Jose.

*Đặng thiên Sơn
(04/11/09)