Wednesday, December 31, 2008

Bà Madison là… con hay là… má của cộng đồng ?

Bà Madison là… con hay là… má của cộng đồng ?
Đặng thiên Sơn
Trong tập thơ Kim Vân Kiều của Nguyễn Du có hai câu lục bát bất hủ:
“Lạ gì cái thói sai nha
Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền.”
Sai nha mà thi hào Nguyễn Du đề cập đến là những kẻ có quyền, có thế trong tay. Là những người có khả năng hành hạ, bắt nạt, bắt chẹt những người vô tội. Là những kẻ ngang tàng, hống hách, chẳng tôn trọng lẽ phải và sự thật...
Thời buổi bây giờ, sai nha là những người trong chính quyền, là HĐTP San Jose, là ông Chuck Reed, là bà Madison và những nghị viên đã từng họp hành tại quán cà phê Paloma và tại nhà hàng sang trọng trên đường số 1 để bàn tính chuyện vùi dập người dân muốn bãi nhiệm bà Madison.
Còn tiền ở đây, là tiền lương hàng năm cả trăm ngàn của các nghị viên trong thời buổi kinh tế đang xuống dốc và còn xuống dài dài không biết bao giờ mới… lên. Ngoài tiền lương vừa kể, ông Chuck Reed, bà Madison và các nghị viên còn dự phần quyết định vào số tiền 100 ngàn dự định trang trí cho khu thương mại Việt Nam trên đường Story, mấy triệu đồng dành cho Vườn Truyền Thống VN trên đường Roberts, ngân khoản 2,75 triệu để thực hiện dự án TTSH/CĐVN trên đường Lucretia… và nhiều thứ tiền khác nằm trong kế hoạch chỉnh trang thành phố nhiều tới phát ham.
Đối với một cơ quan quyền lực, trong đó người thừa hành vừa là sai nha vừa vì tiền ôm nhau để mà sống, nếu họ là công bộc của dân thì dân đỡ khổ. Còn như ngược lại, nếu họ nghĩ họ là cha mẹ của dân thì người dân từ… chết tới … bị thương.
Vì cho rằng mình không phải là công bộc mà là … cha mẹ của cộng đồng, nên bà Madison định đoạt hết mọi chuyện. Bà muốn … bà đặt đâu thì cử tri khu vực 7 phải ngồi đó không được cãi. Tuy nhiên, nhìn lại ai cũng thấy bà Madison chỉ là một người đàn bà vừa mới “nứt mắt” và bà chỉ là một nghị viên quèn. Với chức vụ này, bà Madison tưởng rằng địa vị của bà lớn lắm. Chớ thật ra, đem so sánh với hệ thống chính quyền thời VNCH thì bà chỉ là một “ trưởng ấp” mà thôi!
Được những kẻ nịnh thần tâng bốc, bà Madison tưởng mình là trời con, nên không coi ai ra gì. Bà không cần phân biệt già hay trẻ, lớn hay bé để mạt sát những người khác chính kiến là gánh xiệc. Câu nói này, đã khiến nhiều người ngậm ngùi liên tưởng đến những tên cán bộ VC trong các trại tù miệng còn hôi sữa, đã mạt sát những Quân - Cán- Chính VNCH là … chúng mày .. thế này, chúng mày .. thế nọ.
Vào tháng 9 năm 2005, bà Madison đắc cử nghị viên với số phiếu 5,603 trong tổng số 8,958 người tham gia bầu cử, chiếm tỷ lệ 31% của tổng số 27 ngàn cử tri ghi danh toàn khu vực. Khi đắc cử, dù chưa tới ngày tuyên thệ nhậm chức, nhưng bà Madison đã nôn nóng cho ra đời một Bản Tin (Newsletter) qua hệ thống Internet để gởi “Thông Điệp” đến cử tri khu vực 7. Nguyên văn như sau:
“Thưa quý vị cư dân khu vực 7 thân mến,
Tôi rất vinh dự được đắc cử vào Hội Đồng Thành Phố đại diện cho khu vực 7. Tôi muốn cùng làm việc với quý vị để xây dựng một cộng đồng vững mạnh. Đó là một cộng đồng có những trường học tốt nhất, đường xá khu vực sạch sẽ và an ninh, có chương trình trợ cấp nhà ở và các cơ sở thương mại phát triển.
Quan điểm của tôi và mục tiêu cho khu vực 7 chỉ có thể đạt được với sự hỗ trợ của quý vị. Tôi tin chắc rằng sự tham gia của các cư dân là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn.
Xin quý vị hãy tiếp tay cùng tôi trong sứ mạng xây dựng cộng đồng để mọi người hưởng được những thành quả từ công sức và sự quyết tâm của họ.
Cùng làm việc với nhau, chúng ta sẽ tạo sự khác biệt cho khu vực, trường học và cộng đồng chúng ta. Tôi rất hân hạnh sẽ nhận được sự chia xẻ những mối quan tâm của quý vị để chúng ta có thể nâng cao chất lượng đời sống của mọi cư dân trong khu vực 7.
Tôi mong được cùng làm việc với quý vị.
Trân trọng
Madison P Nguyễn
Nghị viên khu vực 7
(Trích trong Bản tin tháng 10 năm 2005 của bà Madison)
Lời lẽ trong “Thông điệp” của bà Madison khi chân ướt, chân ráo “táp” được cái ghế nghị viên, đọc qua người ta thấy bà ta có vẻ là “đứa con của cộng đồng” như ông Nguyễn Nho đã nói. Tuy nhiên, chỉ chừng hai năm sau bà Madison đã cho thấy bà chẳng cần hợp tác với cử tri khi bà nghĩ bà là … má của cộng đồng, với luận điệu: “Những người có mặt trong đêm 20/11/2007 tại HĐTP là những kẻ ăn rồi ở không để đi yêu sách tôi chuyện này, chuyện nọ. Tôi không đại diện cho thành phần này, mà chỉ đại diện cho những người đang làm hai ba jobs…” Hay hách dịch hơn, khinh người hơn bà nói: “Từ lầu 18 nơi tôi làm việc, tôi nhìn xuống những người đang đi vòng vòng hô những khẩu hiệu đã đảo Madison, Madison ba xạo, Madison phản bội, Madison… vân vân và vân vân … Tôi thấy họ giống như là một gánh xiệc…”
Và bà Madison càng ngày càng tỏ vẻ là… má của cộng đồng hơn, khi bà gọi điện thoại ra lệnh cho Tổng đài AM1430 khuyến cáo chương trình Việt Nam AM 1430 của Huỳnh Hớn không được phổ biến các bài viết và “on air” nhắc đến tên bà vì nó ảnh hưởng đến “sự an toàn” của bà.
Theo Huỳnh Hớn trình bày trong buổi tiệc gây quỹ của UBBN tại nhà hàng Bowtown ngày 7/12/08, thì Tổng đài AM1430 có nhắc đến tên Đặng thiên Sơn, tác giả các bài viết đã vạch trần bộ mặt phản phúc của bà Madison, vạch trần bề trái vấn đề tại sao bà Madison không từ chức, và những sự thật về việc làm của bà Madison đối với housing, về việc làm trong khu The Plant, về việc mở rộng đường Senter, Lucretia v.v...
TT. W. Bush khi bị người dân chế giễu, thậm chí bị buộc tội ông là “tội phạm chiến tranh” khi đưa quân sang Iraq chống khủng bố. Nhưng, TT. Bush chưa bao giờ ra lệnh bịt miệng các cơ quan truyền hình, truyền thanh, báo chí. Hay mới đây ông bị một phóng viên Iraq quăng hai chiếc giày, báo chí nói rùm beng, nhưng ông cười cho đó là nét đặc thù của nền dân chủ Hoa Ky. Tiếc thay bà Madison không học hỏi tư cách này của TT. Bush mà lại đua đòi học theo thói bịt mồm, bịt miệng của bọn VC tại Việt Nam. Đây là hành vi phản dân chủ, vi phạm điều 1 Hiếp pháp.
Trước thái độ coi ý kiến của người dân như cỏ rác của bà Madison, tôi có viết cho Huỳnh Hớn đôi giòng để chia xẻ phần nào những điều bất tường xảy ra trong đời sống. Đại ý tôi đã nói với HH như sau:

“Huỳnh Hớn ơi! Những khó khăn mà đài phát thanh AM1430 do Huỳnh Hớn điều hành đang gặp phải rồi sẽ qua đi. Những khó khăn này, chẳng những không làm Cộng Đồng Việt Nam tại San Jose chùn bước trước việc bãi nhiệm bà nghị viên Madison bất xứng, mà còn là động cơ thúc đẩy mọi người phải quyết tâm hơn, khi bản chất thực của bà ta được phơi bày… Bịt miệng truyền thông là hành động “leo lề” của những kẻ không dám đối diện với sự thật, là bước đường cùng của kẻ đuối lý mất tự chủ.
Bịt miệng truyền thông, điều này, chỉ có các chế độ Cộng sản và Việt Cộng làm. Bà Madison muốn bịt miệng lẽ phải, bịt miệng tiếng nói người dân muốn bãi nhiệm bà là hành động què quặt, ngốc nghếch, vì nó chẳng bịt miệng được ai, trái lại còn đào sâu thêm hố ngăn cách. Bà Madison phải biết rằng, người ta không thể ngăn bờ giòng nước lũ của con sông khi con sông nào cũng có nhiều nhánh.
Cho tới phút này, ai cũng thấy vấn đề đặt tên Little Sàigòn cho khu thương mại Việt Nam là chuyện nhỏ. Nhưng từ “chuyện nhỏ” đã làm lộ ra chân tướng những bộ mặt phản phúc, Việt gian đang trà trộn trong cộng đồng, nên đã trở thành “chuyện lớn”. Chuyện lớn này là cộng đồng phải bãi nhiệm cho được bà nghị viên đáng… nghi ngờ.
Chắc Huỳnh Hớn cũng đã thấy do sự không đồng nhứt giữa các dân tộc trên mọi phương diện(?) Sự kiện này đã tạo ra quá nhiều khổ đau cho nhân loại. Khổ đau dù lớn, dù nhỏ, dù ít, dù nhiều, trong đó ai cũng có cái giá phải trả. Nếu xã hội không có những xung đột, những áp chế, thù hận, bất đồng thì không có cái giá của tự do, của hạnh phúc và hài hòa. Nếu CĐVN tại San Jose không có biến cố Little Saigon, không có biến cố bãi nhiệm một nghị viên, thì các cộng đồng bạn không ai biết hết được trong lòng người Việt tha hương tỵ nạn CS nghĩ gì, và nhiều người cũng không nghĩ đến giá trị của lá phiếu quan trọng như thế nào đối với đời sống và sinh mệnh chính trị của một dân tộc.
Bãi nhiệm một người mà trước kia mình thương mến là một điều đau đớn, là cái giá cộng đồng phải trả do sự lầm lẫn vào năm 2005. Nhưng sự đớn đau này, cái giá này không đắt lắm khi nó dùng để đổi lấy sự nghiệp đấu tranh chống cộng của người Việt tại hải ngoại.

Là người dân thấp cổ bé miệng, là một cơ quan truyền thông bé nhỏ đang đối diện, đang đương đầu với thế lực, cường quyền. Huỳnh Hớn đã khôn khéo điều hành cơ sở của mình qua những câu chuyện thơ trào phúng của thi hào Pháp La Fontaine, những bài giảng răn đời của thầy Mạnh Tử... Điều này đã chứng tỏ được cái Trí, cái Dũng của người làm truyền thông chân chính mà Huỳnh Hớn đang áp dụng. Thái độ khôn ngoan của Hùynh Hớn đã đóng góp tính cực vào việc đấu tranh cam go của cộng đồng, tinh thần dấn thân này hiển nhiên có giá trị xứng đáng để nhận được sự thương mến, quí trọng của đồng hương dành cho.

Để chấm dứt thư này, chú muốn chia xẻ với Hùynh Hớn và đồng hương mình về lời nói của Mạnh Tử: “Người ta ở đời đối với kẻ ngang ngược, man trá, đê hèn thì nên coi như mình đi trong bụi rậm, vướng phải gai chỉ nên thong thả đứng lại gỡ dần ra thôi.”
Trên tờ “Quan Điểm cd” của những người chủ trương Chống Bãi Nhiệm có những bài viết ngụ ý cho rằng bà Madison chưa trưởng thành trong chính trị. Vì chưa trưởng thành nên bà không có khả năng xét đoán đúng mức để đương đầu với một loạt trường hợp xảy ra. Tuy nhiên các bài viết không nói thêm hay không biết rằng, trên đời này không có trường nào dạy về sự trưởng thành của con người. Trưởng thành không phải là trạng thái tự nhiên như sự phát triển càng ngày càng lớn lên của một cơ thể. Mà trưởng thành là yếu tố của văn hóa, phải học mới có, nhưng lại khác với học vấn và bằng cấp tại các trường ốc. Bà Madison đã thiếu yếu tố căn bản văn hóa trong giòng máu ngay từ khởi đầu, thêm với sự nịnh hót lố lăng của những kẻ chung quanh đã khiến bà Madison vượt quá những tranh chấp về sự trưởng thành.
Tới hôm nay, còn hai tháng nữa là đến ngày bầu cử bãi nhiệm. Thiết nghĩ, không có loại thuốc nào tại các nhà thuốc tây làm giảm được cơn đau mà bà Madison đã dành cho cộng đồng VN tại San Jose trong hơn một năm qua, ngoài viên thuốc đang nằm trong tay cử tri khu vực 7. Đó là viên thuốc bãi nhiệm. Xin quí đồng hương hãy bầu YES bãi nhiệm bà Madison vào ngày 3/3/09 để chấm dứt cơn đau cho cộng đồng VN tỵ nạn CS chúng ta.
Kính chúc Quí đồng hương một Năm mới Dương Lịch 2009, An khang- Thịnh Vượng và Thắng Lợi.
Đặng thiên Sơn
30/12/2008