Saturday, March 7, 2009

San Jose có thêm một “anh hề” chính trị

San Jose có thêm một “anh hề” chính trị
*Đặng thiên Sơn
Vào những ngày cuối tuần vừa qua thành phố San Jose chìm trong mưa bão sụt sùi. Trong cơn mưa dầm tầm tã đó, một cảnh tượng khá khôi hài đã diễn ra xung quanh khu vực quán cà phê M đường Burdette - Alvin nơi đặt văn phòng làm việc của Nhóm Chống Bãi Nhiệm. Cảnh tượng khôi hài này, là hình ảnh ông Thị trưởng Chuck Reed đội mưa đi gõ cửa từng nhà cử tri, xin mọi người bỏ phiếu “NO” để giữ bà nghị viên Madison Nguyễn ở lại trong HĐTP. Hành động này của Chuck Reed ít nhiều đã chứng tỏ sự mất cân bằng lý trí của một ông thị trưởng, đã phản ảnh ngược lại những gì mà ông ta long trọng tuyên bố trong ngày lễ nhậm chức Thị trưởng năm 2006. Trong đó, có điều ông ta thường tự hào là một người làm việc công minh, chính trực, tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải, làm việc cho dân và vì dân.
Là một cư dân bình thường sống trong thành phố. Là người bỏ phiếu cho ông Chuck Reed vào chức vụ Thị trưởng, lập trường của tôi là đứng về lẽ phải. Lẽ phải theo quan điểm của tôi, là điều gì đó đã được đa số thừa nhận. Như trong sự tranh chấp để đặt tên cho khu thương mại thì với kết quả tên “Little sàigòn’ đứng hạng nhứt, còn tên “Sàigòn Business District” đứng hạng chót, thì lẽ phải phải là tên “Little Sàigòn”. Đây là chân lý. Đây là sự thật không thể chối cãi như một triết gia đã nói, đã là hoa hồng thì dù trồng ở Mỹ châu hay Âu châu người ta không thể lầm lẫn mùi thơm của nó với một loài hoa nào khác. Bài viết của tôi không ngoài mục đích nói thêm về những điều lố bịch của ông thị trưởng Chuck Reed, vốn đã có quá nhiều lố bịch khi bắt đầu xảy ra sự xung đột.
Tôi không đi theo Nhóm Chống Bãi Nhiệm của ông Chuck Reed. Tôi cũng không phải là phóng viên của một cơ quan truyền thông. Nhưng qua sự theo dõi những hình ảnh trên VNNB.TV và trên Youtube - khquan75, tôi thấy rõ những việc làm của ông Chuck Reed vào ngày Chủ nhật 15/2 vừa qua. Chưa xem hết đoạn phim tôi đã có nhận xét ngay, ông Chuck Reed đã hành xử chức năng của một Thị trưởng không đúng chỗ. Chẳng những vậy, hành động quá sốt sắng của ông ta đối với bà Madison, đã cho thấy lý trí bất thường trong một con người có tâm lý không ổn định.
Ai cũng biết ngày Chủ nhật là ngày riêng của Thị trưởng Chuck Reed. Nhưng dù ông đem những giờ phút riêng tư của mình với tư cách là một Thị trưởng, để đi tuyên truyền chống lại cuộc bãi nhiệm (do hiến pháp quy định và chính ông và Hội đồng thành phố đã bắt buộc phải quyết định tổ chức) là một việc làm không đúng đắn. Ông Chuck Reed đã dùng ngày nghỉ xen vào chuyện bãi nhiệm nhằm chuyển quá tư tưởng của cử tri trong quyết định YES hay NO trong ngày bầu cử sắp tới, có vẻ như chính ông chống lại quyết định do ông và HĐTP đưa ra.
Lẽ ra, hơn ai hết, ông Chuck Reed phải hiểu rằng dù riêng tư, nhưng những riêng tư nào trong đời sống con người từ hành động, lời nói điều có giới hạn của nó. Đặc biệt là đối với những người đứng đầu một cơ quan công quyền, thì những giới hạn này cần phải tuyệt đối tôn trọng. Đi đánh bài, chơi gái là sở thích riêng tư. Nhưng một người lãnh đạo cơ quan công quyền không thể hành xử những thú riêng tư này trước mặt thiện hạ.
Hình ảnh một ông Thị trưởng hăng hái, săn sái, đi gõ cửa hết nhà này tới nhà khác đã nói lên lý trí bệnh hoạn của một người. Hình ảnh săn sái này của ông Thị trưởng được các máy thu hình ghi nhận lại như sau.
Trong cơn mưa dầm, không lớn, không nhỏ vào trưa ngày Chủ nhật 15 tháng 2 năm 2009, Thị trưởng Chuck Reed đã cầm đầu Nhóm Chống Bãi Nhiệm xuống đường để “đóng đinh, siết ốc” chiếc ghế nghị viên đang lung lay của bà Madison. Trong đoạn phim cho thấy ông Chuck Reed mặc áo mưa màu xanh lá cây, đầu trùm kín. Ông ta chừa hai mắt để nhìn, chừa hai lỗ mũi để ngửi và chừa cái miệng để nói. Ông Thị trưởng của thành phố lớn thứ 10 Hoa Kỳ mặc quần tây đen, mang giầy “ba ta”. Một tay ông ta cầm tập bìa cứng màu đỏ đựng những truyền đơn, còn tay kia thì cầm cây viết.
Phái đoàn No Recall của ông Chuck Reed có chừng hai, ba chục người được chia ra làm 5, 6 tốp. Ông Chuck Reed cầm đầu một tốp. Đến trước một nhà nào đó, ông ta nhanh nhẩu tiến vào gần cửa cái. Trong lúc ông Chuck Reed làm việc này, thì đoàn tùy tùng theo ông ta kẻ thì đứng ngoài “side walk”, người thì lăng xăng đi tới, đi lui trước sân nhà khổ chủ tay cầm bảng “No Recall”. Khi bước tới trước cửa nhà, đích thân Chuck Reed giơ tay gõ cửa, lên tiếng gọi và đứng đợi trả lời. Trong khi ấy, thì bà Madison mặc áo “jacket” trắng đứng kè kè một bên, với tác phong đúng điệu là một bà chủ, hai tay thọc vào… túi áo coi nhân viên… Chuck Reed làm việc.
Qua những thước phim ghi nhận lại, thì trong số mười căn nhà Chuck Reed đến gõ cửa chỉ có 1, 2 nhà chịu hé cửa gọi là… tiếp Chuck Reed. Số còn lại thì có người đứng bên trong nghe Chuck Reed nói điều gì đó, rồi người ta thấy Chuck Reed chìa những player qua song cửa. Hình ảnh này cho người xem thấy Thị trưởng Chuck Reed không được cử tri kính trọng, tiếp đón niềm nở. Ống kính cũng đã thu nhận được hình ảnh Chuck Reed dơ tay đưa những player cho chủ nhà, nhưng chủ nhà xua tay từ chối. Ngoài ra còn có cảnh Chuck Reed gõ cửa, nhưng chẳng ai mở, nên ông ta đành để lại những truyền đơn trước cửa nhà rồi cả nhóm lủi thủi tiến sang nhà kế bên.
Để nhìn những hình ảnh tận mắt, xin quí đồng hương vào trang web của VNNB tại địa chỉ Vietnamdaily.com hay Youtube.com sau đó đánh hàng chữ “khquan 75” vào ô search để coi. Sau đây là một đọan tường thuật được trích từ VNNB, tuy không nói rõ từng chi tiết nhưng cũng đủ nói lên sự bẽ bàng của những giờ làm việc “over time” của Thị trưởng Chuck Reed. Nguyên văn như sau:
“… để thu thập hình ảnh có thể phần nào khả dĩ cho thấy công tác vận động chống bãi nhiệm của NV Madison Nguyễn sẽ “thành” hay “bại”. Ống thu hình của Việt Nam Nhật Báo đã theo sát toán người do T.Tr. Chuck Reed dẫn đầu. Khởi đầu từ đường Burdette Dr. vòng qua Alvin Ave. qua khỏi Flanigan quẹo trái vào Bowling Green Dr., ông Reed dẫn đầu, tay cầm một xấp hồ sơ, Nghị viên Madison, tay cầm dù, tay thọc túi áo (cho đỡ lạnh) đi theo sau. Vào một căn nhà đã mở sẵn cửa garage, ông Thị trưởng nói chuyện, một lúc sau trở ra đi tiếp. Có lẽ không thành công!!. Đến ngã ba vòng qua tay mặt theo đường Center Ridge Dr để trở ra Alvin Ave. Trong khi đó, có 3 chiếc xe truck cắm cờ Mỹ, Việt, Mễ, với bảng Recall Madison chạy vòng vòng theo toán người này. Đến gõ cửa một căn nhà khác, chờ hoài không thấy ai ra tiếp, ông Thị Trưởng đành nhét một xấp giấy vào dưới cửa ra đi tiếp. Đến một căn nhà khác trên đường Center Ridge Dr., cũng không ai tiếp, phái đoàn đội mưa đi tiếp…đi tiếp .. và phái đoàn … không thấy trên bãi cỏ trong sân căn nhà nầy có cấm tấm bảng Recall Madison! Tại một căn nhà khác, may thay, người trong nhà đã mở cửa tiếp ông Thị Trưởng và ngay sau đó đoàn người này đã cắm tấm bảng No Recall trên sân cỏ. Đến ngã ba Center Ridge Dr. và Alvin Ave, phái viên Việt Nam Nhật Báo quẹo mặt ra về, phái đoàn NoRecall rẽ trái đi tiếp. Như vậy, đi cả một đoạn đường cũng khá dài, vào cũng nhiều nhà và kết quả chỉ có … 1”.
Là một Thị trưởng tức là người đứng đầu của cơ quan hành pháp tại thành phố. Chắc hẳn ông Chuck Reed phải biết bãi nhiệm là một quyền hiến định, là phương tiện phản kháng của người dân thấp cổ bé miệng đối với việc làm sai trái của một người dân cử. Thiết nghĩ, trong trường hợp bà Madison, nếu không đứng về phía người dân thì ông Chuck Reed cũng không nên ra mặt ủng hộ bà Madison. Tôi nghĩ nếu ông vì một lý do nào đó muốn binh vực bà Madison, thì thái độ đúng đắn nhứt của ông Chuck Reed là bằng cách nào đó chỉ âm thầm hỗ trợ. Chớ có lý đâu lại ra mặt tán trợ những việc làm sai trái của bà Madison để chống lại quyền bãi nhiệm của người dân. Hành động này của ông Chuck Reed đã đưa ông ta càng ngày càng xa cách cư dân San Jose nói chung và cộng đồng VN nói riêng. Hành động này còn nói lên sự toa rập và khuyến khích bà Madison chà đạp công lý. Có lẽ sự nghiệp chính trị của Chuck Reed cũng sắp tới bước đường cùng nên đã xui khiến ông ta có những quyết định quái đản như vậy.
Hành động của Chuck Reed ngày Chúa nhựt 15/2/09 vừa qua, đã mặc nhiên khiến người ta không khỏi lo ngại và nghi ngờ về sự bất chính và thiếu công bằng trong cuộc bầu cử bãi nhiệm đặc biệt ngày 3/3/09 sắp tới có thể xảy ra.
Hành động đội mưa đi xin phiếu và xin cắm bảng No Recall trước nhà cử tri không phải là chức năng của một thị trưởng đang hưởng bổng lộc của dân, trong đó có tiền thuế của dân cư khu vực 7 đóng góp.
Hành động của ông Chuck Reed trong ngày Chủ nhựt 15/02, chẳng khác nào việc làm của một người đi bỏ báo hay đi phát truyền đơn quảng cáo cho các tiệm bánh Pizza.
Hình ảnh ông Chuck Reed trong ngày Chủ nhật đội mưa chống bãi nhiệm, là hành động CHỐNG LẠI quyết định mà ông ta và các nghị viên trong HĐTP đã bỏ phiếu ấn định chọn ngày 3/3/09 là ngày bầu cử bãi nhiệm NV Madison Nguyễn.
Hành động đi gõ cửa nhà cử tri của ông Chuck Reed, đã khiến mọi người nghĩ việc làm “over time” này của ông ta đã được bà Madison trả lương rất hậu với những “bonus” đáng nghi ngờ.
Thay vì đi làm một chuyện không giống con giáp nào như vừa nói, ông Chuck Reed nên ở nhà nghĩ ngơi cho tỉnh trí, để nghĩ ra một giải pháp kinh tế, một kế hoạch nào đó để bàn tính với Ty Cảnh Sát đưa ra các biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chận tội phạm trong thành phố ngày càng gia tăng. Ông cũng cần nghiên cứu đến biện pháp kỷ luật hay thay đổi nhân sự trong Ủy Ban An Ninh Công cộng, mà trong vai trò Chủ tịch, bà Madison đã bó tay trước tình hình tội ác gia tăng, chưa kể bá đã lạm dụng chức vụ này để cho điều tra những người trong UBBN đi vận động xin chữ ký (do hiến pháp tiểu bang quy định). Ông Chuck Reed nên dành thời giờ vào những điều có ích cho dân hơn, thay vì đi cắm bảng No Recall cho bà Madison.
Vào năm 2006, ông Chuck Reed đã xăn quần, xoắn tay áo xuống đường chạy bộ trong khu vực 4 để xin phiếu cho nữ ứng cử viên Hon Liên. Nhưng bà Hon Liên đã thất cử trước đối thủ Kansen Chu.
Theo dư luận thì Hon Liên thất cử vì Hon Liên là người làm ăn với Việt Cộng, là người tham dự tiệc tùng với lãnh sự VC tại SF. Hay nói một cách khác Hon Liên là người có quan hệ mật thiết với Việt Cộng. Còn bà Madison thì sao? Sự kiện bà Madison đi về Việt Nam dạy dân chủ cho Việt Cộng, nhưng không gặp trở gại khó khăn nào, trái lại được tiếp đón nồng hậu, đã là mối nghi ngại không nhỏ đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn CS hải ngoại.
Toa rập với bà Madison để chống lại bãi nhiệm, Thị trưởng Chuck Reed đang đưa sự nghiệp chính trị của ông ta tiến gần đến câu ngạn ngữ “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”.
Với danh sách sơ khởi của gần 30 Cộng Đồng người Việt khắp nơi trên Hoa Kỳ lên tiếng ủng hộ, đã cho thấy quyết định bãi nhiệm bà Madison là việc làm đứng đắn, đã cho thấy việc bãi nhiệm bà Madison không còn là việc riêng tư của cử tri VN tại khu vực 7, tại San Jose, mà đã là vấn đề được sự quan tâm của hầu hết Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ và các quốc gia tự do khác.
Xin hơn 9,000 cử tri đồng hương VN đã ghi danh bầu cử, hãy bầu “YES” để bãi nhiệm người nghị viên bất xứng, để lấy lại danh dự cộng đồng đã bị bà Madison, ông Chuck Reed, bà Mary, ông Larry Stone và tập đoàn trong HĐTP chà đạp.
Đặng thiên Sơn (18 tháng 2/09)

Cám ơn người, cám ơn đời !…

Cám ơn người, cám ơn đời !…
Đặng thiên Sơn

Qua kết quả bầu cử bãi nhiệm ngày 3/3/09, với No Recall chiếm tỷ lệ 55.39% và Yes Recall chiếm tỷ lệ 44.61%, đã làm cho NỀN DÂN CHỦ Thành Phố San Jose, thành phố lớn thứ 10 của nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Chuck Reed, đã bị ô uế vào đêm 20/11/07, nay lại càng lún sâu hơn vào bùn nhơ một cách tai hại. Kết quả trái ngược ngoài sức tưởng tượng này, khiến người ta mường tượng đến sự thiếu trong sạch của cuộc bầu cử bãi nhiệm mà đối tượng là bà “nghị viên cưng” của “ông thị trưởng áo dài khăn đống ”.

Nhìn vào thực tế qua máy điện toán, nhìn vào những con số trên màn ảnh truyền hình với phiếu bầu NO nhiều hơn bầu YES, đã cho thấy mọi cố gắng của phía muốn bãi nhiệm bà nghị viên bất xứng tại khu vực 7, không đem đến kết quả mong muốn. Nhưng, ở khía cạnh khách quan khi nhớ lại những con số 5 ngàn, 7 ngàn chữ ký mà UBBN đã xin được. Và nhìn vào hình ảnh hàng ngàn người tham dự trong những buổi gây quỹ của UBBN, đem so với con số 127 chữ ký chống bãi nhiệm và những buổi gây quỹ của bà Madison với số người tham dự lèo tèo, đã nói lên sự bất thường khi kết quả thắng cử nghiêng về phía No Recall.

Gần một năm qua, từ tháng 5/2008. Sau lời tuyên bố công khai sẽ “vùi dập” bãi nhiệm của thị trưởng Chuck Reed tại quán cà phê Paloma. UBBN nói riêng và Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản nói chung, đã biết chắc sẽ phải chiến đấu trong một “trận chiến” không cân sức, đã biết chắc sẽ phải đối đầu với một hệ thống quyền lực bất chấp thủ đoạn. Thế lực ở đây là cả nguồn máy chính quyền đang do Chuck Reed cầm đầu. Thế lực ở đây là cả hệ thống đảng Dân chủ tại quận hạt Santa Clara. Thế lực ở đây là cả hệ thống Công đoàn Lao động vùng Nam Vịnh và thế lực ở đây là hệ thống tài phiệt kếch sù của thế lực đỏ, thế lực đen đứng sau lưng nhóm No Recall. Tóm lại, đây là một “trận chiến” không cân sức của một cộng đồng thiểu số non trẻ, không tiền bạc đã vì LẼ PHẢI, vì CÔNG BẰNG mà can đảm đứng lên đương đầu với TÀI QUYỀN và CƯỜNG QUYỀN.

Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản đã không thành công trong cuộc bầu cử bãi nhiệm ngày 3/3/2009, nhưng với hơn 44% cử tri không còn tin tưởng và muốn bãi nhiệm, bà Madison sẽ làm gì để lấy lại được niềm tin của 5,237 cử tri? Một Nghị viên đắc cử với tỷ lệ hơn 56% số phiếu khác hẳn với một Nghị viên bị trên 44% cử tri BẤT TÍN NHIỆM. Bà Madison có còn được họ tin tưởng và cộng tác trong vai trò đại diện cho họ hay không? Hay từ nay bà chỉ là kẻ đại diện cho những người Mỹ , người Mễ đang bu quanh bà. Đây là những người ngoại quốc, là những kẻ đã đòi thoi vào mặt cử tri khu vực 7, là những kẻ đã bảo CĐVN là côn đồ, là những kẻ đã nói cộng đồng VN là dân thiểu số ăn nhờ, ở đậu hãy xéo đi. Chẳng lẽ bà Madison là một người thuộc cộng đồng đa số hay sao? Như vậy, tới giờ phút này, điều chúng ta có thể khẳng định với 5,237 phiếu bất tín nhiệm, bà nghị viên Madison không còn là niềm tự hào của người Việt hải ngoại, không còn là đại diện cho người Việt tại khu vực 7 nói riêng, và Cộng đồng người Việt tỵ nạn tại San Jose nó chung, mà bà ta là nỗi nhục của một một sự bầu bán lầm lẫn trong quá khứ.

Khi mạnh dạn đứng ra đối đầu với thị trưởng Chuck Reed, với bà nghị viên Madison “ăn cháo đái bát”, cộng đồng người Việt quốc gia chân chính, đã chấp nhận tình huống “châu chấu đá xe”. Điều này UBBN đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tuy nhiên, ai cũng thấy đây là một cuộc đối đầu cần thiết mà một cộng đồng tự trọng “không được phép tránh né”. Hôm nay chúng ta thua, nhưng chúng ta đã làm gương cho thế hệ trẻ, chúng ta đã cáo tri với tổ tiên, với trời đất rằng đã diễn đạt được tinh thần Bi - Trí - Dũng của một dân tộc có mấy ngàn năm văn hiến.

Tuy kết quả bãi nhiệm không đạt được như mong muốn, nhưng Cộng đồng người Việt San Jose có thể vỗ ngực tự hào rằng, đã dám chấp nhận đối đầu với một địch thủ không ngang sức, và đã hiên ngang vượt qua được những thách đố cam go, để nói lên sự kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam. Điều này đã trở thành bài học đầy ý nghĩa về ý chí, về tình người, về lòng quả cảm và sự đoàn kết của người Việt tha hương cho thế hệ mai sau.

Xin cám ơn luật sư Đỗ Văn Quang Minh, người đã bắn phát súng thần công đầu tiên vào thành trì thối nát, bất công của thành phố vào rạng sáng ngày 21 tháng 11 năm 2007. Đây là phát súng bắn ra từ lương tri của con người có đạo đức biết trọng liêm sỉ, danh dự. Giá trị của phát súng là đã tạo được niềm tin, đã thúc đẩy được lòng quả cảm của mỗi cá nhân khi đối đầu trước thế lực tà đạo của chính quyền Chuck Reed.

Xin cám ơn Thomas Nguyễn, Lê Lộc, Hồ Vũ, Lưu Phương, Mỹ Phương, Daley Nguyễn, Bảo Anh… và những bạn bè trong cả trăm thành viên UBBN mà tôi không thể kể tên ra hết. Đây là những thành viên ưu tú của cộng đồng. Là những chiến sĩ đấu tranh cho danh dự, cho lẽ phải, cho dân chủ, đã không rời tấm thẻ bài UBBN trên ngực áo trong mấy tháng trường ngày đêm lặn lội xuống đường xin chữ ký, gọi điện thoại, vận động bãi nhiệm bà nghị viên Madison bất xứng.

Xin cám ơn những cơ quan truyền thông như Việt Nam Nhật Báo của ông bà tiến sĩ Nguyễn thiện Căn - Quỳnh Thi và phóng viên Nghệ Lữ, báo Tiếng Dân và TiengdanMedia.com của các ông Nguyễn thiếu Nhẫn - Kiêm Ái - Trường Kỳ - Lê Cường, báo Sàigòn USA của luật sư Nguyễn Tâm - ký giả Du Phong, báo Ý Dân của ông bà Nguyễn vạn Bình - Mã phương Liễu, báo Mõ SF của Ông Huỳnh Lương Thiện và chương trình phát thanh Bolsa 1430, đài phát thanh Việtnam AM 1430 của ông Huỳnh Hớn, đài phát thanh Việtnam Bắc Cali 1500 của cô Hạ Vân, chương trình phát thanh San Jose Có Gì Lạ của ông bà Nguyễn hữu Thuận - Hạnh Giao, mạng lưới toàn cầu Take2tango của ông Thế Phương, mạng lưới toàn cầu Việt Vùng Vịnh của ông Trần Lợi, mạng lưới toàn cầu Việtland của Nguyễn thị Sông Hậu, Diễn Đàn Phố Nắng của bác sĩ Nguyễn Hoàng tận bên Úc Châu, đã không ngại giờ giấc để mang những hình ảnh, tiếng nói chính nghĩa vang xa khắp mọi nơi.

Xin cám ơn đời đã cho CĐVN San Jose tình đồng hương nồng ấm của những người tỵ nạn chân chính từ các cộng đồng người Việt khắp năm châu nói chung và nhất là những người có mặt trong những tháng ngày qua. Đây là những tình cảm vừa thân thiết vừa xa lạ, nhưng lại vô cùng gần gũi khi chia nhau những viên kẹo ho, miếng bánh mì khô cứng, những chai nước lã ngọt ngào trong suốt 27 ngày đêm tuyệt thực của Lý Tống, của ban nhạc tâm lý chiến Little Saigon của Nguyễn Tuấn, Bùi Nghiệp … Và những ngày nắng, mưa, gió, lạnh của thứ Ba Đen khi cùng nhau đấu tranh đòi dân chủ dưới sự điều hợp của ông Nguyễn ngọc Tiên, Chủ tịch BĐD/CĐVN/BCL và Tiến sĩ Đỗ Hùng, Phát ngôn viên của PTCTSJ Đòi Dân Chủ.

Quy luật của tạo hóa là sau cơn mưa trời lại sáng! Ngày cũ sẽ qua đi và ngày mới sẽ đến khi những tia nắng hồng ló dạng ở phương đông. Những điều tủi nhục của cộng đồng VN tại San Jose hôm nay chưa tẩy xóa được, nhưng hình ảnh một cộng đồng chống cộng đã gắn bó hơn, đã đoàn kết hơn, đã vững mạnh hơn đang thành hình rõ nét hơn bao giờ hết. Vậy thì, xin hãy gác nỗi đớn đau, ê chề qua một bên để chuẩn bị hành trình mới đối phó với nghị quyết 36 của VC. Xin đừng để bị gục ngã trước những thủ đoạn vùi dập của cường quyền và tài quyền. Xin hãy đứng dậy ngay vì một cộng đồng Việt Nam lớn mạnh trong tương lai, vì cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ cho Việt Nam mà toàn dân đang ngóng trông.

Cách nay 3 năm, bà Madison đã nhờ lá phiếu của cử tri người Mỹ gốc Việt để bước lên đài danh vọng. Nhưng sau khi đã lợi dụng được lá phiếu của đồng hương mình, bà ta “phủi đít, ngoảnh mặt” quay lưng với mọi người. Hành động độc ác, nhẫn tâm này của bà Madison sẽ bị quả báo.

Phật giáo có thuyết nhân quả luân hồi là “Gieo nhân nào thì được quả đó”. Như trồng cam thì được cam. Trồng dưa thì được dưa. Trồng khổ qua, trồng ớt thì sẽ được quả đắng, trái cay.

Đầu mùa, Bà Madison đã gieo HẠT ĐẮNG, HẠT CAY,

Một ngày không xa, sẽ gặt hái QUẢ ĐẮNG, TRÁI CAY.

Đặng thiên Sơn (4/3/09)

Sự phản bội độc ác đáng bị trừng phạt!

Sự phản bội độc ác đáng bị trừng phạt!
*Đặng thiên Sơn.

Cách nay 3 năm cử tri người Mỹ gốc Việt tại khu vực 7 thành phố San Jose đã làm nên lịch sử là đem vinh dự đến cho người Việt tha hương. Vinh dự này là chúng ta có một nữ nghị viên trẻ bước vào chính trường tại thành phố lớn thứ 10 của Hoa Kỳ. Nhưng ba năm sau, chính họ lại quyết định bãi nhiệm người nghị viên đó. Đây cũng là một quyết định lịch sử, vì chẳng những để lấy lại danh dự cộng đồng, mà còn thể hiện nỗ lực duy trì nền dân chủ địa phương đang bị Hội Đồng Thành Phố chà đạp.

Danh dự của người Việt quốc gia tại San Jose bị xúc phạm khi lớp phấn, lớp son trên mặt bà nghị viên Madison rơi xuống để lộ bản chất thật, tư tưởng thật của bà ta qua biến cố đặt tên cho khu thương mại. Bản chất thật của bà Madison, là một con người độc ác không có đạo đức. Tư tưởng thật của bà Madison, là tư tưởng của một người không có lòng chống cộng. Lời tuyên bố công khai của bà Madison trên báo San Jose Mercury News về lý do bà chống tên “Little Sàigòn” vì tên này “mang âm hưởng chống cộng” đã chứng minh lập trường chính trị của bà.

Bà Madison đã gởi một thông điệp rõ ràng đến những người quốc gia chống cộng – bà không thuộc phe họ trong việc phân lằn ranh quốc cộng. Như vậy, thì không có lý do gì để những người quốc gia tiếp tục ủng hộ bà ta làm nghị viên cho đến hết nhiệm kỳ.

Ai cũng biết việc đặt tên cho khu thương mại trên đường Story, là sự công nhận lẫn biết ơn của thành phố đối với cộng đồng VN. Hơn 30 năm có mặt tại San Jose, mồ hôi của người Việt tỵ nạn đã đổ ra, nước mắt của những nạn nhân CS đã chảy xuống cho thành phố này vươn lên. Những đóng góp về mọi mặt của Cộng đồng Việt Nam để thành phố San Jose có được sự hưng thịnh như ngày nay, là một thực tế không thể phủ nhận. Cộng đồng Việt Nam xứng đáng được đối xử như các cộng đồng bạn: Cộng đồng Nhựt có khu phố Nhựt, cộng đồng Mễ có khu phố Mễ, cộng đồng Đại Hàn có khu phố Đại Hàn v.v… Nhưng than ôi! Sự ghi nhận và biết ơn của thành phố đã bị bà Madison nghiền nát một cách thô bạo qua việc gạt bỏ cái tên “Little Saigon” mà đa số người Việt tỵ nạn mong muốn.

Hôm nay, bà Madison chống cái tên có “âm hưởng chống cộng” thì ngày mai, ai cấm bà ta có đề nghị thủ tiêu nghị quyết cờ vàng – mà trước đây bà đã từng gọi vào hội đồng thành phố ngăn cản khi bà chỉ là ủy viên giáo dục của một học khu - để rồi thế vào đó là nghị quyết khác cho phù hợp với tình hình bang giao Mỹ - Việt. Nếu bà vẫn còn tiếp tục làm nghị viên.

Bà Madison tuyên bố sẽ ra tranh cử vào ngày 7/7/09, nếu thất bại trong ngày 3/3/09. Và nếu thất bại trong ngày 7/7/09, bà ta sẽ tiếp tục ra tranh cử vào năm 2010. Sự tuyên bố này, đã cho thấy quyết tâm chống lại CĐVN tại San Jose cho tới cùng của bà Madison – ý nghĩa một ứng cử viên bình thường ra ứng cử nhiều lần sau những lần thất cử, khác với người dân cử đã bị truất nhiệm lại cứ tiếp tục ra ứng cử dù đã thất cử dài dài. Do đó, theo tôi sự quyết tâm này là sự thi hành những cam kết trong bóng tối, là làm việc có “remote control”, là lỳ lợm “chịu đấm ăn xôi”.

Viết tới đây tôi chợt nhớ lại trong một, hai năm vừa qua tại San Jose có khách sạn, có trường học đã treo cờ VC. Nhưng chưa bao giờ chúng ta nghe bà Madison lên tiếng khích lệ hành động của Ban Đại Điện CD và các đoàn thể đã đi hạ cờ máu của VC tại những nơi đó. Ngược lại, bà này đã quyết liệt chống tới cùng cái tên vô tri “Little Sàigòn”. Sự kiện này đã làm nổi bật sự thờ ơ của bà Madison đối với những hoạt động chống cộng.

Khi nói lên điều mình nghĩ, tôi không chụp mũ bà Madison là VC hay những thành phần đang ra sức bảo vệ bà Madison dưới chiêu bài NO RECALL là VC. Đây là sự suy nghĩ “rất bình thường” trước những lời nói, những hành động “hết sức bất thường” trong vai trò nghị viên của bà Madison.

Ngoài sự sai khiến được một số tay sai người VN ai cũng biết mặt, biết tên đang ra rả trên báo chí, trên đài phát thanh của nhóm No recall. Bà Madison còn sai khiến được ông Thị trưởng Chuck Reed và những cá nhân người Mỹ, người Mễ lẻ tẻ tại San Jose. Đây là một hiện tượng đặc biệt. Nhưng khi đề cập tới Thị trưởng Chuck Reed không ai lại không có những thắc mắc, nghi vấn về sự liên hệ với bà Madison. Những nghi vấn này chỉ có cơ quan FBI biết được nếu họ muốn biết và cần biết.

Hình ảnh ông Chuck Reed đem cả địa vị, đem cả danh dự và tương lai chính trị để đội mưa, khum lưng, bỏ từng truyền đơn No Recall vào kẹt cửa nhà cử tri cho bà Madison trong ngày Chủ nhựt 15/02/09 vừa qua, đã cho thấy ông Chuck Reed sẵn sàng bỏ vốn “đầu tư” bằng cả sự nghiệp chính trị của mình cho một người đàn bà.

Hình ảnh bà Madison sánh vai cùng ông thị trưởng San Jose, tân thị trưởng Milpitas còn cho chúng ta thấy bà Madison không phải là người “con gái VN da vàng” đơn giản. Trái lại, bà này hết sức nguy hiểm cho tiền đồ tranh đấu đòi tự do dân chủ thực sự của người Việt hải ngoại cho quê hương Việt Nam.

Không ai biết được sự cam kết, sự ràng buộc giữa ông Chuck Reed và bà Madison ra làm sao, ngoài sự hoài nghi về một thế lực có sức mạnh tiền tài ghê gớm đang chỉ huy họ. Nhưng theo sự “đoán mò” không tránh khỏi của tôi, thì bà Madison và thế lực sau lưng bà đã giăng ra một cái bẫy - ông Chuck Reed đã bị sập bẫy. Vì bị sập bẫy kẹt chân, nên Chuck Reed hết đường cục cựa đành phải làm theo sự sai khiến của bà Madison.

Tuần lễ vừa qua là tuần lễ thứ hai San Jose chìm trong mưa bão. Mặc dù thời tiết khá lạnh, nhưng hình như tâm tư trong từng gia đình Việt Nam tại thành phố đều bị hâm nóng do sự uất ức, căm giận khi liên tưởng đến lời hăm dọa vùi dập của ông Chuck Reed đã được thể hiện qua những sự kiện xảy ra với Ủy Ban Bãi Nhiệm. Cả Cộng đồng Việt Nam đã cảm nhận ra sự vùi dập bất chính đã được thi hành sau “phát súng lệnh” của ông Chuck Reed được ông Việt Tân Hoàng thế Dân công bố. Người thừa hành đầu tiên là bà Mễ tên Mary của Công đoàn Lao động Vùng Nam Vịnh. Bà này tuyên bố sẽ “thoi vào mặt” những người đòi bãi nhiệm bà Madison, những người đi xin chữ ký bãi nhiệm bà Madison.

Sau đó chị Phạm Loan, một thiện nguyện viên trong Ủy Ban Bãi Nhiệm đã bị một phụ nữ người Mễ khác trong toán làm việc của nhân viên Phụ tá bà Madison lớn tiếng chỉ vào nói: “Mầy phải biết mày là dân thiểu số… Muốn gì thì cút khỏi San Jose … ”

Tiếp theo là cháu Phan Linh một tình nguyện viên khác, đã bị nhân viên công tố thành phố đến nhà điều tra xem cháu có hợp lệ về việc xin chữ ký hay không. Tôi nghĩ, đây không phải là sự sách nhiễu những người muốn bãi nhiệm bà Madison từ văn phòng Biện lý đưa ra, khi họ nhận được một đơn khiếu nại. Nhưng, theo tôi cuộc điều tra này đã nói lên tính cách thiếu vô tư của văn phòng Biện lý, khi trước đó họ đã nhận được hàng trăm đơn tố cáo của người dân về hành vi giả mạo, gian lận chữ ký của ông Lê Văn Hướng. Hành vi giả mạo, gian lận này đã gây xáo trộn và ảnh hưởng đến quyết định đặt tên cho khu thương mại trên đường Story; Nhưng các đơn tố cáo của người dân đã không được văn phòng Biện lý điều tra, ngoài sự giải thích khôi hài mang nặng tính của một vở kịch bao che tội phạm. Việc làm bất công này của văn phòng Biện lý đã khiến người ta nghĩ rằng sự theo dõi, điều tra sinh viên Phan Linh trong Ủy Ban Bãi Nhiệm chính là một trong nhũng chiến thuật vùi dập của thị trưởng Chuck Reed nhằm hù dọa những người muốn bãi nhiệm bà Madison.

Rồi đến chuyện anh Đỗ Thức, người có tấm bảng Recall Madison thật lớn gắn trên xe truck của anh, để bày tỏ sự bất mãn của mình đối với người đại diện bất xứng, cũng nhận được giấy phạt vì tội không chịu “trim” cây của nhà nước trồng trước nhà. Thật là một trò vùi dập lạ đời.

Những điều tôi kể trên chỉ là để lập lại những tố cáo trước công luận về cái gọi là vùi dập của ông Chuck Reed và đồng bọn, đã được các ông Thomas Nguyễn, Lê Lộc, Hồ Vũ trong Ủy Ban Bãi Nhiệm lên tiếng. Nhưng tôi nhắc lại ở đây để chúng ta cùng thấy nhóm NO RECALL đang làm mọi thứ để tạo ra hình ảnh việc bãi nhiệm bà Madison là chuyện “ruồi bu” để đánh lạc hướng thực chất của vấn đề. - Nếu chuyện bãi nhiệm bà Madison là chuyện “ruồi bu” thì chắc chắn thị trưởng Chuck Reed đâu phải bận lòng, lo lắng đến độ thay vì ngày Chủ nhựt ở nhà để du hí với vợ con, chớ có đâu lại đi dầm mưa làm việc cho bà Madison. - Nếu chuyện bãi nhiệm bà Madison là chuyện “ruồi bu” thì dân biểu Mike Honda, ông Chủ tịch đảng bộ Dân chủ Santa Clara, Công đoàn Lao Động Vùng Nam Vinh, báo San Jose Mercury News, đài phát thanh KLIV không phí thời giờ nhảy vào tham chiến để chống lại bãi nhiệm. Ngược lại, việc bãi nhiệm đã biểu lộ sức mạnh của Cộng đồng Việt Nam, là phát súng thần công đang bắn vào thành trì thối nát của Hội Đồng Thành Phố mà họ cần bao che vì quyền lợi nào đó. Thành trì thối nát này đang bị phanh phui trước ánh sáng trong vấn đề vi phạm luật Brown Act, trong vấn đề gian lận 92 chữ ký giả mạo của Lê Văn Hướng, trong vấn đề liên quan đến sự xây cất thương xá của Tăng lập Thành trên đường Story, trong vấn đề xây cất Vườn Truyền Thống Việt, trong vấn đề ngân khoản dành cho Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng đồng Vitệ Nam, và sự thâm thủng ngân sách thành phố do sự chi tiêu bừa bãi của nghị viên Madison để đổi lấy sự ủng hộ cho bà.

Trước năm 1975, giặc cộng từ miền Bắc đem quân vào xâm lăng miền Nam. Chúng gieo tang tóc, đau thương cho cả dân tộc từ Nam tới Bắc chớ không phải cho riêng ai . Hôm nay cũng vậy, người đàn bà Mễ kia trong tập đoàn chống bãi nhiệm của bà Madison đã mắng chị Phạm Loan “Mầy là dân thiểu số…” là mắng cả Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản chớ không phải riêng cá nhân chị Phạm Loan. Dân tộc Việt Nam đã chịu quá nhiều đau khổ do cộng sản gây ra, người Việt Nam tỵ nạn có quá nhiều kinh nghiệm thương đau vì sự gian ngoa xảo trá của cộng sản. Do đó việc bà Madison bóp chết tên “Little Sàigòn” trên đường Story tuy là chuyện nhỏ, nhưng từ sự bóp chết cái tên này, không tránh khỏi người ta nghi ngờ bà Madison đang có ý thực hiện kế hoạch khống chế cộng đồng người Việt Hải ngoại, qua nghị quyết 36 của VC lại là chuyện rất lớn.

Bà Madsidon có thể giết chết cái tên “Little Sàigòn”, nhưng bà sẽ không bao giờ chống lại được sự trừng phạt của cử tri khu vực 7, chống lại sự trừng phạt của lương tâm con người, và chống lại được sự trừng phạt của trời đất dành cho những kẻ phản bội.

Xin đồng bào cử tri VN trong khu vực 7 nhớ đi bầu cho thật đông vào ngày 3/3/09.

Và xin bầu YES recall Madison để loại kẻ phản phúc ra khỏi Hội Đồng Thành Phố San Jose.

Nếu không như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ hối tiếc về sự thờ ơ của mình.

Đặng thiên Sơn (25 tháng 2/09)

Bãi nhiệm một nghị viên là việc thực thi quyền hiến định chớ không phải là một cuộc

Bãi nhiệm một nghị viên là việc thực thi quyền hiến định chớ không phải là một cuộc tranh luận
*Đặng Thiên Sơn
Với nỗ lực lội ngược giòng giữa cơn thác lũ, bà Madison đang mượn tay các sắc tộc khác và những người đồng hương trong nhóm Ao Vòi, nhóm Tiếng Nói Khu vực 7, Nhóm Quan Điểm Cộng Đồng, đài Quê Hương, đài Sống Việt, đài Sài Gòn, báo Tin Việt News, báo Thời Báo, báo Vtime … cho phát thanh và viết những bài báo để thuyết phục cử tri khu vực 7 bầu NO vào ngày thứ Ba 3/3/09.
Trong số chương trình phát thanh và các bài viết trên báo của những người chống bãi nhiệm. Gần đây, có bài “Tôi chống recall (chống bãi nhiệm)” của tác giả Nguyễn tường Tâm đăng trên tờ Việt tribune số 144 ngày 1-5/2/09. Bài viết của ông Nguyễn tường Tâm đưa ra “nguyên tắc cơ bản của dân chủ” gồm 6 điểm, khi đọc qua tôi thấy lấn cấn, kỳ kỳ.
Tôi viết bài này không phải tranh luận với ông Nguyễn tường Tâm. Ông Nguyễn tường Tâm đã đem “nguyên tắc cơ bản dân chủ” ra nói. Còn tôi, thì đem “nguyên tắc bãi nhiệm” ra trình bày. Do đó, hai tiền đề khác nhau, thì đâu có gì phải tranh luận. Nên đây chỉ là sự trình bày thêm những vấn đề cộng đồng đã biết để được sáng tỏ hơn thôi.
Vào lúc 12 giờ trưa ngày 5 tháng 2/09, trước tiền đình City Hall. Ông John G.Zamora, cựu Chủ tịch cộng đồng người Mỹ gốc Mễ Tây Cơ nói như sau:
“I must be myself as a Latino, when I face adversity, and choose rights over wrong, ethics over convenience and self benefits, truth over popularity. I thought I was too old to enter one more fight for democracy one more time. But my son told me you are never too old to do what is right.
Madison Nguyen has broken so many ethics and violated the rights of the citizens of San Jose, more than the last three embattled councilmembers – Kathy Cole, Terry Greogory and Ron Gonzales put together. If the city wants to save money, they would ask her to resign.
The violations are graves and serious- Starting with the Brown Act violations- Starting with given the right of names to a private developer - Starting with trying to go around public hearing of her backroom dealing - Allowing a fraudulent list of names so that she get her way. And many more and each of them deserve punishment

Every citizen, not only Vietnamese-American in San Jose should join us and call for the same punishment that every other embattled councilmembers faced for lack of ethics.”
Tạm dịch: “Tôi nên là một người Mễ Tây Cơ đúng nghĩa, khi đối diện với những nghịch cảnh, và sự chọn lựa điều ĐÚNG hơn là SAI, ĐẠO ĐỨC hơn là TƯ LỢI, SỰ THẬT hơn là SỐ ĐÔNG. Tôi tưởng rằng mình đã quá già để tham dự vào sự tranh đấu cho nền dân chủ thêm một lần nữa. Nhưng con trai tôi nói tôi KHÔNG BAO GIỜ QUÁ GIÀ để THỰC HIỆN MỘT ĐIỀU PHẢI.

Madison Nguyễn đã làm gẫy đổ nhiều vấn đề đạo đức con người và đã vi phạm quyền công dân tại San Jose hơn cả ba người trước đây là nghị viên Kathy Cole, nghị viên Terry Greogory và thị trưởng Ron Gonzeles cộng lại. Nếu thành phố muốn tiết kiệm tiền, thì họ nên kêu bà Madison từ chức…
Những vi phạm đậm nét và trầm trọng - khởi đầu từ những vi phạm Brown Act - từ để quyền đặt tên cho một nhà phát triển tư nhân - từ những cố gắng xếp đặt trước trong các buổi điều trần công cộng sau khi đã được bàn thảo ở đàng sau - từ sự cho phép trưng dẫn một danh sách giả mạo để đạt được như ý bà ta và nhiều thứ khác, mỗi thứ đều xứng đáng để trừng phạt.
Mỗi người dân, không phải chỉ là người Mỹ gốc Việt tại San Jose, cùng tham dự với chúng tôi trong việc trừng phạt những người dân cử bất xứng thiếu đạo đức.”
Ông cựu Chủ tịch cộng đồng Mễ Tây Cơ đã yêu cầu HĐTP kêu gọi bà Madison nên từ chức để bớt tốn kém ngân quỹ. Nhưng ông có biết đâu, tình trạng TẤN THỐI LƯỠNG NAN của bà Madison hiện nay. Trước năm 1975 ở Miền Nam Việt Nam cũng có những người ở hoàn cảnh tương tự: Một người lính gác cầu bị gài vào tình trạng ghiền cờ bạc, thiếu nợ ngập đầu, KHÔNG CÒN CHỌN LỰA nào hơn, anh đành phải chấp nhận công tác đặt mìn giựt sập cầu, phá rối trị an để có tiền trả nợ lần và tiếp tục nuôi dưỡng cơn ghiền. Trường hợp những xạ thủ đại liên bị xiềng chân vào xe tăng T.54 trong cuộc tấn công Bình Long năm 1972, không thể bỏ chạy, đành phải chiến đấu đến giờ phút chót mong được may mắn sống còn…
Hơn nửa năm qua, trong lá thư lên tiếng bênh vực và ca tụng công đức bà Madison để chống bãi nhiệm, vị dân biểu gốc Nhựt, Ông Mike Honda viết:
“I am concerned about the recall efforts against Councilmember Madison Nguyen and the harm it will bring on San Jose’s resident, as well as the Vietnamese Ameican community. A recall election is a procedure by which voters can remove elected officials from office due to some form of malfeasance, or misconduct, while in office. This procedure is intended to be used only in grave situations. From my perspective, the recall petitioners have shown neither specific grounds nor wrongdoing that would rise to the standards necessary for the recall”.
Tạm dịch “Tôi quan tâm về việc bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn sẽ mang tai hại đến cho cư dân San Jose, trong đó có cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Bãi nhiệm là một tiến trình mà cử tri tiến hành để truất nhiệm các dân cử vì họ có những hành động phi pháp hoặc hạnh kiểm xấu trong lúc tại chức. Đây là một tiến trình chỉ nên áp dụng vào những trường hợp nghiêm trọng. Theo quan điểm của tôi, những người đệ đơn xin thực hiện việc bãi nhiệm phải đưa ra những đặc trưng vững vàng và những sai trái căn bản cần thiết để dẫn đến bãi nhiệm”.
Mặc dù là dân biểu và là một công dân từ xứ khác đến định cư tại Hoa Kỳ như ông John G. Zamora, ông Mike Honda vì binh vực một người thuộc đảng dân chủ, đã không thẳng thắn nói lên “hành động phi pháp và hạnh kiểm xấu” của bà Madison như ông Zamora đã vạch trần ra trước công chúng. Thế nào mới là hạnh kiểm xấu, là phi pháp?
Ông Mike Honda cố ý tránh né sự thật, khi thừa biết bà Madison đã lừa dối cử tri khu vực 7 khi tuyên bố trong phiên họp ngày 15 tháng 8 năm 2007 tại Thư viện Tully là chỉ có những người ở trong đường kính 1,000 feet mới có ý kiến trong việc đặt tên cho khu thương mại trên đường Story, khi cơ quan RDA công bố kết quả chính thức cuộc thăm dò ý kiến trong điều kiện này thì Madison lại vứt bỏ để chọn một tên khác theo ý mình. Việc này có tiêu biểu cho hạnh kiểm xấu xa của bà Madison không?. Còn về phạm pháp, thì chắc hẳn ông Mike Honda đã đọc báo San Jose Mercury News và biết rõ việc bà Madison đã vận động với nghị viên William Forrest (Ông này đã hứa cho bà lá phiếu của ông) trước ngày bỏ phiếu (20/11/2007) là vi phạm Brown Act. Hành động này có tiêu biểu cho việc làm phi pháp của bà Madison không?.
Câu hỏi đặt ra ở đây, là bà Madison không tôn trọng luật Brown Act và dối gạt cử tri của mình để làm gì? Tới giờ thì ai cũng hiểu bà Madison làm như vậy chỉ vì quyền lợi cá nhân, quyền lợi của giới tư bản, quyền lợi của đảng phái đứng sau lưng và quan điểm chính trị của bà.
Ông Nguyễn tường Tâm cứ lập đi, lập lại những nguyên tắc dân chủ mà các trường đại học Mỹ dạy thế này, dạy thế nọ trong bài viết, khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh những con trâu cày nằm nghỉ trưa dưới gốc đa sau khi gặm vội vạt cỏ già bên bờ mẫu. Tôi tin vào sự hiểu biết của các bạn trẻ trong UBBN như: Lê Lộc, Thomas Nguyễn, Hồ vũ, Lưu phương, Mỹ Phương, Bảo Anh, Daley v.v… họ có học vị như bác sĩ, kỹ sư, dược sĩ, cao học, tiến sĩ. Chẳng những họ hiểu rõ nguyên tắc dân chủ, mà họ còn hiểu rõ nguyên tắc thực thi quyền hiến định tại một nước có nền dân chủ đa dạng như Hoa Kỳ. Thực hiện những điều hiến định đó là nghĩa vụ, nhiệm vụ và quyền lợi của một công dân. BÃI NHIỆM một vị dân cử là QUYỀN LỰC trong tay cử tri. QUYỀN LỰC này được quy định trong bộ luật của Tiểu bang California:
“Recall is the power of the voters to remove elected officals before their terms expire. It has heen a fundamental part of our government sytem since 1911 and has been used by voters to express their dissatisfaction with their elected representatives.”
Tạm dịch: “ Bãi nhiện là QUYỀN HẠN của cử tri nhằm phế bỏ những đại diện đã được bầu ra trước khi hết nhiệm kỳ của họ. Đây là một phần căn bản trong hệ thống chính quyền của chúng ta từ năm 1911, nhằm bày tỏ sự KHÔNG HÀI LÒNG của cử tri đối với những người dân cử đại diện của họ”.
Như vậy đã quá rõ ràng. Điều này cho thấy, ý nghĩa của bãi nhiệm không phải là một cuộc tranh luận. Cũng không phải là một sự bất hòa hay bất đồng chính kiến. Lại càng không phải là một cuộc vận động để tranh giành quyền lực như nhóm chống bãi nhiệm tuyên truyền, rêu rao. Nếu bà Madison là người có tư cách, trọng liêm sỉ và giữ đúng những gì đã hứa, đã cam kết với cử tri lúc tranh cử hay lúc tuyên thệ, thể hiện được đạo đức và chứng tỏ được khả năng làm việc của mình thì ngày nay làm gì bà phải đối diện với bãi nhiệm.

Lẽ ra khi bảo vệ bà Madison, nhóm người chống bãi nhiệm nên thuyết phục cử tri bằng cách DẪN CHỨNG cho cử tri thấy rằng bà Madison là người có đạo đức, có hạnh kiệm tốt, không bao giờ nói láo và không có hành vi phạm pháp. Tiếc thay nhóm chống bãi nhiệm ĐÃ không làm được. Mà trái lại họ chỉ đưa ra những lập luận gượng gạo cho rằng bãi nhiệm là không chính đáng rồi thôi, mà không chứng minh được. Dù HĐTP lúc nào cũng không ủng hộ bãi nhiệm, nhưng 4,775 chữ ký hợp lệ đã buộc HĐTP phải công bố tổ chức cuộc bầu cử ngày 3/3/09, đã nói lên tư cách chính đáng của việc bãi nhiệm. Hình như tác giả bài viết “Tôi chống bãi nhiệm” cố ý lạc đề, để mặc nhiên chấp nhận hạnh kiểm xấu xa và sự vi phạm luật pháp của bà Madison là sự thật khó chối cãi.
Nhằm tránh né sự thật và hướng dẫn dư luận đi ngõ khác, tác giả còn kêu gọi mọi người phải cung kính, lễ độ, lịch sự với bà Madison trong khi bà này đã khinh dể, vô lễ với cộng đồng.
Ông Nguyễn tường Tâm còn kêu gọi những người chống bãi nhiệm nên theo gương ông ta mạnh dạn đứng lên phát biểu ý kiến, bảo vệ quyền phát biểu, trong khi chẳng có ai bịt miệng, bịt mồm họ. Chẳng những vậy, ông Nguyễn tường Tâm còn trắng trợn chụp mũ, vu cáo những người ủng hộ bãi nhiệm đã hăm dọa, sách nhiểu những người đối lập khiến họ không dám cắm bảng No recall trước nhà. Lời nói của ông khiến mọi người liên tưởng San Jose là chốn rừng hoang, vô pháp, vô thiên. Có lẽ vì sức ép của đồng tiền, ông đã để cho đầu óc tưởng tượng quá dồi dào của ông làm thiệt hại cho chủ của ông đang là chủ tịch ủy ban chống Băng đảng và tôi phạm của thành phố.
Ông Nguyễn tường Tâm đã xin làm một nhân viên cứu hỏa, để chữa cháy sự nghiệp chính trị của bà Madison. Nhưng tiếc thay ông nhân viên chữa lửa này, đã dùng vòi rồng xịt nước không trúng mục tiêu, nên càng làm cho sự nghiệp của bà Madison bốc hỏa thêm. Chính vì vậy, bài viết của ông Nguyễn tường Tâm càng làm mù mờ thêm những gì mà nhóm chủ trương tờ Quan Tâm Cộng Đồng đưa ra dù rằng rất gượng gạo.
Chẳng hạn như nhóm Quan Tâm Cộng Đồng nói:
-“No Recall để xác định lập trường Quốc Gia, không chấp nhận chế độ Cộng sản Việt Nam ”. Đối với khẩu hiệu này, thì mọi người đã quá rõ lập trường chống cộng của bà Madison khi bà cùng tên thân cộng Vũ đức Vượng ngăn cản HĐTP ra nghị quyết cờ vàng vào năm 2005 nhưng bị thất bại.
-“No Recall để bảo vệ tinh thần tự trọng của người Việt đối với các sắc dân”. Tôi không hiểu tại sao nhóm chủ trương tờ Quan Tâm Cộng Đồng nói được điều này, khi hình ảnh bà Madison đứng trâng tráo vỗ tay nghe ông Chuck Reed đòi vùi dập cộng đồng VN, khi bà ta đứng nhe răng cười nghe bà Mary trong Công Đoàn Lao Động Vùng Nam Vịnh đòi thoi vào mặt cử tri bà, khi bà nghe ông Larry Stone Giám Định Viên Thổ Trạch gọi những cữ tri khu vực 7 là bọn côn đồ. Và đặc biệt hơn bà Madison đã dùng ông Hoàng Thế Dân cán bộ đảng Việt Tân kiêm chủ tịch HĐĐB cộng đồng tiếm danh, trong ngày 4/3/08 tại phiên họp của HĐTP đã đưa “cell phone” mét với bu Chuck Reed rằng có người gọi hăm đọa đòi giết và ông ta đã báo với cảnh sát. Nhưng ngày hôm sau nghị viên Kensen Chu cho hay ông đã liên lạc với sở cảnh sát và cho biết sở cảnh sát không nhận được báo cáo bị hăm dọa của ông Hoàng thế Dân.
-“ No recall bà Madison để giữ truyền thống văn hóa”. Điều này nghe thật khôi hài, khi bà Madison giao việc khai thác Vườn Văn Hóa Việt cho thương gia Lê văn Hướng - một người không có một chút văn hóa khi xử dụng 92 chữ ký giả mạo. Việc làm thiếu văn hóa này của ông Henry Le văn Hướng đang đối diện với tòa án. Thảo nào cho tới nay, Vườn Văn Hóa của bà Madison là bãi cỏ hoang che mất luôn viên đá đầu tiên mà bà đã đặt xuống cách nay 3 năm.
-“No Recall để bảo vệ chiếc ghế nghị viên người Việt (duy nhứt) trong HĐTP”. Đây là khẩu hiệu khiêu khích muốn tạo sự chia rẽ giữa CĐVN và các cộng đồng bạn. Đây là những lời ngu xuẩn, vì khu vực 7 không phải là tài sản riêng của 1/3 cử tri người Việt sống ở đó. Chiếc ghế nghị viên khu vực 7 không của riêng sắc dân nào, mà dành cho những người có tài, có đức, biết lắng nghe và phục vụ nguyện vọng của cử tri không phân biệt chủng tộc. Người Mỹ, người Mễ và các sắc dân khác đã lên án luận điệu chia rẽ này của nhóm chống bãi nhiệm.
-“No Recall để tiết kiệm tiền thuế dân”. Khẩu hiệu này đã trở thành mỵ dân, khôi hài, khi bà Madison dành hơn 800 ngàn tiền thuế của dân cho đội dã cầu Giant tại San Jose để mua chuộc đội banh này quảng cáo No recall. Đây là một việc làm vì quyền lợi cá nhân bất chấp thủ đọan. Ai cũng biết Giant là đội dã cầu tiêu biểu chung cho toàn thành phố SJ. Và đội Giant gần gũi với cư dân khu vực 7 vì sân nhà của đội bóng nằm trong khu vực 7 mà thôi.
Trong buổi họp báo ngày 5/2/09, tại tiền đình City Hall, UBBN đã lên tiếng đề nghị thành phố chỉ định người thay thế bà Madison đến hết nhiệm kỳ vào năm 2010, nếu bà Madison bị bãi nhiệm. Chọn giải pháp này, thành phố chỉ tốn khoảng 200 ngàn cho cuộc bầu cử ngày 3/3. Như vậy, so với số tiền bà Madison cho đội Giant thì thành phố tiết kệm được rất nhiều.
-“No recall vì tương lai chính trị của thế hệ con cháu”. Với khẩu hiệu này, không ai nghĩ khi bà Madison bị bãi nhiệm sẽ không có người trẻ tài giỏi, lễ độ, chững chạc hơn bà Madison tham gia vào giòng chính trị Hoa Kỳ. Hiện tại, thế hệ thứ hai của người Việt tỵ nạn CS đã có hơn 90% thuộc vào hàng trí thức tốt nghiệp đại học. Do đó, bãi nhiệm bà Madison, là mở đường cho thế hệ trẻ biết cách phục vụ cử tri trong tương lai một cách đúng đắn.
Trở lại bài viết của ông Nguyễn tường Tâm. Ông cho biết rất khâm phục tinh thần chống cộng quyết liệt của bà Madison. Hình ảnh bà Madison đứng chào cờ trước City Hall được ông ca tụng là truyền thống chống cộng quyết liệt của cha con ông Nguyễn Nho. Tôi không biết ông ta có đọc lời tuyên bố của bà Madison khi trả lời phỏng vấn báo San Jose Mercury News số phát hành ngày 21/11/07, khi bà chọn tên “Saigòn Business District” và từ chối tên “Little Sàigòn” vì tên này có hơi hám chống cộng. Sau đó, bà Madison còn làm một hành động khó coi khác là trước sự phẫn nộ của cộng đồng VN, bà vội vã năn nỉ báo San Jose Mercury cải chính. Nhưng báo này không làm điều đó, vì họ không thể cải chính những gì chính miệng bà Madison đã thốt ra.

Chỉ với một cái tên mới có hơi hám, mới có âm hưởng chống cộng thôi mà bà Madison đã tìm mọi cách để từ chối.Vậy thì không hiểu tại sao ông NTT lại có đủ can đảm khen bà Madison là một gia đình chống cộng có truyền thống quyết liệt thì cũng lạ? Hơn nữa, khen bà Madison như vậy ông Nguyễn tường Tâm không sợ một “đồng chí” chống recall như ông là ông Hoàng thế Dân buồn lòng hay sao? Vì trên đài Quê Hương ông này đã ca ngợi bà Madison là người can đảm, khi từ chối không nhận lá cờ vàng quốc gia do ông Mạc văn Thuận trao tặng. Ông Hoàng thế Dân còn nói, nhờ sự can đảm này mà bà Madison đã tránh lọt vào cạm bẫy của những người quốc gia.
Cùng là những người dưới trướng của bà Madison, nhưng ông Nguyễn tường Tâm và ông Hoàng thế Dân có sự tâng bốc ngược nhau. Như vậy, người ta không biết ông Hoàng thế Dân hay ông Nguyễn tường Tâm, hai ông, ông nào mới là người hiểu rõ lòng dạ thật sự bà chủ Madison của mình.
Sau khi đã bỏ công viết ra “nguyên tắc cơ bản dân chủ”, rồi ông Nguyễn tường Tâm lại khẳng quyết: “Không cần biết bà Madison làm đúng hay làm sai” ông ta cũng đứng về phía chống bãi nhiệm. Như vậy, ông Nguyễn tường Tâm đã làm như không biết về những điều mình biết, để ĐỨNG VỀ PHÍA CHỐNG BÃI NHIỆM. Tôi thì ngược lại, tôi đã không ngại ngùng nói thẳng ra những điều mình biết đối với việc bãi nhiệm bà nghị viên bất xứng để thuyết phục bà con cử tri khu vực 7 hãy bầu YES để bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn - người có hạnh kiểm xấu xa và có hành vi phạm pháp.
Đặng thiên Sơn
11/02/09

Chuyện quanh lề “YES và NO” trong cuộc bầu cử bãi nhiệm bà Madison ngày 3/3/09

* Nguyễn Bình

Khi bạn đọc được những giòng chữ này, thì cuộc bầu cử bãi nhiệm tại khu vực 7 theo thể thức khiếm diện đã được thực hiện. Hình thức bầu bằng thư này, đã báo hiệu cuộc đối đầu giữa Ủy Ban Bãi Nhiệm bà Madison và Nhóm Chống Bãi Nhiệm sắp đến hồi hạ màn kết thúc.

Nhìn lại hơn một năm qua, với hai tổ chức một bên là đại diện cho hàng ngàn người để bảo vệ dân chủ, bảo vệ danh dự cộng đồng, và một bên chỉ là một nhóm người đang ra sức bảo vệ cái ghế nghị viên của bà Madison, người ta đã nhận ra lẽ phải nằm ở chỗ nào. Do đó, qua các cuộc gây quỹ với thành phần và khách tham dự của hai bên đã nói lên phần nào kết quả YES (bãi nhiệm) và NO (không bãi nhiệm) trong ngày 3/3/09. Tuy nhiên, chưa tới mức ăn thua thì chưa ai dám nói mình thắng cuộc.

Hiện nay, hai bên đang áp dụng các chiến thuật tranh thủ nhân tâm hầu như rất giống nhau. Thứ nhứt là đánh sáp lá cà bằng cách đến từng nhà phát truyền đơn kêu gọi tham gia bầu cử thật đông. Hình thức thứ hai là pháo kích bằng cách gọi điện thoại đến từng tư gia. Lẽ dĩ nhiên người của UBBN sẽ kêu gọi cử tri bầu YES để bãi nhiệm bà nghị viên bất xứng. Còn người của Nhóm Chống Bãi Nhiệm sẽ kêu gọi bầu NO để giữ bà “Má-di-sần” của họ lại vì nếu bà ra … đi thì họ sẽ bị mồ côi.

Trong ngày Chủ nhật vừa qua tôi gặp anh Nguyên Nguyễn một cư dân trong khu vực 7 tại Câu Lạc Bộ Cộng đồng VN Bắc Cali trên đường Leo. Trong lúc trò chuyện anh Nguyên đã kể cho mọi người nghe một giai thoại liên quan đến cuộc vận động No Recall Madison. Anh Nguyên cho biết anh vừa đi làm về đến nhà, thì điện thoại reo vang. Đây là cú phone từ Nhóm Chống Bãi Nhiệm. Anh nhấc diên thoại lên vừa nói “Alô”, thì một giọng một phụ nữ anh không rõ là bà hay cô bảo anh rằng: “Vào ngày 3/3/09 nhớ đi bầu và bầu NO nhe anh. Xin anh nhớ dùm.” Nghe vậy anh Nguyên hỏi lại: “Tại sao phải bầu NO?”. Bên kia đầu dây trả lời: “Cô Madison là người tốt. Cô là người nghị viên Việt Nam đầu tiên nên mình phải giữ đừng để… mất.” Anh Nguyên nói với người phụ nữ: “Bà Madison có gì tốt? Bà ta chỉ là người tráo trở, hỗn hào với mọi người thì làm sao lại là tốt?” Rồi anh nói tiếp: “Tôi hỏi bà, có phải chúng ta ai cũng có cha, có mẹ phải không? Có phải cha, mẹ chúng ta đều dạy con cháu những điều lương thiện, đạo đức, lễ nghĩa, liêm sỉ phải không?’’ Bên đâu dây người phụ nữ trả lời: “Phải”. Anh Nguyên liền hỏi: “Vậy thì tại sao bây giờ bà gọi đện thoại đến cho tôi để bao che cho kẻ xấu, tiếp tay với kẻ đã lừa dối đồng bào mình, khinh miệt đồng bào mình?” Người bên kia đầu dây xuống giọng: “Tôi chỉ vì công việc của tôi xin anh thông cảm cho.” Anh Nguyên nói: “Nếu bà nghĩ rằng mình có đạo đức và lương tâm thì “quit” (bỏ) cái job (công việc) này, vì việc bà đang làm rất vô đạo đức. Vì tiền bà có nghĩ là đang tiếp tay cho thế lực chính quyền đàn áp đồng hương mình, tiếp tay cho kẻ xấu không?”. Người bên đầu dây làm thinh. Anh Nguyên nói luôn: “Nếu bà không “quit job” này được vì gia đình cần tiền, thì bà cứ tiếp tục nhưng tôi khuyên bà nhắc nhở đồng hương mình nên bỏ YES để “recall” kẻ xấu Madison, thay vì bà được mướn để kêu bỏ NO trong ngày 3/3/09. Riêng tôi, nếu trên “ballot” có 1.000 chữ YES tôi cũng chịu khó điền vào chữ YES”. Anh Nguyên đã xin lỗi người thiếu nữ vô danh kia và nhờ bà ta nhắn với những người đang nhận job vận động No recall cho bà Madison hãy bình tâm suy nghĩ lại khi tiếp tay một nghị viên bất xứng chống lại ý nguyện đa số đồng hương VN.

Câu chuyện anh Nguyên kể về YES hay NO qua điện thoại từ phía Chống Bãi Nhiệm tưởng hết nhưng chưa hết. Anh ta lại kể tiếp, là vào một buổi chiều tối ngày 15 tháng 1/09 , anh nhận được cú phone từ một người đàn ông tự xưng là “Chai Lỳ” yêu cầu anh “vote” No Recall. Anh Nguyên cho biết khi nghe tự xưng như vậy, anh hớn hở chào: “À! Ông “Chai Lỳ” đó hả! Rồi sao ông? Ông yêu cầu tôi là vào ngày 3/3/09, “vote” No recall, tôi muốn biết tại sao phải No recall.” Ông “Chai Lỳ” lập lại câu nói của người đàn bà của câu chuyện trước: “Madison là người tốt, là nghị viên Việt đầu tiên tại San Jose, mình cố gắng giữ lại cho đồng hương mình, chớ để lọt chiếc ghế này vào tay kẻ xấu.” Rồi ông “Chai Lỳ” nói tiếp: “Hiện đang có một thiểu số người xấu nói bậy bạ để Recall Madison, ông đừng nghe theo những người này”. Anh Nguyên nói: “Nếu ông nói chỉ có một thiểu số người thôi, thì bà Madison cần gì phải lo lắng cho người đi gọi tùm lum vậy? Theo tôi thì bà Madison là một nghị viên ba xạo, bà mới là người xấu. Vậy thì để lại làm gì? Nên xin lỗi ông, tôi phải bầu YES! YES! YES! YES….Và tôi cấm ông và người trong Nhóm Chống Bãi Nhiệm gọi đến tôi nữa nhé!”

Tôi cũng có nhiều người quen hiện đang cư ngụ trong khu vực 7, nhưng rất tiếc tôi không nghe họ kể đến những sự từ chối khi tiếp nhận điện thoại hay gặp các vị trong UBBN đến vận động tận nhà bầu YES, nên không có điều gì để kể ra đây. Ngoại trừ một câu chuyện chị Xuân Mai là người sống trong khu vực 7 kể cho tôi là có người tự nhận là người của UBBN gọi điện thoại đến nhà chị vận động bầu cử kêu gọi recall Madison, nhưng họ ăn nói rất trịnh thượng, khiến người nghe khó chịu. Theo chị Xuân Mai, thì chị cả quyết rằng đây là những trò “bỉ ổi” của phe Chống Bãi Nhiệm giả dạng làm Phe Bãi Nhiệm để làm mất uy tín UBBN. Đây là cái trò “ơn tướng cướp” mà ngày xưa VC hay áp dụng. Việt Cộng đi ăn cướp gạo của làng này đem về bỏ vô bao đóng mộc phía ngoài đề “bác Hồ” tặng, rồi đem qua làng kế bên phát cho dân chúng.



Chuyện này chưa hết thì chuyện xảy khác đến, khi tôi về nhà mở computer check Email thì nhận được bản sao một lá tư bằng Anh ngữ của một cư dân khu vực 7 đã gởi đến cho Thị trưởng và các nghị viên trong HĐTP nguyên văn như sau:



“Attention: Mayor of San Jose City and Council Members

Subject: Questionable Legality of Lawn Sign Placement

My name is D. Nguyen, a resident of District 7. I have been seeing several “No Recall” lawn signs on my way to work for the past few days. These lawn signs, to my knowledge, are placed on city property. Attached are two pictures of the two locations:

1) On McLaughlin Ave (Cross Street Creston Lane)
2) On Knox Ave (cross street is Story Road)

These are just two examples of many that I’ve observed; for instance on Candia Dr. (Cross street McLaughlin), and Lone Bluff Way (cross street Lewis Rd)…

Are these lawn signs being place legally by Council Member Madison Nguyen and her campaign staff? Please look into this matter and inform me about this issue. Don’t hesitate to contact me at (408) …….

Tạm dịch là:

Gởi ông Thị trưởng và các nghị viên

Về sự nghi ngờ hợp pháp nơi cắm các bảng dấu hiệu.

Tôi tên là D. Nguyễn cư ngụ tại khu vực 7. Tôi thấy có nhiều bảng “No Recall” trên đường tôi đi làm trong vài ngày qua. Theo tôi biết, đây là những bảng hiệu đã cấm trên đất sở hữu của thành phố. Đính kèm theo đây hai tấm ảnh tại hai khu vực.

1) Trên đường McLaughlin Ave (ngang đường Creston Lane )

2) Trên đường Knox Ave (ngang đường Story Road )

Đây chỉ là hai thí dụ của nhiều chỗ mà tôi đã thấy; để chứng minh thêm như trên đường Candia Dr. (ngang đường McLaughlin), và đường Lone Bluff Way (ngang đường Lewis Rd )…

Có phải bà Madison và người trong nhóm của bà hợp pháp khi cắm những bảng hiệu kia? Xin quí vị quan tâm và thông báo cho tôi biết vấn đề này. Đừng ngại hãy gọi cho tôi ở số diện thoại (408)…”

Sau đó, chừng hai, ba ngày ông D. Nguyễn gọi điện thoại báo cho tôi biết những tấm bản No Recall cấm lậu trên đất của thành phố đã được dẹp. Nhưng D. Nguyễn cho biết đã có những tấm bảng “No recall” khác được đóng chặt trên nhiều cây cổ thụ trong khu vực 7. Báo hại một lần nữa, ông phải viết thơ cho ông Chuck Reed và các nghị viên báo động với họ một tình huống khác. Ông nói với HĐTP việc đóng đinh lên cây có thể khiến cho cây bị đau, chảy máu, chảy mủ ra mà chết dần, chết mòn. Cây chết, điều này chẳng những gây thiệt hại cho tài sản của thành phố mà còn ảnh hưởng tới tiền thuế của dân. Vì mỗi cây trồng lên với số tuổi vài chục tuổi, thì tiền vun xới của nó không dưới vài chục ngàn đồng. Khi tôi viết những giòng này thì không biết thành phố có lẹ làng cho người đi nhổ mấy tấm bảng “no recall” làm cây đau ra chưa thì tôi không biết.

Viết tới đây tôi chợt nhớ lại những lời của ông Thiếu tá CSQG thời VNCH Trương Ngọc Mỹ cũng liên quan đến vấn đề khiếu nại. Ông Mỹ nói với tôi là ông nghe ông “Cho-Lỳ” nào đó nói trên đài Quê Hương của ông bà Đoan Trang, Nguyên Khôi, có người đi bị vấp cái rể cây bên đường. Nạn nhân bèn đi mét với bà Má - đi- sần, thì nay ngày hôm sau cái rễ cây vô duyên bên lề đường bị đốn ngay tức khắc. Chuyện kể của ông “Cho-lỳ” với mục đích chứng tỏ cho mọi người thấy bà Má…đi-sần của ông ta phục vụ các…con dân một cách sốt sắng, trái ngược với sự lên tiếng của ông Thiếu tá Hải Quân Nguyễn Thông là cử tri của khu vực 7 lên tiếng than là hai lá thư nêu lên những thắc mắc của ông không được bà nghị quan tâm tới. Và mới đây nhứt là cái chết của một cụ bà trước nhà thờ Maria Goretti liên quan đến những thỉnh nguyện của cư dân nhưng không dược bà Madison giải quyết. Thành ra sự quan tâm của bà Madison chỉ dành cho những người ủng hộ bà như ông “Cho-Lỳ” . Nhân dịp này tôi có hỏi ông Mỹ nhận định thế nào về những lời phát biểu của ông Hoàng Thưởng trên đài phát thanh Quê hương, thì ông cho biết. Những lời nói của ông Hoàng Thưởng rất “tốt”. Rất tốt cho UBBN, ngược lại làm xấu thêm cho phía Chống Bãi Nhiệm. Nhờ những lời tuyên bố hồ đồ, vô ý thức, càn quấy của ông Hoàng Thưởng mà chính nghĩa của UBBN càng sáng lên. Ông Mỹ nói, nếu ông là ông Hoàng Thế Dân, BS.Nguyễn Xuân Ngãi những người lãnh đạo hay “mentor” của bà Madison thì ông đã “lay-off” hoặc lấy băng keo dán miệng ông Hoàng Thưởng lại rồi. Khi đề cập đến tư cách và những lời nói vô ý thức của ông Hoàng Thưởng. Ông Trương Ngọc Hiệp một Sĩ quan Trừ Bị QLVNCH đã kể cho tôi nghe. Trong buổi họp báo trước toàn thị sảnh thành phố ngày 15/11/07 liên quan đến việc đặt tên cho khu thương mại, ông H.T. đã phát biểu “Thành phố cho tên gì miễn có chữ Sài Gòn chúng tôi cũng chấp nhận”. Lời nói này đã bị mọi người phản đối. Riêng ông Trương Ngọc Mỹ đã chỉ ngay mặt Hoàng Thưởng nói lớn: “Đ.M…nếu thành phố chọn tên “Sàigòn Giải Phóng” thì mầy tính sao?” Nghe như vậy Hoàng Thưởng bẻn lẽn bỏ đi.

Những chuyện bên lề chung quanh cuộc vận động Bãi Nhiệm và Chống Bãi Nhiệm còn nhiều. Vui cũng có, mà buồn cũng có, tràn đầy những điều hỉ, nộ, ái, ố của hai phía. Riêng đối với tôi rõ ràng những ngày sắp tới là những ngày đa sự với hai chữ YES, NO trong tiến trình bãi nhiệm bà nghị viên khu vực 7 chẳng những độc đáo mà còn quái đản nữa.

Nguyễn Bình (05/02/09)