Wednesday, January 14, 2009

Nhìn từ hai phía: chợ sáng và chợ chiều

Nhìn từ hai phía: chợ sáng và chợ chiều
* Đặng thiên Sơn
Ngày Chủ nhựt 11 tháng 1/09 vừa qua Ủy Ban Bãi Nhiệm và bà Madison đã tổ chức tiệc gây quỹ cho tổ chức của mình. Địa điểm tổ chức của UBBN đường đường, chính chính nằm trong khu vực 7, tọa lạc tại số 2121 cạnh trụ sở Ban Đại Diện Cộng Đồng VN Bắc Cali trên đường số 10th , bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng. Còn địa điểm tổ chức của Nhóm Chống Bãi Nhiệm tại số 1115 trên đường số 4 về hướng bắc, xa khu vực 7 hai dậm, khai mạc vào lúc 2 giờ chiều. Nhìn vào hình ảnh sinh hoạt của hai buổi tiệc, người ta có thể tiên đoán được tương lai tươi sáng hay đen tối của hai phía vào ngày bầu cử bãi nhiệm 3/3/09.
Được biết, địa điểm nhóm Chống Bãi Nhiệm tổ chức gây quỹ là trụ sở của Hội Cựu Nhân Viên Cảnh Sát San Jose ( Police Officers Association). Mới nhìn cái “logo” có chữ cảnh sát qua hình ảnh video trên trang web online của Việt Nam Nhựt Báo, người ta cứ tưởng là bà Madison được Sở Cảnh Sát thành phố San Jose ủng hộ. Nhưng nhìn kỹ, đọc kỹ bài tường thuật của VNNB người ta mới vở lẽ, vì thấy vậy mà không phải vậy.
Sự kiện bà Madison thêm một lần nữa, tổ chức gây quỹ tại một địa điểm cách xa và ngoài khu vực 7 với người tham dự hầu hết là Mỹ, Mễ, đã cho thấy bà Madison không còn quan tâm đến cử tri Việt Nam trong khu vực 7 của bà. Điều này còn nói lên khu vực 7 đất rộng, nhưng bà Madison khó chọn một nơi “yên tâm” để gây quỹ, vì gây quỹ trong khu vực mình mà chỉ có mấy chục người VN tham dự như kỳ ra mắt DVD thì còn sự bỉ mặt, chán chường nào hơn??!!. Tóm lại, bà Madison biết mình không còn chỗ đứng trong lòng người Việt nơi bà cố níu kéo nhận là đại diện cho họ.
Nhìn quang cảnh đông đảo trên 700 đồng hương Việt Nam có mặt trong buổi gây quỹ của UBBN. Rồi nhìn hình ảnh lèo tèo, thưa thớt, bàn ghế còn muốn nhiều hơn người tham dự của Nhóm Chống Bãi nhiệm. Mọi người đã nhận ra cảnh chợ buổi sáng rực rỡ của UBBN. Nơi đây, người qua, kẻ lại, đan nhau, rộn ràng, tưng bừng như ngày hội. Còn phía bên kia, bên Chống Bãi Nhiệm là cảnh chợ chiều thưa thớt buồn thiu. Nơi đó, bà bán hàng Madison đang nóng lòng trông ông đi qua, bà đi lại, lòng bồn chồn mong đợi có người ghé mắt để bà bán vớt vát cái gì đó, kiếm lộ phí trên đường về Fresno nuôi thân, nuôi gia đình.
Nhìn bà Madison lên máy vi âm miễn cưỡng trình bày lý do buổi tiệc, miễn cưỡng cám ơn sự có mặt của khoảng 3, 4 chục người Mỹ, người Mễ và hơn một chục người Việt Nam gồm báo Tin Việt News, VTime, VNNB làm phóng sự và những cái loa nổ sảng trong Tiếng Nói Khu Vực 7 của ông Hoàng thế Dân. Người ta càng thấy rõ hình ảnh bà Madison đang chịu đấm ăn xôi khi “không được phép từ chức”.
Ngoài những ông, bà nghị viên cộng đồng người Việt đã quen tên, biết mặt như ông Pete Constant và bà Nancy Pyle. Lần gây quỹ “nơi đất lạ quê người” trên đường số 4 bà Madison đã đưa lên sân khấu các nhân vật về hưu của thành phố như cựu Phó thị trưởng Pat Dando, cựu nghị viên John Diquisto, ông Bob Lopez chủ tịch hội SJPOA (SJ Police Officers Association).

Sau bài ca con cá sống vì nước một cách ngượng nghịu trước máy vi âm của bà Madison, là phần bốc thơm bà. Một trong những tiếng nói bốc thơm đáng để ý nhứt, là sự bốc thơm của bà cựu Phó thị trưởng Pat Dando. Bà này cho rằng chỉ vì đòi hỏi một cái tên không được thoả mãn mà bãi nhiệm bà Madison là một việc sai lầm và không chính đáng. Sau đó bà ta kể lể công lao của bà Madison cho mấy chục người có mặt trong phòng nghe.
Khi nói ra những lời tâng bốc bà Madison tận mây xanh, không biết bà Pat Dando, dù từng là nghị viên, nhưng bà có hiểu vai trò người đại diện dân như thế nào hay không? Đó là phải làm việc vì dân, cho dân hay vì mình, cho mình và quyền lợi riêng tư của phe nhóm khi lãnh lương do thuế của dân đóng góp? Tư cách của người nghị viên khi tuyên thệ nhậm chức là trung tín, thành thật hay xảo ngôn, gian dối, mờ ám, vi phạm luật pháp? Và bà Pat Dando có hiểu giá trị xác định kết quả của các cuộc thăm dò, đặc biệt do chính quyền lấy tiền hàng trăm ngàn Dollars của dân để thực hiện, là phải được thi hành đúng đắn hay chỉ là trò chơi cho vui? Đúng ý mình thì dùng mà không đúng ý thì vứt vào sọt rác??
Chẳng những bà Pat Dando đưa ra những lý do binh vực bà Madison với những lập luận của những con “gà què ăn quẩn cối xay” như Thị trưởng Chuck Reed, thái độ hăng hái của bà đã khiến người ta mường tượng đến những lời nói vô tri của những ông, những bà người máy “rô bô” đã được “set up” bấm nút là nói.
Ngoài hình ảnh biểu tượng là một máy “rô bô” như ông Chuck Reed, ông Larry Stone và những nghị viên thuộc Nhóm Chống Bãi Nhiệm. Tệ hại hơn, bà Pat Dando đã nói những lời còn… vô tri hơn một cái máy, khi bà hùng hồn ca ngợi rằng nhờ bà Madison mà tình hình an ninh thành phố San Jose, thành phố lớn thứ 10 của Mỹ được cải thiện. Quả là những lời ca tụng oái ăm.
Thiết nghĩ, nếu là người tự trọng khi nghe bà Pat Dando ca tụng mình một cách kỳ cục không đúng sự thật như vậy, bà Madison phải quay mặt chổ khác. Chớ không phải đứng đó trơ mặt hãnh diện và hành động tức thời là phải lên tiếng “stop” bà Pat Dando lại, đính chính và xin lỗi người có mặt trong phòng, xin lỗi cả triệu người dân San Jose về sự gian ngôn của bà Pat Dando.Vì sự thật là từ ngày bà Madison lên nhận chức Trưởng Uỷ Ban Chống Tội Phạm TP, vì mãi lo liên kết với thương gia Tăng Lập, với ông bánh mì thịt nguội Henry Le, với BS thông tim Nguyễn xuân Ngãi, với “ông hề Việt Tân” Hoàng thế Dân để vừa làm ăn vừa chống cái tên có âm hưởng chống cộng “Little Saigòn”, bà Madison đã quên nhiệm vụ chính của mình, đã để hạng nhứt của thành phố San Jose về mặt an ninh xuống thứ 3 trong năm 2007 và thứ 4 trong năm 2008. Nguyên do vì hàng tuần có mấy trăm vụ phạm pháp lớn nhỏ xảy ra trong thành phố.
Với những lời nói của các “rô bô” do Nhóm Chống Bãi Nhiệm đưa ra để hù dọa, mắng mỏ người Mỹ gốc Việt và lập lại những “công đức” của bà Madison do bà Madison tiếm đoạt thành quả của những người tiền nhiệm để lại, điển hình là của cựu nghị viên Terry Georgery về chương trình tu sửa đường xá, housing.v.v.. Hình ảnh này càng làm nổi bật sự gian hùng, man trá của bà Madison. So với những hình ảnh trung thực, thời gian và sự kiện mà UBBN đã đưa ra trong DVD “Những sự thật cần phơi bày” là những sự kiện thật, người thật, việc thật với thời gian chính xác của nó.

Trong DVD của mình bà Madison khoe rằng, đã lo cho đồng bào được mấy trăm căn nhà housing, nhưng bà không bôi xóa đựợc những chứng tích của thành phố đã lên “list” hàng chục năm về trước, lúc bà còn “mài đũng quần” trên ghế các trường đại học.
Trong khi khoe khoang đã tạo ra hàng ngàn việc làm cho dân chúng tại khu shopping The Plant, bà Madison cũng không chứng minh được do công lao bà thúc đẩy các nhà đầu tư, vì đây là kế họach chung do tiểu bang đề ra dành các thành phố miền bắc Cali trong đó may mắn có San Jose.
Việc sửa chữa, tu bổ đường Lucretia, đường Senter bà Madison cũng không chứng minh được thời gian dự án này ra đời trong lúc bà là nghị viên khu vực 7. Vân vân và nhiều thứ khác.
Trái ngược với DVD khoe khoang thành tích “ẩu”, “càn”, thể hiện cái ta “to lớn ảo” của bà Madison. DVD do UBBN phổ biến vào ngày 11/1/09 đã đưa ra con người thật, việc thật của bà Madison với từng chi tiết rõ ràng, minh bạch. Dưới dây là một vài thí dụ.
Khi nói đến bà Madison là người lật lọng, không giữ đúng lời hứa, UBBN đã đưa ra bằng chứng cho thấy bà Madison đã nói: “Dạ thưa quí vị ngày nào còn là nghị viên của hội Đồng Thành Phố, thì ngày đó Madison sẽ phục vụ cho cộng đồng VN của chúng ta “one hundred percent”, một trăm phần trăm”. Nhưng hai năm qua đã cho thấy bà Madison lên mặt chẳng những không phục vụ theo nguyện vọng cộng đồng, trái lại còn làm khó dễ, làm khổ cộng đồng.
Khi đề cập đến những lời bà Madison mạt sát đồng hương bất đồng chính kiến với bà, để gây ấn tượng xấu trong đầu các sinh viên trường đại học Davis đối với các bậc cha, chú và các bạn thanh niên đồng lứa. Bà Madison đã nhẫn tâm nói huyên thuyên trước các sinh viên nguyên văn bằng tiếng Anh được UBBN trình bày trên DVD, tôi nghe và xin ghi lại như sau: “…I am work at the city hall on eighteeth floor looking down sort of at civic center on the ground having peope go around in a circles protecting every single Tuesday aftenoon downwith Madison, she is a liar, she is a traitor. She doesn’t have the trust of the Vietnamese community. I mean, it was just becoming the circus at city hall every Tuesday afternoon.”
Và còn nhiều vấn đề khác xảy ra chung quanh cuộc đời và sự nghiệp chính trị của bà Madison trong vòng 2 năm gần đây như liên quan đến việc thành lập TTSHCĐ/VN, tên Little Sài Gòn, các buổi điều trần, biểu tình, biểu dương lực lượng, Lý Tống tuyệt thực … được trình bày với những bằng chứng đã nói lên sự man trá, vô liêm sỉ khi tỉnh bơ chối phăng những gì miệng đã nói ra đã được LS Đỗ văn Quang Minh lật tẩy đưa ra ánh sáng. Đây là một DVD giá trị mọi người cần phải có trong gia đình mình.
Với những phát họa hình ảnh gây quỹ từ hai phía ở trên. Có lẽ, mọi người đã nhận ra chân tướng tổ chức nào và những ai làm việc vì lợi ích cộng đồng, vì danh dự của người tỵ nạn CS. Và tổ chức nào với thành phần làm việc chỉ vì quyền lợi cá nhân, quyền lợi đảng phái bất cần danh dự con người, bất cần danh dự cộng đồng, chà đạp lên dân chủ đất nước.

Cuộc vận động YES hay NO qua hình ảnh hai buổi gây quỹ đã làm nổi bật giữa trắng và đen, đã làm nổi bật chính và tà, đã làm nổi bật ai “cõng rắn cắn gà nhà”.
Bà Madison phải dùng những người mắt xanh, mũi lõ làm bình phong, cho mọi người thấy rõ bà Madison không còn được sự tin cậy của cử tri Việt Nam.
Bà Madison đang dùng thế lực chính quyền ông Chuck Reed vùi dập cộng đồng qua hình thức cắm những lawnsigh No Recall trên những vùng cấm. Mặt khác bà Madison đang dùng thế lực tiền tài dùng các hình ảnh về chiều, vang bóng một thời của thành phố, của đội dã cầu Giants để đánh thức những cữ tri Mỹ, Mễ. Thành phần vốn đã ngủ yên khi người đồng chủng của họ đã thất bại trong cuộc tranh cử năm 2005. Đây là một chiêu lấy quyền lực hà hiếp, áp bức kẻ tha hương, lấy tiền tài đè bẹp UBBN. Vậy thì, những người Việt tỵ nạn CS chân chính lâu nay thầm lặng, ngủ yên, nghĩ sao? Thức dậy hay là tà tà tiếp tục thầm lặng để cho bà Madison tiếp tục đại diện, và tiếp tục mặc tình cho những kẻ mắt xanh, mũi lõ hà hiếp đồng hương của mình? Chúng ta “không dám” kỳ thị, nhưng đừng để người khác kỳ thị mình - một dân tộc đã gánh chịu nhiều khổ đau của nhân loại.
Đặng thiên Sơn
14 tháng 1/09