Wednesday, March 25, 2009

Con đường mới, nhiệm vụ mới

*Đặng thiên Sơn
Sáng sớm! Lúc tôi đang làm việc thì nhận được cú phôn mở hàng của một người bạn than phiền về các bài viết có tên là “Xong Rồi” và “Hậu Rì Côn” của ông Ký Còm Vũ bình Nghi đăng trên tờ Thời Báo của ông ta. Theo anh bạn phóng viên này, thì đây là những lời lẽ châm biếm vô ý thức của một người có trình độ kém hiểu biết. Mục đích của các bài viết bàng bạc thâm ý thọc gậy bánh xe, quấy rối cộng đồng. Đây là những chuyện ông Vũ bình Nghi thường làm kể từ khi tên VC Nguyễn Xuân Phong sang mở Văn Phòng Lãnh Sự tại San Fransico. Ông VBN đã từng gọi những Quân - Cán - Chính VNCH, những tù nhân VC bước đầu mới sang định cư tại Mỹ phải đi làm nghề “Janitor” tại các cao ốc một cách mỉa mai, châm biếm là “Đoàn quân tấn công rét- rum” với nhiều luận điệu khó nghe đầy hận thù khác.

Tôi có nói với anh bạn, là đối với một người không đủ kiến thức để làm “thầy ký’ mà cho mình là “Ký Còm” hay “Ký Ốm ” gì đó, với mục đích tạo ngộ nhận trong lòng mọi người, thì những bài viết của hạng người này chỉ nên đọc cho vui, không nên để ý gì lắm. Và đặc biệt, là đối với những bài của ông Vũ bình Nghi phải biết đọc đúng chỗ và đọc đúng lúc. Đúng chỗ là vào phòng lúc cho “bác ăn” mà đọc. Đúng lúc là thời gian cần thông … hơi. Đây là hai điều kiện thích hợp nhứt, hay nhứt, tốt nhứt để đọc các bài viết của ông Ký Còm Vũ bình Nghi.

Một điểm đáng lưu ý khác, là khi đọc những bài viết của ông Vũ bình Nghi, người đọc nhớ đừng bực mình và phải hiểu là mình đang giải trí, đang thông… hơi với loại ngôn ngữ của một người tóc đã bạc, nhưng suy nghĩ chỉ là hiểu biết nông cạn của một đứa học trò tiểu học ở miền quê .. Biên Hòa. Thường thì những học trò tiểu học loại này mà được người ta xoa đầu cho vài đồng lẻ, vài cục kẹo, cái bánh .. hay cùng giả người ta chìa cho chén cơm nguội có cá, có thịt là mắt cứ sáng lên như đèn pha xe “ô-tô” 10 bánh.

Ông Ký Còm Vũ bình Nghi từ mấy chục năm qua, đã được nhà văn Nguyễn thiếu Nhẫn liệt vào hạng người “viết chuyện… khiêu dâm” không thành công. Theo ông Nhẫn thì khiêu dâm là chuyện rất trần tục, bình thường của con người, nhưng người viết phải có trình độ, có kiến thức thì viết ra mới hấp dẫn được người đọc. Ông Vũ bình Nghi thiếu những điều kiện này và cũng chính vì do ảnh hưởng tâm lý bất thường “viết chuyện khiêu dâm không thành công”, lại không còn khả năng đi lại nhiều nên từ lâu nay, mỗi khi có nhu cầu đặt hàng khuấy rối cộng đồng thì ông Vũ bình Nghi thường ngồi nhà tưởng tượng ra để viết, khiến người người đọc phải than phiền, buồn nôn và muốn ói.

Khi so sánh giữa ông Vũ bình Nghi với bài viết tựa đề “Xong Rồi” hay “Hậu Rì Côn” với hai bài “Đất Bằng Dậy Sómg” hay “Lựa Lời Mà Nói…” gì đó liên quan đến việc bãi nhiệm bà nghị viên Madison của ông Nhạc Bất Quần tức nhà văn viết hơn 4 chục năm Giao Chỉ, Vũ văn Lộc - thì những lời lẽ của hai người trong các bài viết đều tỏa “mùi mắm tôm” hôi chẳng kém gì nhau.

Trở lại mục đích của bài viết, thì tới nay cố gắng muốn thay đổi bà nghị viên bất xứng tại khu vực 7 của UBBN không thành công. Bà Madison vẫn còn tại chức. Tuy không thành công, nhưng theo lời người xưa thì anh chị em trong “Ủy Ban Bãi Nhiệm” đã thành nhân.

Người ta còn nhớ vào ngày 18 tháng 6 năm 1924, liệt sĩ Phạm Hồng Thái đã ném bom để ám sát toàn quyền Đông Dương Pháp tên Martin Merlin tại khách sạn Victoria, thành phố Sa Điện, tỉnh Quảng Châu, Trung Hoa. Việc ám sát tên toàn quyền Merlin ác ôn thất bại, nhưng hành động can trường của liệt sĩ Phạm Hồng Thái đã đi vào lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Tại thành phố San Jose, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cũng vậy. Ngày 3 tháng 3 năm 2009, UBBN đã thất bại trong việc bãi nhiệm bà Madison, nhưng việc làm đầy ý nghĩa này đã đi vào lịch sử vì phương thức đấu tranh hoàn toàn dựa trên luật pháp của một cộng đồng tỵ nạn nhỏ bé đòi hỏi chính quyền của Hội Đồng Thành Phố lớn thứ 10 Hoa Kỳ phải thực hiện.

Kết quả bãi nhiệm bà Madison không thành công, nhưng đây là một ám ảnh nhớ đời trong lòng Thị trưởng Chuck Reed, trong lòng bà nghị viên Madison và những cá nhân Nghị viên, Dân Biểu, Nghị sĩ và các thế lực chính trị Mỹ, Mễ khác trong vùng đã từng lên tiến ủng hộ bà Madison. Ám ảnh chính trị của số người vừa kể giống như nỗi kinh hoàng của những thượng khách người Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Bồ Đào Nha có mặt tại khách sạn Victoria giữa tiếng nổ hãi hùng của tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Điện.

Hôm nay, nhiệm vụ của Ủy Ban Bãi Nhiệm được đồng bào giao phó đã hoàn tất. Ủy Ban Bãi Nhiệm đã tuyên bố giải tán vào ngày 13 tháng 3/2009 trong buổi “Hội Ngộ Đoàn Kết” được Ban Đại Diện Cộng Đồng do ông CT. Nguyễn ngọc Tiên tổ chức tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng trên đường số 10 với 2.000 người tham dự.

Trong buổi “Hội Ngộ Đoàn Kết”, một hành trình mới của cộng đồng người Việt tỵ nạn chính trị tại San Jose được mở ra. Hành trình này là sự ra đời của tổ chức mang tên “Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc California” (Viet-American Voters of Northern Califonia). Theo lời Luật sư Ngô văn Tiệp thì việc làm trước mắt của “Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc California” là tập hợp tất cả những cử tri người Mỹ gốc Việt tại thành phố thành một lực luợng chính trị có tầm vóc. Với lực lượng có hang chục ngàn cử tri là sức mạnh vô cùng to lớn của cộng đồng VN. Sức mạnh này sẽ đương đầu với những thử thách kế tiếp sau hậu chấn Madison Nguyễn. Nếu được sự đồng tâm đoàn kết của đồng bào cùng “xóa bài” làm lại thì cộng CĐVN là một thực thể chính trị có sức thuyết phục và chi phối các chức vụ dân cử tại địa phương cũng như các quyết định của HĐTP liên quan đến CĐVN trong những tháng, năm sắp tới. Đặc biệt là đối với bà nghị và ông thị trưởng phản bội, ăn cháo đái bát.

Nhìn lại, trước biến cố đặt tên cho khu thương mại trên đường Story thì Thị trưởng Chuck Reed là một thị trưởng có biệt danh là “Thị trưởng áo dài khăn đống” rất dễ thương, gần gũi trong cộng đồng VN. Trước biến cố đêm 20/11/07, bà nghị viên Madison là “đứa con của cộng đồng” theo như lời như ông Nguyễn Nho thân phụ bà Madison nói. Nhưng sau ngày định mệnh 20 /11/07 cả hai ông bà Chuck Reed, Madison đã rơi mặt nạ của họ khiến cộng đồng người Việt trắng tay, mất hết lòng tin nơi cặp bài trùng này. Ông Thị trưởng “áo dài khăn đống” Chuck Reed đã lộ ra nguyên hình là một Thị trưởng độc tài, một tên thực dân mới lạnh lùng. Trong khi ấy, bà Madison đã để lộ bản chất con người bất nghĩa, lươn lẹo, thủ đoạn, độc ác. Chàng và nàng đã mượn những lá phiếu của cử tri người Mỹ gốc Việt bước lên đài danh vọng và sau đó đã nhẫn tâm đạp lên đầu, lên cổ những cử tri nhẹ dạ này chỉ vì một cái tên không biết nói: “Little Sàigòn”.

Ngay sau ngày 3/3/09, khi kết quả bầu cử đã định. Qua những lời lẽ có ý xoa dịu cộng đồng, bà Madison lớn tiếng kêu gọi đoàn kết để hàn gắn… thương đau. Với lời kêu gọi của một người đàn bà mà nhiều người cho là ranh mãnh, láo xược, mưu mô, thủ đoạn. Nhiều câu hỏi được đặt ra, là liệu bà Madison có lấy lại được lòng tin của trên 5 ngàn lá phiếu bất tín nhiệm của cử tri VN hay không? Ngay bây giờ chưa có kết luận về câu hỏi. Nhưng ai cũng thấy, cũng hiểu, lời kêu gọi của bà Madison được xem là sự khởi đầu của một mưu mô trong nỗ lực xóa những tàn tích dơ bẩn mà bản thân bà và những người Mỹ, người Mễ bà ta “mượn tay” đã trây trét, đã gieo ô nhục lên cộng đồng VN trong suốt gần hai năm qua. Đây là “điều kiện cần” nằm trong kế hoạch của tham vọng tái ứng cử vào năm 2010 của bà Madison. Còn “điều kiện đủ” thì thời gian sẽ trả lời.

Thông thường, một người đã làm mất lòng tin chỉ với một người, khi họ muốn lấy lại niềm tin đã là chuyện khó, huống chi đây là chuyện đối với một tập thể, một cộng đồng. Trong quá khứ gần, như mới ngày nào thôi! Bà Madison với vai trò là một nghị viên đã tạt một gáo nước sôi vào mặt cử tri bà, vào mặt đồng hương bà. Gáo nước này đã tạo thành những vết thẹo trong tâm hồn của những kẻ mà bà cho là ăn không ngồi rồi, là đám người trong là gánh xiệc… Như cảm thấy chưa đủ, bà Madison còn nhờ những bàn tay lông lá Mỹ, Mễ mạt sát đồng hương bà. Điều này chứng tỏ bà Madison không còn tình đồng hương, không còn là người VN thuần túy, mà bà ta trở thành kẻ vong bản. Hành động mượn tay ngoại quốc mạt sát đồng hương đã làm tổn thương thêm, mưng mủ thêm những vết thẹo đã có sẵn trong lòng người Việt. Bà Madison đã đào một hố quá sâu, ngăn cách giữa bà và cử tri VN tại khu vực 7 nói riêng, cộng đồng VN tại San Jose nói chung nên chuyện bà muốn lấp bằng cái hố này chỉ là ảo tưởng.

Hãy đọc bản tin ngắn dưới đây đã được phổ biến khắp nơi trên thế giới để thấy rằng mọi người Việt tỵ nạn nghĩ gì về những cố gắng trong việc cố gắng hốt những giọt nước làm đổ của bà Madison: “Để tiếp tục lừa bịp cộng đồng người Việt toàn thế giới, Madison đã liên lạc với ban tổ chức Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế lần thứ 24 tại New York để xin đóng góp cũng như mướn Xe Hoa để tham dự. Có lẽ Madison không theo dõi để biết Cộng Đồng Người Việt QG New York do LS Nguyễn Thanh Phong làm Chủ tịch đã họp Ban chấp hành, được sự đồng thuận đã gửi bản Tuyên cáo chính thức ủng hộ cuộc Bầu cử Bãi Nhiệm NV Madison Nguyễn. Chính vì vậy dù đang công tác vận động tại các vùng phụ cận, Ban tổ chức đã có họp khẩn cấp và quyết định không chấp nhận sự đóng góp cũng như tham dự của Madison trong vai trò đại diện cho người Việt Nam tại San Jose mà hơn 44% cử tri (đa số là cử tri Việt Nam) không còn chấp nhận.”

Sau ngày bầu cử bãi nhiệm 3/3/09, chiến thuật thi hành nghị quyết 36 của Việt Cộng đang thay hình, đổi dạng. Các lá bài tẩy Việt gian, tay sai, truyền hình, báo chí, kinh tài VC đã bị lật ngửa nên bọn chúng đang sơn phết lại bộ dạng bên ngoài. Đây là hình thức nằm trong nhóm chữ “bình mới rượu cũ”. Với chiến thuật mới bọn Việt gian, tay sai, thân cộng sẽ tỏ ra chống cộng hăng hái quyết liệt hơn những người chống cộng quyết liệt để che mắt cộng đồng. Với chiến thuật mới thành phần này sẽ phối hợp với du học sinh vạch trần tội ác HCM, vạch trần tội ác đảng và mạnh mẽ ủng hộ các phong trào đấu tranh dân chủ thật lẫn giả mạo trong nước. Với hình thức chống cộng mới này, VC, Việt gian, tay sai, thân cộng phù hợp với quan điểm của người Việt quốc gia tại hải ngoại nên chúng sẽ tránh được sự nghi ngờ của mọi người. Với màu sơn mới, Việt gian, tay sai, thân cộng, dễ trà trộn vào các sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia để thi hành nghị quyết 36 của VC. Mục đích của sự trà trộn là làm giảm sức mạnh của Ban Đại Diện Cộng Đồng để từ từ biến cơ cấu Ban Đại Diện Cộng Đồng trở thành không cần thiết phải tan rã, để chỉ còn những tổ chức, hội đoàn riêng rẽ, chia hai, xẻ ba dễ bề cho VC sai khiến.

Bà Madison đã tung ra chiêu bài “nối lại nhịp cầu” đã gẫy để mọi người quên cái tên “căn cước của người tỵ nạn”, để mọi người quên hành động bà từ chối lá cờ vàng do ông Mạc văn Thuận tặng, để mọi người quên chuyện bà ngăn cản nghị quyết cờ vàng, để mọi người quên chuyện bà về VN dạy dân chủ cho VC với mưu đồ lợi ích cá nhân của bà ta dành cho cuộc bầu cử năm 2010, đây là việc của bà Madison. Còn việc trước mắt của mọi người trong cộng đồng người Việt quốc gia chống cộng có hai vấn đề cần giải quyết. Thứ nhứt, bầu Ban Đại Diện Cộng Đồng cho nhiệm kỳ mới. Thứ hai, là thành lập “Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc California”. Xin mọi người hãy tích cực tham gia vào hai vấn đề bức thiết này. Như vậy con đường mới, nhiệm vụ mới của Cộng Đồng người Việt tỵ nạn tại San Jose đã vạch ra và tham vọng của bà Madison đã ló dạng. Vậy thì việc ai nấy làm, hồn ai nấy giữ.

*Đặng thiên Sơn (18/3/09)