Sunday, August 2, 2009

Cần phải xác định quan điểm trước hiểm họa xâm lăng của Tàu Cộng

*Đặng thiên Sơn
Trong hơn 30 năm qua, hầu như người Việt hải ngoại đã “đơn thương, độc mã” đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Nhưng, trong những năm gần đây, nhờ những biến chuyển tình hình chính trị thế giới dù bị bưng bít, cũng đã ít nhiều ảnh hưởng đến suy nghĩ của người dân trong nước. Do đó, đã có những phản ứng nổi lên chống lại sự cai trị độc tài của nhà nước CSVN. Cao trào này được gọi là sự “phản kháng ôn hòa”.

Từ các nhà trí thức như bác sĩ, luật sư, giới trẻ như sinh viên, học sinh, thanh niên, những người dân nghèo khổ và thậm chí đến nhiều tầng lớp cán bộ, bộ đội Việt Cộng và các tu sĩ cũng đã bày tỏ thái độ đối với sự lãnh đạo khắt nghiệt, phi dân chủ của tập đoàn Việt Cộng gian ác.

Sự phản kháng ôn hòa có mức độ từ những Thỉnh Nguyện Kêu Cứu, Kêu Oan tới những bài viết chỉ trích sự cai trị độc đoán, buôn dân, bán nước. Đi xa hơn nữa, người dân còn dám căng biểu ngữ, tụ tập hàng trăm người biểu tình trước các cơ quan công quyền từ Sài Gòn ra tới Hà Nội yêu cầu giải quyết việc họ bị chính quyền địa phương cướp đất, cướp nhà. Thanh niên, sinh viên, học sinh đã mạnh dạn biểu tình trước tòa đại sứ Tàu Cộng lên tiếng phản đối, tố cáo Tàu Cộng chiếm đất, chiếm biển của Việt Nam. Và hàng trăm ngàn giáo dân giáo phận Vinh xuống đường để cầu nguyện cho Công lý, Hoà bình. Đây là những sự kiện mà trong mấy chục năm qua chưa hề xảy ra.

Những tiếng nói đấu tranh đòi tự do tôn giáo của LM. Nguyễn văn Lý, của Hòa thượng Quảng Độ, và đòi quyền làm người của BS. Nguyễn đan Quế, LS. Lê chí Quang, BS. Phạm hồng Sơn, LS. Nguyễn văn Đài, LS. Lê công
Định, LS. Lê thị Công Nhân, nhà báo Nguyễn vũ Bình, nhà văn Trần khải Thanh Thủy v.v… đều bị Việt Cộng bịt miệng bằng cách bắt bỏ tù và kết án nhiều năm. Những người dân, sinh viên, học sinh xuống đường đòi công lý, đòi chủ quyền đất nước thì bị công an đánh đập, gây thương tích đỗ máu thật là tàn bạo.

Kết quả các sự phản kháng dù có thế nào đi nữa, cũng đã thổi một luồn sinh khí mới vào sinh hoạt đấu tranh chống cộng của người Việt hải ngoại. Người Việt hải ngoại cảm thấy không còn cô đơn, vì đã có những người đồng hành trong nước.

Sự phản kháng trong nước tuy không mạnh mẻ, nhưng đã chứng tỏ người dân không còn sợ Việt Cộng như trước kia. Điều này đã dấy lên niềm tin, một biến cố có tầm vóc xoay chuyển cuộc diện có thể xảy ra vì “tức nước vở bờ”. Hầu hết những người Việt hải ngoại đều ủng hộ những phản kháng vừa kể. Nhiều tổ chức, đoàn thể quốc gia đã tìm cách nối kết với bên trong để hỗ trợ tinh thần và vật chất. Đây là sự hỗ trợ cần thiết, chính đáng.

Không ai nghĩ những phản kháng là giả tạo, nhưng cũng không ai biết được mức độ phản kháng thật, chống đối thật, đấu tranh thật như thế nào, vì sự gian trá quỷ quyệt của Việt Cộng. Nếu không đắn đo suy nghĩ để nhận định, phân tách, chúng ta sẽ không có được yếu tố căn bản tối thiểu của lòng tin thì khó dẫn đến thành công. Tin cậy nhau là điều kiện cần thiết phải có, để người trong và ngoài nước có cùng một mẫu số chung, là đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho quê hương.

Quan sát những thành phần phản kháng, người ta không thể phủ nhân sự thật. Đó là hầu hết những người đã lớn lên và thành danh dưới chế độ VC. Và đặc biệt, đáng chú ý hơn nữa, là thành phần đảng viên kỳ cựu của đảng CSVN khát máu.

Nhìn tổng quát, nhân sự phản kháng trong nước có hai thành phần:

Thứ nhứt, là những người trẻ không có bề dày tuổi đảng. Họ là những người trí thức không có địa vị trong chính quyền VC và họ là tu sĩ, nhà báo, nhà văn.

Thứ hai, là những công thần của đảng CSVN có tuổi đảng dày cộm, là đồng chí của quốc tặc HCM, là những người có thành tích, có chiến công hiển hách trong cuộc chiến Quốc - Cộng. Nay họ đã về hưu hay còn giữ những vai trò khá quan trọng trong chế độ.

Với tinh thần đấu tranh ôn hòa nên không có tổ chức nào, cá nhân nào lên tiếng sách động, kêu gọi người dân đứng lên lật đỗ chế độ đang tàn hại đất nước. Trong chừng mực, họ chỉ muốn VC thay đổi đường lối cai trị, chấp nhận đa đảng, cho người dân tự do để bớt khổ.

Trong số những nhà phản kháng mà quá khứ là đảng viên cao cấp từng giữ những vai trò then chốt trong đảng CSVN, nay được gọi là phản tỉnh. Người ta chưa thấy ông nào bị cầm tù, bị đánh đập hay bị tra khảo dã man như Việt Cộng đã đối xử với LM. Nguyễn văn Lý, LS. Lê chí Quang, BS. Phạm hồng Sơn, nhà báo Nguyễn vũ Bình, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy … Do đó, đem lên bàn cân để đánh giá đặt lòng tin, thì mọi người tin tưởng vào sự trong sáng của những bàn tay chưa nhuốm máu của tuổi trẻ trong nước, của các vị tu sĩ, hơn là đối với các đảng viên cao cấp Việt Cộng mà người Việt hải ngoại nhắc đến như các ông Hoàng minh Chính, Trần Độ, Nguyễn Hộ, Trần Khuê, Nguyễn thanh Giang, Võ nguyên Giáp, Bùi Tín và những người khác mà đến nay có kẻ đã mất, người còn.

Trước hành động bạo quyền VC đàn áp các thành phần phản kháng mỗi ngày càng thô bạo. Và trước việc Tàu Cộng chiếm đất, chiếm biển, bắn giết, đánh đập bừa bãi ngư phủ Việt Nam, Việt Cộng chỉ im lặng trơ mắt nhìn. Người ta nghĩ rằng vận nước đã tới. Suy nghĩ này có hai nghĩa.

Một, là sự bi quan trước viễn ảnh đen tối đất nước sẽ lọt vào tay Tàu Cộng do sự hèn nhát, tham quyền cố vị của của các tên đầu xỏ VC như Nông đức Mạnh, Nguyễn minh Triết, Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn văn An.

Hai, là đứng trước mưu đồ xâm lăng của Tàu Cộng, là cơ hội người dân trong và ngoài nước đoàn kết lật đổ bạo quyền Việt Cộng để chống ngoại xâm.

Không ai loại ra suy nghĩ người Việt trong và ngoài nước đoàn kết bảo vệ tổ quốc. Nhưng đoàn kết bằng cách nào để đem lại kết quả chân chính là điều mọi người cần phải dứt khoát. Vì chúng ta không thể vội vả, hồ đồ đoàn kết với những kẻ trá hình do Việt cộng giàn dựng.

Sự lầm lẫn về đối tượng đoàn kết là một tai họa, là cơ hội để cho Việt Cộng tiêu diệt hàng ngũ người Việt quốc gia, mà trong hơn 30 năm qua chúng muốn làm điều này. Lịch sử đã cho thấy, người Việt quốc gia không bao giờ đoàn kết được với VC. Đừng nghĩ đến chuyện hợp tác cho dù là giai đoạn để chống Tàu Cộng, vì hiện tại Việt Cộng không muốn chống Tàu Cộng, mà chúng chỉ muốn làm thái thú cho Tàu Cộng để được vinh thân phì gia.

Không phải bây giờ, người ta mới nói đến hai chữ đoàn kết. Mà đã hơn 30 năm qua, người Việt hải ngại đã làm điều này với mạng lưới Ban Đại Diện Cộng Đồng VN khắp nơi. Người Việt hải ngoại đã xác định lập trường, thế đứng của mình đối với quốc tế . Lập trường, thế đứng này là nơi nào có cờ vàng ba sọc đỏ tung bay, thì nơi đó không cho phép cờ đỏ của Việt Cộng xuất hiện. Nhiều tiểu bang, thành phố tại Hoa Kỳ và trên thế giới đã chính thức lên tiếng ủng hộ vị trí vừa nói của người Việt hải ngoại bằng những nghị quyết công nhận cờ vàng.

Trong hai ngày 11 và 12 tháng 7 /09 vừa qua, Đại Hội Cộng Đồng Người Việt Nam Hoa Kỳ diễn ra tại thành phố Fort Worth, Dallas, Texas. Đại hội đã quyết định thay đổi danh xưng của tổ chức từ “Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ” thành “ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ ”. Thay đổi là sự gạn lọc và tái khẳng định lằn ranh Quốc - Cộng, chẳng những để đối phó với nghị quyết 36 của VC, mà còn cho thấy cần phải tiêu diệt Việt Cộng trước, rồi mới tới việc chống ngoại xâm. Trong khi ấy với sự xuất hiện của Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc Cali, của Đoàn Thanh Niên Cờ Vàng khắp nơi từ Mỹ châu, Úc châu, Âu châu, đã nói lên thế hệ trẻ VN hải ngoại đang đứng dậy thay thế cha anh trong sự nghiệp xây dựng cộng đồng và đấu tranh cho một Việt Nam không Cộng sản.

*Đặng thiên Sơn (30 tháng 7 năm 2009)

Wednesday, July 29, 2009

Cần phải xác định quan điểm trước hiểm họa xâm lăng của Tàu Cộng

*Đặng thiên Sơn
Trong hơn 30 năm qua, hầu như người Việt hải ngoại đã “đơn thương, độc mã” đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Nhưng, trong những năm gần đây, nhờ những biến chuyển tình hình chính trị thế giới dù bị bưng bít, cũng đã ít nhiều ảnh hưởng đến suy nghĩ của người dân trong nước. Do đó, đã có những phản ứng nổi lên chống lại sự cai trị độc tài của nhà nước CSVN. Cao trào này được gọi là sự “phản kháng ôn hòa”.

Từ các nhà trí thức như bác sĩ, luật sư, giới trẻ như sinh viên, học sinh, thanh niên, những người dân nghèo khổ và thậm chí đến nhiều tầng lớp cán bộ, bộ đội Việt Cộng và các tu sĩ cũng đã bày tỏ thái độ đối với sự lãnh đạo khắt nghiệt, phi dân chủ của tập đoàn Việt Cộng gian ác.

Sự phản kháng ôn hòa có mức độ từ những Thỉnh Nguyện Kêu Cứu, Kêu Oan tới những bài viết chỉ trích sự cai trị độc đoán, buôn dân, bán nước. Đi xa hơn nữa, người dân còn dám căng biểu ngữ, tụ tập hàng trăm người biểu tình trước các cơ quan công quyền từ Sài Gòn ra tới Hà Nội yêu cầu giải quyết việc họ bị chính quyền địa phương cướp đất, cướp nhà. Thanh niên, sinh viên, học sinh đã mạnh dạn biểu tình trước tòa đại sứ Tàu Cộng lên tiếng phản đối, tố cáo Tàu Cộng chiếm đất, chiếm biển của Việt Nam. Và hàng trăm ngàn giáo dân giáo phận Vinh xuống đường để cầu nguyện cho Công lý, Hoà bình. Đây là những sự kiện mà trong mấy chục năm qua chưa hề xảy ra.

Những tiếng nói đấu tranh đòi tự do tôn giáo của LM. Nguyễn văn Lý, của Hòa thượng Quảng Độ, và đòi quyền làm người của BS. Nguyễn đan Quế, LS. Lê chí Quang, BS. Phạm hồng Sơn, LS. Nguyễn văn Đài, LS. Lê công
Định, LS. Lê thị Công Nhân, nhà báo Nguyễn vũ Bình, nhà văn Trần khải Thanh Thủy v.v… đều bị Việt Cộng bịt miệng bằng cách bắt bỏ tù và kết án nhiều năm. Những người dân, sinh viên, học sinh xuống đường đòi công lý, đòi chủ quyền đất nước thì bị công an đánh đập, gây thương tích đỗ máu thật là tàn bạo.

Kết quả các sự phản kháng dù có thế nào đi nữa, cũng đã thổi một luồn sinh khí mới vào sinh hoạt đấu tranh chống cộng của người Việt hải ngoại. Người Việt hải ngoại cảm thấy không còn cô đơn, vì đã có những người đồng hành trong nước.

Sự phản kháng trong nước tuy không mạnh mẻ, nhưng đã chứng tỏ người dân không còn sợ Việt Cộng như trước kia. Điều này đã dấy lên niềm tin, một biến cố có tầm vóc xoay chuyển cuộc diện có thể xảy ra vì “tức nước vở bờ”. Hầu hết những người Việt hải ngoại đều ủng hộ những phản kháng vừa kể. Nhiều tổ chức, đoàn thể quốc gia đã tìm cách nối kết với bên trong để hỗ trợ tinh thần và vật chất. Đây là sự hỗ trợ cần thiết, chính đáng.

Không ai nghĩ những phản kháng là giả tạo, nhưng cũng không ai biết được mức độ phản kháng thật, chống đối thật, đấu tranh thật như thế nào, vì sự gian trá quỷ quyệt của Việt Cộng. Nếu không đắn đo suy nghĩ để nhận định, phân tách, chúng ta sẽ không có được yếu tố căn bản tối thiểu của lòng tin thì khó dẫn đến thành công. Tin cậy nhau là điều kiện cần thiết phải có, để người trong và ngoài nước có cùng một mẫu số chung, là đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho quê hương.

Quan sát những thành phần phản kháng, người ta không thể phủ nhân sự thật. Đó là hầu hết những người đã lớn lên và thành danh dưới chế độ VC. Và đặc biệt, đáng chú ý hơn nữa, là thành phần đảng viên kỳ cựu của đảng CSVN khát máu.

Nhìn tổng quát, nhân sự phản kháng trong nước có hai thành phần:

Thứ nhứt, là những người trẻ không có bề dày tuổi đảng. Họ là những người trí thức không có địa vị trong chính quyền VC và họ là tu sĩ, nhà báo, nhà văn.

Thứ hai, là những công thần của đảng CSVN có tuổi đảng dày cộm, là đồng chí của quốc tặc HCM, là những người có thành tích, có chiến công hiển hách trong cuộc chiến Quốc - Cộng. Nay họ đã về hưu hay còn giữ những vai trò khá quan trọng trong chế độ.

Với tinh thần đấu tranh ôn hòa nên không có tổ chức nào, cá nhân nào lên tiếng sách động, kêu gọi người dân đứng lên lật đỗ chế độ đang tàn hại đất nước. Trong chừng mực, họ chỉ muốn VC thay đổi đường lối cai trị, chấp nhận đa đảng, cho người dân tự do để bớt khổ.

Trong số những nhà phản kháng mà quá khứ là đảng viên cao cấp từng giữ những vai trò then chốt trong đảng CSVN, nay được gọi là phản tỉnh. Người ta chưa thấy ông nào bị cầm tù, bị đánh đập hay bị tra khảo dã man như Việt Cộng đã đối xử với LM. Nguyễn văn Lý, LS. Lê chí Quang, BS. Phạm hồng Sơn, nhà báo Nguyễn vũ Bình, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy ... Do đó, đem lên bàn cân để đánh giá đặt lòng tin, thì mọi người tin tưởng vào sự trong sáng của những bàn tay chưa nhuốm máu của tuổi trẻ trong nước, của các vị tu sĩ, hơn là đối với các đảng viên cao cấp Việt Cộng mà người Việt hải ngoại nhắc đến như các ông Hoàng minh Chính, Trần Độ, Nguyễn Hộ, Trần Khuê, Nguyễn thanh Giang, Võ nguyên Giáp, Bùi Tín và những người khác mà đến nay có kẻ đã mất, người còn.

Trước hành động bạo quyền VC đàn áp các thành phần phản kháng mỗi ngày càng thô bạo. Và trước việc Tàu Cộng chiếm đất, chiếm biển, bắn giết, đánh đập bừa bãi ngư phủ Việt Nam, Việt Cộng chỉ im lặng trơ mắt nhìn. Người ta nghĩ rằng vận nước đã tới. Suy nghĩ này có hai nghĩa.

Một, là sự bi quan trước viễn ảnh đen tối đất nước sẽ lọt vào tay Tàu Cộng do sự hèn nhát, tham quyền cố vị của của các tên đầu xỏ VC như Nông đức Mạnh, Nguyễn minh Triết, Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn văn An.

Hai, là đứng trước mưu đồ xâm lăng của Tàu Cộng, là cơ hội người dân trong và ngoài nước đoàn kết lật đổ bạo quyền Việt Cộng để chống ngoại xâm.

Không ai loại ra suy nghĩ người Việt trong và ngoài nước đoàn kết bảo vệ tổ quốc. Nhưng đoàn kết bằng cách nào để đem lại kết quả chân chính là điều mọi người cần phải dứt khoát. Vì chúng ta không thể vội vả, hồ đồ đoàn kết với những kẻ trá hình do Việt cộng giàn dựng.

Sự lầm lẫn về đối tượng đoàn kết là một tai họa, là cơ hội để cho Việt Cộng tiêu diệt hàng ngũ người Việt quốc gia, mà trong hơn 30 năm qua chúng muốn làm điều này. Lịch sử đã cho thấy, người Việt quốc gia không bao giờ đoàn kết được với VC. Đừng nghĩ đến chuyện hợp tác cho dù là giai đoạn để chống Tàu Cộng, vì hiện tại Việt Cộng không muốn chống Tàu Cộng, mà chúng chỉ muốn làm thái thú cho Tàu Cộng để được vinh thân phì gia.

Không phải bây giờ, người ta mới nói đến hai chữ đoàn kết. Mà đã hơn 30 năm qua, người Việt hải ngại đã làm điều này với mạng lưới Ban Đại Diện Cộng Đồng VN khắp nơi. Người Việt hải ngoại đã xác định lập trường, thế đứng của mình đối với quốc tế . Lập trường, thế đứng này là nơi nào có cờ vàng ba sọc đỏ tung bay, thì nơi đó không cho phép cờ đỏ của Việt Cộng xuất hiện. Nhiều tiểu bang, thành phố tại Hoa Kỳ và trên thế giới đã chính thức lên tiếng ủng hộ vị trí vừa nói của người Việt hải ngoại bằng những nghị quyết công nhận cờ vàng.

Trong hai ngày 11 và 12 tháng 7 /09 vừa qua, Đại Hội Cộng Đồng Người Việt Nam Hoa Kỳ diễn ra tại thành phố Fort Worth, Dallas, Texas. Đại hội đã quyết định thay đổi danh xưng của tổ chức từ “Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ” thành “ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ ”. Thay đổi là sự gạn lọc và tái khẳng định lằn ranh Quốc - Cộng, chẳng những để đối phó với nghị quyết 36 của VC, mà còn cho thấy cần phải tiêu diệt Việt Cộng trước, rồi mới tới việc chống ngoại xâm. Trong khi ấy với sự xuất hiện của Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc Cali, của Đoàn Thanh Niên Cờ Vàng khắp nơi từ Mỹ châu, Úc châu, Âu châu, đã nói lên thế hệ trẻ VN hải ngoại đang đứng dậy thay thế cha anh trong sự nghiệp xây dựng cộng đồng và đấu tranh cho một Việt Nam không Cộng sản.

*Đặng thiên Sơn (30 tháng 7 năm 2009)

Phá hoại sự đoàn kết cộng đồng là tiếp tay với tội ác, có tội với quốc gia dân tộc

*Đặng Thiên Sơn
Là người Việt lưu vong sống trên những phần đất tự do của thế giới, chúng ta được hưởng nhiều quyền làm người mà nhiều dân tộc khác không được hưởng. Trong số những dân tộc kém may mắn này, có hơn 80 mươi triệu đồng bào của chúng ta tại quê nhà.

Sống ở nước tự do - một nơi mà nhân vị con người được tôn trọng. Chúng ta được tự do đi lại và tạo sự nghiệp ở bất cứ nơi nào mình muốn, mình thấy thoải mái về vật chất lẫn tinh thần. Chúng ta còn được tự do phát biểu ý kiến công khai trước chính quyền. Và đi xa hơn nữa còn được quyền tự do lập hội, lập đoàn, lập đảng và tụ tập biểu tình để đạo đạt nguyện vọng lên chính quyền cũng như phản đối những điều mà chúng ta cho rằng bất công, thối nát, thiếu dân chủ. Và nhiều thứ khác chúng ta được hưởng trong khuôn khổ luật định.

Những hình thức tự do vừa nói, là sự biểu lộ bản năng phản kháng ôn hòa trong một thể chế tôn trọng nhân bản. Phù hợp với sự phát triển tự nhiên của con người trong đời sống. Những biểu lộ này là điều kiện cần thiết trong tiến trình tạo nhịp cầu thông cảm, đồng thuận, hài hòa giữa người dân và chính quyền.

Ở những nước theo chủ nghĩa tự do, người dân và chính quyền coi những sự kiện nêu trên là cơ hội để mọi người từ bình dân tới trí thức, từ giàu sang đến nghèo khó. Giai cấp nào cũng có dịp đóng góp phần trí tuệ của mình vào việc xây dựng đời sống, phát triển xã hội, phát triển đất nước. Nhưng ngược lại, đối với các nước theo chủ nghĩa độc tài, chuyên chính vô sản, thì những hiện tượng phản kháng biểu lộ tự do, nhân quyền của con người được xem là một thứ “xa xí phẩm” ảnh hưởng đến đường lối cai trị của nhà nước. Tập đoàn Cộng Sản Việt Nam đang thực hiện điều này qua việc khủng bố tư tưởng, làm khó dễ, bắt bớ giam cầm những nhà đấu tranh cho quyền làm người. Cũng như Tàu Cộng đang áp dụng qua các cuộc đàn áp đẩm máu chết người tại Tân Cương, liên tục trong những ngày đầu tháng 7 năm 2009 vừa qua.

Sau ngày đau thương 30 tháng 4 năm 1975, người Việt hải ngoại có được cuộc sống tự do hôm nay không phải tự nhiên mà có. Mà đây là sự đơm hoa, kết trái của một quá trình đánh đổi bằng mồi hôi, nước mắt lẫn máu xương của những người đã nằm xuống, mà mỗi cá nhân và gia đình người Việt hải ngoại đã trả khi phải rời xa nơi chôn nhau cắt rún, xa nơi có quá nhiều kỷ niệm thân thương của một đời người.

Nhìn lại hoàn cảnh đất nước VN ngày nay, người Việt hải ngoại không ai tránh khỏi những xót xa, lo sợ cho vận mệnh đất nước trước hiểm họa xâm lăng của Tàu Cộng. Người ta không khỏi oán hờn tập đoàn CSVN chỉ vì quyền lợi cá nhân, mà bọn chúng đã khiếp nhược làm ngơ để cho Tàu Cộng mặc sức hoành hành.

Một sự thật người Việt hải ngoại cần hiểu, cần biết, là chúng ta sở dĩ biết được nhiều chuyện xảy ra trong nước đều nhờ vào các hãng thông tấn ngoại quốc và nhờ hệ thống mạn lưới toàn cầu do những tổ chức, cá nhân đấu tranh trong nước lén lút chuyển tải ra ngoài. Sự kiện này, đã cho thấy 80 triệu đồng bào trong nước có miệng mà không nói được, có mắt mà như không thấy gì. Vì sự thật đã bị tập đoàn Việt Cộng bưng bít.

Tàu Cộng đã đưa hàng chục ngàn lính chiến đấu ngụy trang trong lớp áo công nhân khai thác quặng Bauxite tại vùng Tây Nguyên, đã cho thấy dã tâm chiếm đất của họ. Sự bắt bớ, bắn giết bừa bãi các ngư phủ Việt Nam trên Biển Đông thuộc lãnh hải Việt Nam đã cho thấy hành vi ngang ngược và tàn bạo của Tàu Cộng.

Trước những hành động trắng trợn này, người Việt hải ngọai nghĩ thế nào về sự im lặng, sự khiếp nhược của tập đoàn CSVN?

Người ta có thể hiểu được phần nào về sự thờ ơ, không quan tâm đến sinh hoạt cộng đồng của nhiều người Việt hải ngoại là do lòng ích kỷ, ham mê vật chất, nên họ muốn thoát ly với quá khứ. Nhưng đối với những vấn đề liên quan tới tiền đồ đất nước, thì không ai chấp nhận được thái độ bàng quang này. Bởi vì một người bình thường có lương tri, không thể làm ngơ trước những biến chuyển dẫn tới sự sinh tồn của dân tộc mình.

Người ta có thể làm ngơ trước những sinh hoạt trong phạm vi của một hội đoàn, nhưng người ta không thể làm ngơ đến những sinh hoạt liên quan đến sự vinh nhục, mất còn của đất nước. Người Việt hải ngoại chúng ta có thể làm ngơ trước một cuộc gặp gở mùa hè để hàn huyên tâm sự của một hội ái hữu. Nhưng không nên bỏ qua sự quan tâm đến những sinh hoạt đấu tranh phơi bày tội ác Việt Cộng và vấn đề sôi bỏng như hiện nay là Tàu Cộng đang chiếm đất, chiếm biển, chiếm tài sản nước Việt trước sự hèn nhát của tập đoàn buôn dân, bán nước Việt Cộng.

Để đối phó với tình hình nguy kịch trước viển ảnh xâm lăng của tàu Cộng. Tại hải ngoại cộng đồng người Việt đã tái phối trí nhiều hình thức hoạt động. Như cộng đồng người Việt tại thành phố San Jose, Bắc California đã thành lập một tổ chức mang tên là Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc Cali. Với danh xưng của nó, người ta có thể hình dung ra được sức mạnh của những lá phiếu mà người Việt có trong tay đối với các cuộc bầu cử, ứng cử.

Một cộng đồng có sức mạnh là cộng đồng có tiếng nói được chính quyền lắng nghe và nể trọng. Khi tiếng nói được lắng nghe, chắc chắn việc làm của cộng đồng đó không nhiều thì ít sẽ đem lại những kết quả mong muốn. Điều này, được Khoa học gia Nguyễn Xuân Vinh nói đến trong buổi ra mắt Hội Đồng Cố Vấn Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc Cali vào ngày 19 tháng 6 năm 2009. Ông cũng đã đặc biệt hy vọng Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc Cali là mô thức mẫu mực sẽ phát triển và được áp dụng nhiều nơi.

Không ai biết được sự đoàn kết dưới hình thứ này hay hình thức kia, sẽ đạt được kết quả như thế nào. Nhưng chắc chắn một điều mọi người không thể phủ nhận, nếu chúng ta biết rõ những điều mình muốn làm thì chúng ta sẽ không lo lắng những chuyện xảy ra chung quanh trong hiện tại. Việc biết rõ mục đích sẽ khuyến khích chúng ta can đảm vượt qua những trở ngại, khó khăn.

Người ta có thể tha thứ, bỏ qua những dị biệt để cùng ngồi bàn một giải pháp đối phó với bất công xã hội, chà đạp dân chủ. Nhưng người ta không thể ngồi đối diện với những kẻ chủ trương sẳn sàng làm nô lệ cho ngoại bang, làm tay sai cho đảng Việt Cộng hại dân, bán nước trong lúc quyền định đoạt vận mệnh đất nước phải là tiếng nói của toàn dân.

Chúng ta có thể khẳng định, không một người Việt quốc gia hải ngoại nào sợ sự “đoàn kết chân chính”. Chỉ có bọn Việt Cộng, Việt gian và đón gió trở cờ mới sợ điều này. Do đó, những kẻ có ý đồ và đang đánh phá sức mạnh cộng đồng người Việt hải ngoại là tiếp tay với tội ác, sẽ có tội với quốc gia dân tộc.

Đặng thiên Sơn (16/7/09)

Wednesday, July 8, 2009

Phải đập tan ý đồ “nhuộm đỏ” Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại của Việt Cộng

*Đặng thiên Sơn

Khi ngồi bàn chuyện “chống cộng ” tại hải ngoại, nhiều người nói rằng, ngày nay khó biết được ai thật lòng có cùng chung lý tưởng với mình. Điều này đúng chớ không sai. Và vấn đề càng trở thành nhạy cảm hơn, phức tạp hơn khi chung quanh chúng ta có quá nhiều thành phần gọi là “Người Việt hải ngoại”.

Để giải quyết từng cái khó, vấn đề ở đây là làm sao mọi người phải nhận ra được dã tâm của Việt Cộng, phải nhận ra được thành phần nào là người Việt tỵ nạn chân chính, thành phần nào là người Việt tỵ nạn cộng sản trá hình và thành phần nào là người Việt đang sống chung quanh chúng ta thuộc loại nguy hiểm cần phải cảnh giác, cần phải lưu ý tới. Nếu bình tâm giải đáp được từng gút mắc, thì chúng ta mới mong giữ được tuyến chống cộng về lâu về dài. Chớ còn lấp lững, cả nễ, lừng khừng thì tuyến phòng thủ sẽ bị Việt Cộng chọc thủng, dẫn đến thảm họa cho tiền đồ đấu tranh của dân tộc.

Hơn 30 năm qua, đến giờ phút này thì mọi người ai cũng nhìn thấy ý chí phấn đấu, lòng kiên trì chống cộng của người Việt quốc gia hải ngoại. Lẽ đương nhiên Việt Cộng trong nước cũng thấy được điều này và chúng đang tìm đủ mọi cách để tiêu diệt hàng ngũ người Việt quốc gia hải ngoại bằng mọi giá.

Nhìn chung, ai cũng nhìn thấy thành phần người Việt sinh sống tại hải ngoại gồm có:
- Những người tỵ nạn cộng sản chân chính.
- Những người làm kinh tế chớ không phải tỵ nạn cộng sản.
- Những cán bộ Việt Cộng được cài đặt nằm vùng và Việt gian đón gió trở cờ.
- Những du học sinh vừa còn đi học và sau khi tốt nghiệp chương trình học họ tìm đủ mọi cách để ở lại hải ngoại.

Người Việt tỵ nạn cộng sản chân chính, là thành phần có tư tưởng không chấp nhận Chủ Nghĩa Cộng Sản. Họ luôn luôn giữ vững trong lòng căn cước tỵ nạn chính trị và lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng thân thương của đời mình. Thành phần này là Quân - Cán - Chính và một số Dân chúng miền Nam từng sống dưới chế độ tự do Việt Nam Cộng Hòa. Đây là những người có thể nói “không đội trời chung” với bọn Việt Cộng hại dân, bán nước. Họ chính là những nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp của Việt Cộng mà bản thân và gia đình đã bị Việt Cộng “đã thương” làm cho sống dở chết dở từ trong cho tới ngoài, từ tư tưởng cho tới tài sản.

Những người vì lý do kinh tế, là những người không có lập trường chính trị. Thời buổi nào cũng vậy, đối với họ chỉ có tiền là trên hết. Chủ nghĩa quốc gia dân tộc, chủ nghĩa cộng sản, tự do, độc tài và cờ máu hôi tanh Việt Cộng hay cờ quốc gia không có gì khác biệt ngoài môi trường thuận lợi cho họ “hốt bạc”. Tại hải ngoại có rất nhiều hạng người này, họ vừa kiếm ăn tại Mỹ vừa đem tiền về đầu tư tại Việt Nam để kiếm thêm.

Thành phần cán bộ Việt Cộng nằm vùng là số đảng viên, cán bộ được giao phó công tác gián điệp từ lâu. Đây là số người đã được đảng và nhà nước VC cài đặt từ trước năm 1975, cho đến ngày nay bọn chúng hoạt động dưới quyền điều động của các Tòa Đại Sứ, Tòa Lãnh Sự VC. Bên cạnh bọn Việt Cộng có thẻ đảng là bọn Việt gian chó săn, chim mồi. Điển hình dễ thấy nhứt là đám người trong cái gọi là “sáu chính đảng”. Bọn người này đã từng là Quân - Cán - Chính và Dân chúng Việt Nam Cộng Hòa nhưng nay đã trở cờ làm tay sai, chạy hiệu cho Việt Cộng .

Cuối cùng là thành phần người ta tưởng rằng không đáng ngại, đang được người thân ùn ùn tìm cách đưa sang vì nghĩ rằng vô tội. Nhưng xét cho cùng, thành phần này hết sức nguy hiểm cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại trong chuỗi dài đấu tranh chống cộng từ bây giờ cho đến về sau. Đó là những du học sinh.

Các Du học sinh Việt Nam có phải là những người trong Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh và họ đang là đối tượng để chuẩn bị vào làm đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam hay chỉ thuần túy là những du học sinh bình thường hay không ? Điều này không quan trọng bằng họ là ai, từ đâu họ xuất hiện trong cộng đồng người Việt hải ngoại.

Du học sinh có nhiều loại, như loại con giòng cháu giống chính thống ba đời của “bác và đảng”, loại dây mơ, rễ má với “bác và đảng”, loại nhân dân “có công với cách mạng”. Tuyệt nhiên trong các du học sinh không có loại con, cháu của “ngụy quân, ngụy quyền”. Cho dù dưới bất cứ hình thứ nào cũng không thể phủ nhận “Du học sinh là những người được đảng Cộng Sản Việt Nam ưu đải”. Họ được ưu đải có lý do. Lý do dễ thấy, dễ hiểu nhứt vì họ đã được huấn luyện trong môi trường vừa hồng vừa chuyên ngay từ thời “thiếu nhi quàng khăn đỏ”, "cháu ngoan bác Hồ".

Nhiều người đã vội vả nghĩ rằng đời sống xã hội, sách vở về nhân bản, về tự do, về dân chủ tại hải ngoại là liều thuốc tiên sẽ chuyển hóa tư tưởng các du học sinh. Nên không chóng thì chày thành phần này sẽ “nghiêng” về lập trường tự do, nhân vị con người. Nói một cách khác các du học sinh sẽ ủng hộ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại trên phương diện chống cộng, đấu tranh cho một nước Việt Nam không cộng sản. Nhưng bao giờ thì họ “chuyển hóa”. Không ai trả lời được, cũng như số người suy nghĩ như trên đã quên rằng khi lên đường du học, các du học sinh đã được đào tạo, đã được cấy sinh tử phù “Học tập và làm theo gương bác Hồ”. Hơn nữa, liều thuốc chuyển hóa không phù hợp với tâm lý của các du học sinh khi họ đang coi “bác và đảng” là thần tượng trong việc “chống Mỹ cứu nước” và là “ân nhân” của họ. Trong khi ấy, thử hỏi Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại đã giúp đở gì cho họ khi cha mẹ, anh em, bà con xa, gần của họ đang hưởng những đặc quyền, đặc lợi do đảng Cộng Sản Việt Nam cung cấp. Đây là giá trị thực tế các du học sinh không thể phủ nhận. Cho nên, những ai đặt vấn đề cảm hóa họ là chuyện ảo tưởng, là chuyện mộng mơ. Ngược lại, hình như nhiệm vụ các du học sinh được giao phó nếu không muốn nói là cảm hóa người Việt quốc gia nên quên dĩ vãng, quên quá khứ.

Nếu thấy rằng du học sinh là thành phần nguy hiểm trong CĐNVQGHN, thì chúng ta mới có cái nhìn đúng đắn trong đấu tranh. Với lòng bao dung, người Việt hải ngoại không thù hằn tuổi trẻ. Nhưng vì tiền đồ dân tộc trước hiểm họa xâm lăng của Tàu Cộng từ biển cho tới đất liền chúng ta không thể dễ dãi, thờ ơ để cho kẻ thù lợi dụng tuổi trẻ. Cho nên sự sáng suốt, sự can đảm nhìn nhận sự thật để phanh phui tình cảm đúng mức là điều cần thiết. Có như vậy, thì người Việt quốc gia mới ngăn chận được ý đồ nhuộm đỏ cộng đồng người Việt hải ngoại của Việt Cộng.

Với số lượng du học sinh Việt Cộng cho đi ào ạt như hiện nay, đã cho thấy đây là một sự kiện nằm trong chiến lược khống chế CĐVNHN của Việt Cộng. Sự nguy hiểm mà mọi người cần phải quan tâm là du học sinh sống trà trộn trong nhà thân nhân, trường học, nhà hàng, chợ búa, tiệm tạp hóa v.v… được kể là mạng lưới tai mắt của VC. Chúng ta nên nhớ rằng khi cho các cựu tù nhân chính trị ra đi VC đã bắt làm 5,7 thứ giấy cam kết, thì các du học sinh chắc chắn sẽ không tránh khỏi có những ràng buộc chặt chẻ hơn khi sinh mạng của họ nằm trong vòng kiềm chế, kiểm soát, theo dõi và chỉ huy của các Tòa Đại Sứ, Toà Lãnh Sự.

Nếu cứ ngại ngùng, sợ gây ra ngộ nhận, sợ mất lòng để rồi ngậm miệng không dám nói lên những điều cần nói sẽ trở thành vô tình tiếp tay với âm mưu thâm độc của VC. Điều mà chẳng ai muốn. Cho nên nói thẳng để xây dựng, để bảo vệ tiền đồn chống cộng vững mạnh là điều cần thiết.

Chúng ta nghĩ sao, với sự kiện 10 năm gần đây cờ máu Việt Cộng xuất hiện ở những trường học từ trung học cho đến đại học nơi có du học sinh VN theo học. Chúng ta hình dung thế nào, về vai trò của các du học sinh ở những trường học này? Phải chăng đối với những du học sinh thì cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng gần gủi với họ, còn cờ vàng ba sọc đỏ là một cái gì xa lạ. Nếu không muốn nói thêm, du học sinh đã được nhồi sọ “cờ vàng ba sọc đỏ là tàn dư xấu xa của Mỹ - Ngụy”!!!...

* Đặng thiên Sơn (09 tháng 7/2009)

Tuesday, June 23, 2009

Buổi ra mắt Hội Đồng Cố Vấn của Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc Cali thành công tốt đẹp

* Đặng thiên Sơn

Sau 34 năm định cư tại hải ngại và trãi qua bao nhiêu sóng gió, kiên trì, học hỏi để gia nhập vào đời sống mới, góp phần vào việc xây dựng cộng đồng người Việt hải ngoại. Đồng thời, góp sức vào hoài bảo chung của dân tộc là giải phóng đất nước khỏi tay bạo quyền tham lam, gian ác Việt Cộng. Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc California (Viet-American Voters of Northern California ) đã chính thức thành lập và ra mắt trong nội bộ Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Quản Trị và Ban Chấp Hành Liên Đoàn vào Ngày Quân Lực 19 tháng 6 năm 2009, tại nhà hàng Grand Fortune Seafood Restaurant, số 4100 Monterey Road, San Jose, CA 9511. Buổi lễ đã chính thức khai mạc vào lúc 7 giờ 30 tối dưới sự điều khiển chương trình của ông Thomas Nguyễn.
Sau phần nghi thức khai mạc, mở đầu chương trình với tư cách Chủ tịch Liên đoàn Cử tri , LS. Ngô Văn Tiệp trong bài nói chuyện chào mừng quan khách, ngắn gọn như sau:
“Kính thưa Quý Vị,
Thật là một vinh dự lớn lao, chúng tôi thay mặt Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc California trân trọng chào mừng tất cả Quý Vị có mặt ngày hôm nay, Ngày Thành Lập Hội Đồng Cố Vấn Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc CA
Sự tham gia đông đảo của Quý Vị Lãnh Đaọ Tinh Thần, Quý Vị Cựu Tướng Lãnh VNCH, Quý Vị Đại Diện Các Đoàn Thể và Các Nhân Sĩ Quốc Gia chống Cộng, đặc biệt là sư tham gia của Thế Hệ Trẻ, đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt và sự đoàn kết gắn bó của Cộng Đồng Người Việt Bắc CA đối với Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc CA . Đó còn là điều thuận lợi cho Liên Đoàn trong các công tác tiếp tay phụ giúp Ban Đại Diện Cộng Đồng với mục đích chung của cả 2 tổ chức là Phục Vụ Cộng Đồng.
Nhân đây, chúng tôi xin thay mặt các bạn trẻ xin mượn diễn đàn này trân trọng tri ân 90 Quý Vị Quân Dân Cán Chính VNCH thuộc thế hệ thứ nhất đã ký vào tâm thư đề ngày 28-5-2009 gửi các bạn trẻ thế hệ thứ hai và các cháu thế hệ thứ ba đã xả thân lo việc Cộng Đồng . Đây cũng là một động lực thúc đẩy các bạn trẻ mạnh dạn dấn thân trong các sinh hoạt cộng đồng nói chung và Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc CA nói riêng.
Trước sư hiện diện của quý vị quan khách thân hữu, quý cơ quan truyền thông báo chí, quý thành viên của Hội Đồng Quản Trị, của Ban Chấp Hành và các Ủy Ban của Liên Đoàn, chúng tôi trân trọng dưới thiệu 63 vị cố vấn
của Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc CA :

Linh Mục Nguyễn Đình Đệ ( Cố Vấn Liên Đoàn Cử Tri Bắc CA), Hiền tài Nguyễn Thanh Liêm ( Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh), Thượng Toạ Thích Thông Đạt (Trụ Trì Chùa Đại Nhật Như Lai), Ông Nguyễn Khắc Thi (Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Bắc CA), Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh (Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể CSVNCH Hải Ngoại), Đề Đốc Trần Văn Chơn ( Hội Đồng Tướng Lãnh Việt Nam Cộng Hòa),Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình ( Hội Đồng Tướng Lãnh Việt Nam Cộng Hòa), Ông Nguyễn Ngọc Tiên (Chủ Tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc CA), Bác Sĩ Trần Công Luyện (Hội Đồng Tư Vấn Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại ), Bác Sĩ Nha Khoa Cao Song Dũng (Đại Diện Hậu Duệ Khu Hội Cựu Tù Nhân CT Bắc CA), Bác Sĩ Phạm Đức Vượng (Phụ Tá Chủ Tịch HĐĐD Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại), Bác Sĩ Đặng Phương Trạch ( Cố Vấn Liên Đoàn CửTri Bắc CA), Bác Sĩ Trần Vĩnh Thái ( Cố Vấn Liên Đoàn CửTri Bắc CA), Bác Sĩ Trần Quyền (Cố Vấn Liên Đoàn Cử Tri Bắc CA ), Ông Lương Văn Ngọ (Trung Tâm Trưởng Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Tây Bắc Hoa Kỳ), Ông Trần Ngọc Bảy ( Hội Trưởng Hội Thủy Quân Lục Chiến ), Ông Trần Đình Kế (Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Thành phố Sonoma Bắc CA), Giáo Sư Lưu Khôn ( Cố Vấn Liên Đoàn Cử Tri Bắc CA ), Giáo Sư Nguyễn Châu (Cố Vấn Liên Đoàn Cử Tri Bắc CA ), Gáo Sư Trần Minh Xuân (Cô Vấn Liên Đoàn Cử Tri Bắc CA ), Luật Sư Nguyễn Bick ( Luật Sư Cố Vấn Pháp Lý Liên Đoàn Cử Tri Bắc CA), Luật Sư Nguyễn Tâm ( Cố Vấn Liên Đoàn Cử Tri Bắc CA ), Luât Sư Nguyễn Thu Hương ( Cố Vấn Liên Đoàn Cử Tri Bắc CA ), Bác Sĩ Nguyễn Trọng Nhi (Cố Vấn Liên Đoàn Cử Tri Bắc CA ), Kỹ Sư Nguyễn Văn Chấn (Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát Tổng Hội Võ Bị Quốc Gia VN), Ông Phạm Hữu Sơn (Cựu Chủ Tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc California), Bà Trần Thị Ánh Tuyết (Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại Bắc CA), Bà Cao Thị Tình (Chủ Tịch Lương Tâm Công Giáo), Tiến Sĩ Đỗ Hùng (Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Little Saigon-San Jose Foundation), Ông Lê Văn Ý (Phó Chủ Tịch Kế Hoạch Little Saigon-San Jose Foundation), Ông Nguyễn Mộng Hùng (Phó Chủ Tịch Nội Vụ Little Saigon-San Jose Foundation), Ông Đỗ Văn Trảng (Chủ Tịch Ban Chấp Hành Khu Hội Cựu Tù Nhân CT Bắc CA), Ông Cao Minh Trí (Trưởng Ban An Ninh Khu Hội Cựu Tù Nhân CT Bắc CA ), Ông Tony Đinh (Hội Trưởng Hội Tây Sơn Bình Định), Ông Thái Văn Hòa (Cố Vấn Liên Đoàn Cử Tri Bắc CA), Ông Nguyễn Ngọc Thụy (Hội Trưởng Hội Ái Hữu Lực Lượng Cảnh Sát QG Bắc CA), Ông Trần Đức Túc (Hội Trưởng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan HV Cảnh Sát QG Bắc CA), Ông Phan Quang Nghiệp (Hội Trưởng Hội Quảng Ngãi Hải Ngoại Bắc CA ), Ông Nguyễn Thanh Lương (Hội Thủy Quân Lục Chiến), Ông Võ Đại (Chủ Tịch Liên Hội Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Bắc CA ), Ông Trần Kiêm Thiều (Hội Cao Niên Diên Hồng ), Luật Sư Trần Minh Nhật (Hội Cao Niên Diên Hồng), Luật Sư Phạm Thị Ngọc Trân (Hội Cao Niên Diên Hồng ), Ông Cao Hiền ( Chủ Tịch Ban Chấp Hành Little Saigon-San Jose Foundation), Ông Mạc Văn Thuận (Chủ Tịch Đảng Cộng Hòa Người Mỹ gốc Việt Bắc CA), Ông Trần Văn Loan (Hội Thủy Quân Lục Chiến), Ông Nguyễn Phú (Hội Trưởng Hội HO San Francisco), Ông Đặng Thiên Sơn (Chủ tịch Phong Trào “Nô” Hồ), Ông Huỳnh Lương Thiện (Cô Vấn Liên Đoàn Cử Tri Bắc CA ), Ông Nguyễn Cửu Hiệp ( Hội Trưởng Hội Lực Lượng Không Quân Bắc CA), Ông Nguyễn Vũ Trụ (Hội Trưởng Hội Tương Trợ Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ), Ông Nguyễn Tuấn (Chủ Tịch Lực Lượng Chiến Sĩ Hải Quân Quân Lực VNCH Bắc CA), Bà Đỗ Thị Loan (Chủ Tịch Hội Tương Trợ Phụ Nữ Vùng Oakland và Phụ Cận), Bà Lê Văn Cao (Cựu Hội Trưởng Hội Tương Trợ Đông Dương), Ông Quốc Việt ( Khối 8406 Văn Phòng Hoạt Động Bắc CA), Bà Nguyễn thị Minh Tâm ( Hội Trưởng Hội Tương Trợ Lạc Việt), Ông Nguyễn Thông (Cựu Chủ Tịch Lực Lượng Chiến Sĩ Hải Quân Quân Lực VNCH), Ông Phan Đàm ( Nhân Sĩ Quốc Gia Chống Cộng San Jose ), Ông Đặng Minh Khôi ( Cựu Thẩm Phán Việt Nam Cộng Hoà ), Bà Lê Thị Thanh (Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Xã Hội Thiện Nguyện Việt Mỹ Bắc CA), Ông Nguyễn Ngọc Tin (Hội Phó Hội Biệt Đông Quân Bắc CA), Bà Nguyễn Thu Nguyệt ( Hội Trưởng Hội Nữ Quân Nhân Bắc CA), Ông Nguyễn An Cảnh ( Hội Pháo Binh Bắc California), ông Trần Hùng (Thanh 39 gift shop).

Trước khi dứt lời, chúng tôi xin phép Quý Vị, đặc biệt trân trọng cám ơn các Quý Phu Nhân đã vui lòng để “Đức Lang Quân thân yêu” của mình tham gia Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc California. Xin Quý Vị một tràng pháo tay cho các quý phu nhân.Trân trọng kính chào toàn thể Quý Vị.
LS. Ngô Văn Tiệp”.

Trong phần nói chuyện, luật sư Đỗ Doãn Quế, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị đã nói: “Khi quân đồng minh thắng trận.Đệ nhị thế chiến chấm dứt. Trong một buổi tiệc liên quan người ta có hỏi Thống tướng của nước Anh là Mongomery rằng: “Bây giờ nước mình đã chiến thắng rồi, Thống tướng không còn lo về chiến tranh nữa nhưng Thống tướng có điều gì quan tâm nữa không?” Thống tướng Mongomery trả lời “Có chớ, đó là làm sao chúng ta tạo lập được một lực lương thanh niên hăng hái, tài gỏi để thay thế chúng tôi là những người già để tiếp tục phục vụ tổ quốc, bảo vệ non song”. LS. Quế nói tiếp: “Có lẽ ai cũng thấy đây là sự suy nghĩ đúng và là mối quan tâm của chúng ta. Bởi vì không ai có thể tránh khỏi sự già nua và chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn sức để làm được một việc gì cả, nên chúng ta phải trông cậy vào giới trẻ.

Tuy chúng ta thất bại trong việc đổ cái đống rác tại khu vực 7, nhưng chúng ta đã may mắn nhìn thấy được một lực lượng giới trẻ rất tài giỏi. Họ đã chứng tỏ được khả năng. Nên phải nói, đây là một chiến thắng của cộng đồng, chớ không phải là một chiến bại. Do đó, khi chúng ta đứng ra chào mừng các bạn trẻ, có một vị đã nói một câu rất chí lý là rồi đây các anh, em trẻ này sẽ gánh chịu những lời chỉ trích rất là đê tiện của đối phương. Quả nhiên, điều này đã xảy ra ngay sau đó, đã cho chúng ta thấy rằng đó là đòn phép cỗ xưa của kẻ thù khi chúng cảm thấy thua thì chúng tìm đủ mọi cách bôi nhọ đối phương, dù rằng chẳng đi đến đâu cả…Đối với anh, chị, em trong UBBN, tôi xin nói với các anh, em rằng anh, em đừng lấy làm buồn khi thấy bị chỉ trích , khi bị lăng nhục. Bởi vì nếu các anh, em làm không có hiệu quả thì chúng nó chẳng để tâm đến làm gì. Chính vì các anh, em đã tạo được một thành công quá lớn, thành ra chúng nó phải dở cái trò đê tiện để bội nhọ anh, em… Các anh, em phải nhìn thấy chính Chúa Giê - su còn bị đóng đinh, tượng Đức Phật tại Taliban còn bị bắn vở nát, thánh Ghandi còn bị ám sát, thì đừng tưởng chúng ta làm phải thì sẽ được mọi người hoan hô…Nên việc chúng ta cho là phải thì hãy cứ làm và đừng bao giờ nản lòng. Học giả Nguyễn Bá Học đã nói rằng: “Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó gì lòng người ngại núi e song”. Cũng như nếu cuộc đời đều bằng phẳng cả thì “Anh hùng hào kiệt có nơi ai?” Để kết thúc phần phát biểu , LS. Quế nói: “Tôi tin rằng đồng bào hết sức sáng suốt để nhận được đâu là lẽ phả,i đâu là sai trái. Riêng cá nhân tôi luôn ủng hộ anh, em”.

Trong phần lên tiếng, ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Ban Đại Diện Cộng VN/BCL cho biết. Vào năm 2006, khi đi tham dự đại hội CĐVN Hoa Kỳ họp tại miền Đông trở về San Jose . Niềm ước ao của ông là làm sao thành lập được một tổ chức Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt để có tiếng nói mạnh mẻ ảnh hưởng được chính quyền địa phương. Nhưng ba năm qua ông không thực hiện được điều này, vì nhiều biến cố liên tiếp xảy ra. Ông tâm sự tiếp, là ngày hôm nay tức ngày ra mắt Hội Đồng Cố Vấn Liên Đoàn Cử Tri niềm mơ ước của cá nhân ông và của nhiều người đã được thành hình vì những thanh niên trẻ đã thấy được họ cần phải tiếp tay với thế hệ cha anh trong việc xây dựng CĐVNHN. Ông Nguyễn Ngọc Tiên nói rằng, ông mong Liên Đoàn Cử Tri sẽ đạt được kết quả mong muốn trong những ngày sắp tới. Ông cũng ước ao những năm tháng sắp tới trách nhiệm xây dựng cộng đồng sẽ có nhiều anh em trẻ đứng ra thay thế cha anh và góp sức vào việc đấu tranh cho một nước Việt Nam không cộng sản tại quê nhà.

Sau đó, bác sĩ Nha khoa Hồ Vũ trình bày tiến trình thành lập của Liên Đoàn Cử Tri. Ông Hồ Vũ cho biết Liên Đoàn được thành lập với sự góp ý của nhiều nhân sĩ, đặc biệt với sự cố vấn luật pháp của luật sư Nguyễn Bick. Hồ Vũ cho biết Liên Đoàn hoạt động dưới danh nghĩa là một hội bất vụ lợi theo luật định có cơ cấu tổ chức chặt chẻ.

Theo sơ đồ tổ chức thì LĐ có Hội Đồng Cố Vấn trên hết. Hội Đồng Cố Vấn là một tập hợp nhiều nhân sĩ, đại diện các đoàn thể khắp thành phố tại miền Bắc Cali chớ không hẳn chỉ có tại thành phố San Jose . Nhiệm vụ của HĐCV là tìm phương thức, kế hoạch hữu hiệu để giúp Ban Chấp Hành phát triển và duy trì sự hoạt động LĐ trong từng giai đoạn 5, 10 năm vân vân, để thích nghi với tình thế.

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN (gồm 63 vị có tên được nhắc đến trong bài nói chuyện của LS. Ngô Văn Tiệp)

Sau HĐCV, Liên Đoàn có một Hội Đồng Quản Trị. Nhiệm vụ của HĐQT là sau khi HĐCV đã đưa ra kế hoạch các giai đoạn công tác dài hạn, HĐQT sẽ dựa vào đó khai triển để hoạch định từng chi tiết công tác ngắn hạn cho từng 1 năm, 2 năm, 3 năm …Và phân biệt nhu cầu từng công tác trước, sau, ngõ hầu đạt được kết quả như HĐCV đã vạch ra.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ của Liên Đoàn gồm có các vị sau đây:
LS. Đỗ Doãn Quế, LS Ngô Văn Tiệp, ông Phạm hữu Sơn, ông Nguyễn Hữu Nhân, ông Trung Như, ông Phạm Công, cô Lê Mỹ Phương, ông Nguyễn Phước, ông Hồ Vũ, cô Lưu Phương, ông Nguyễn Bảo Ánh.

Sau cùng Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc Cali có một Ban Chấp Hành thực hiện các dự án của HĐCV và HĐQT đề ra.

BAN CHẤP HÀNH tạm thời gồm có các vị sau đây:
Chủ tịch LS. Ngô Văn Tiệp và 4 Phó chủ tịch gồm các ông: Nguyễn Hữu Nhân, Thomas Nguyễn, Lê Lộc và Hồ Vũ. Tổng Thư Ký ông Nguyễn Bảo Ánh. Thủ quỹ là ông Bùi Sơn.
BCH Liên Đoàn còn có 6 tiểu ban phụ thuộc như:
1./Ban Vận Động Ghi Danh Cử Tri: Trưởng ban cô Christin Hồ, Phó ban ông Nguyễn Nhật.
2./Ban Tài Chánh: Trưởng ban cô Phạm Loan, Phó ban cô Lương Lệ.
3./Ban Truyền Thông, Báo chí: Trưởng ban ông Đặng Thiên Sơn , Phó ban ông Trần Hạnh.
4./ Ban Ban Xã Hội: Trưởng ban ông Nguyễn Cao Minh, Phó Ban ông Đặng Cường
5./ Ban Thanh Niên: Trưởng ban ông Đỗ Thức, Phó ban ông Nguyễn Việt.
6./Ban Đối Ngoại: Trưởng ban ông Huỳnh Phong, cô Trần minh Uyên.
Sau phần trình bày của Bác sĩ Nha khoa Hồ Vũ về sơ đồ tổ chức và nhân sự của Liên Đoàn, ông Lê Lộc trình bày những công việc mà LĐ đã thực hiện trong khoảng thời gian vừa qua. Ông Lê Lộc cho biết vào 3/3/2009, theo sự đề nghị của trên 2 ngàn đồng hương trong ngày Hội Ngộ Đoàn Kết, LĐCT đã ra đời. Do đó, ngày hôm sau 4/3/09, luật sư Ngô Văn Tiệp đã tiến hành thủ tục pháp lý để thành lập Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc Cali với các mục tiêu chính sau đây:
- Vận động người Người Việt tham gia bầu cử thường xuyên vào các chức vụ dân cử ở khắp các thành phố thuộc miền Bắc Cali.
- Liên đoàn sẽ có những thông tin, hướng dẫn cần thiết liên quan đến vấn đề bầu cử như các dự luật và tiểu sử các ứng cử viên đến cử tri.
- Liên Đoàn khuyến khích giới trẻ tham gia vào các chức vụ dân cử địa phương để năng cao uy tín của CĐNV tại địa phương.
- V.v….
Ông Lê Lộc còn cho biết là sau 3 tháng vừa kiện toàn tổ chức vừa hoạt động, LĐCT đã làm được một số việc cụ thể như:
- Vận động đồng hương tham gia bầu cử BĐD/CĐVN/BCL nhiệm kỳ 5 và giúp đở đồng hương ghi danh vào LĐ.
- Phối hợp với Ban Bầu Cử kể thực hiện và gởi phiếu bầu đến từng gia đình cử tri. LĐCT đã hoàn tất một danh sách trên 10 ngàn cử tri.
- Qua chương trình phát thanh mở các diễn đàn thảo luận về các đề tài liên quan đến đời sống tại địa phương của người tỵ nạn.
- Kêu gọi đồng hương đóng góp tài chánh để giúp đở gia đình anh Daniel Phạm bị cảnh sát SJ bắn chết và cũng đã tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện cho nạn nhân trước tiền đình thành phố.
Sau phần báo cáo một số việc làm khiêm nhường của Liên Đoàn c ủa ông L ê Lộc, là những đóng góp ý kiến của các vị cố vấn cũng như quan khách tham dự đã ghi danh trước.
Trong phần phát biểu, Giáo sư Bác học Nguyễn Xuân Vinh cho biết trong khi đi tham dự lễ công nhận đạo luật Cờ Vàng tại Ohio. Trong buổi lễ Thống đốc Ohio đã nói công khai nói rằng, ông nghĩ rồi đây lá Cờ Vàng là biểu tượng cho tất cả đất nước Việt Nam chớ không phải riêng tại hải ngoại . Giáo sư Vinh cho biết lời nói của Thống đốc Ohio là một khích lệ quan trọng mà mọi người cần phổ biến khắp nơi. Cũng như với sự thành lập LDCTNG/BCL, ông hy vọng đây sẽ là mẫu mực cho các cộng đồng người Việt khắp nơi noi theo để phát triển CĐVN tại hải ngoại.
Giáo sư nhà báo Trần Minh Xuân nói rằng, người lớn chúng ta đấu tranh vì thù hận cộng sản. Bây giờ lớp trẻ tiến lên đấu tranh, họ không có gì để thù hận. Cũng không ai bàn giao thù hận cho lớp trẻ, nhưng lớp trẻ đấu tranh vì lý tưởng, vì sự thật. Họ đã thấy rõ được tầm quan trọng cái vốn luyến lâu nay chúng ta có trong tay mà chúng ta không biết xử dụng hết. Đó là lá phiếu… Số phiếu mà UBBN đã đạt được trong việc recall một nghị viên là một thành quả ngoạn mục… Để kết luận ông Trần Minh Xuân so sánh việc thành lập LĐCTNV/BCL như đặt một canh bạc trong đó có cửa ăn hoặc cửa huề chớ không có cửa thua.
Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, cho biết ông nhận thấy bên cạnh những thanh niên trẻ là những người lớn tuổi. Theo ông thì những người lớn tuổi này là những người có lòng. Từ lâu sự phối hợp già, trẻ có hơi lõng lẽo nhưng nay với cơ chế làm việc của Liên Đoàn Cử Tri khiến thiếu tướng Bình thấy rằng sự kết hợp già trẻ đã tới giai đoạn gắn bó, hữu hiệu và ông tin tưởng Liên Đoàn Cử Tri sẽ có một tương lai tốt đẹp. Thiếu tướng Bình nói thêm là với cơ chế của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, và nay với cơ chế Liên Đoàn Cử Tri Người Việt BCL, chắc chắn sẽ là nền tảng vững chắc giúp cho sự phát triển cộng đồng, xây dựng cộng cồng tiến lên và đi xa hơn nữa.
Ông Huỳnh Lương Thiên , Chủ nhiệm báo Mõ SF nói rằng, cuộc biểu tình của hàng trăm người Iran sau kết quả bầu cử TT và hàng ngàn người đã bị bắt cũng như hàng chục người đã hy sinh tánh mạng cũng chỉ vì bốn chữ “Where is my vote” ( Lá phiếu của tôi đâu). Điều này cho thấy đi bầu cũng chưa đủ mà còn phải có khả năng bảo vệ lá phiếu của mình, tiếng nói của mình nữa. Ông nói thêm, trong cuộc bãi nhiệm nghị viên khu vực 7 vừa qua cộng đồng đạt kết quả không như ý vì thiếu nhiều phương tiện, thiếu kinh nghiệm. Nhưng, chúng ta đã học được nhiều điều bổ ích. Ông Thiện nhận xét, Hội Đồng Cố Vấn LĐCT với thành phần đại diện tiêu biểu mà ông nhìn thấy thì đây là một Hội Đồng Cố Vấn “nặng ký” nhứt từ trước tới nay. Ông nói đó là điều những người cho rằng Cộng Đồng VN Bắc Cali chỉ là thiểu số phải suy nghĩ.
Ông Trần Tuấn, thuộc Diễn Đàn Công Luận nói rằng, lấy từ kinh nghiệm thành lập trường Việt Ngữ Về Nguồn trong 13 năm qua ông muốn chia sẻ với LĐCT. Ông Tuấn nghĩ theo sơ đồ tổ chức thì đây là một hệ thống làm việc vững chắc, nhưng LĐ cũng cần phải có thêm những đoàn quân dũng cảm có lòng, có tâm. Liên Đoàn cần những người quyết tâm vác ngà voi chớ không cần những người đến rờ ngà voi hay vịnh ngà voi. Ông kêu gọi những người có mặt trong buỗi tiệc hãy tham gia vào LĐ tùy khả năng để góp sức vào việc xây dựng cộng đồng. Ông Hy vọng một ngày rất gần,LD sẽ có một đại hội rộng lớn ra mắt trước đồng hương.
Trong phần phát biểu, ông Nguyễn Minh Huy thuộc tổ chức Thanh Niên Cờ Vàng Bắc Cali cho biết cảm tưởng là sau 34 năm lưu vong sống tại hải ngoại, tuy cộng đồng người Việt Nam còn non trẻ nhưng người Việt đã vươn lên trên mọi lãnh vực văn hóa, kinh tế, khoa học , xã hội và chính trị. Những hoạt động của người Việt đã tạo sự chú ý của các cộng đồng bạn…Ông Huy hy vọng sự ra đời của LĐCT sẽ mang lại một luồn sinh khí mới trong sinh hoạt cộng đồng người Việt tại địa phương nói riêng và trong giòng chính trị chính tại Hoa Kỳ nói chung mà trong đó sẽ có sự tham gia của nhiều thành viên Thanh Niên Cờ Vàng.
Tiếp theo là phần đóng góp ý kiến của BS.Trần Vĩnh Thái, ông Quốc Việt, Tiến sĩ Đỗ Hùng, Cô Lê Thị Cẩm Vân, ông Tony Định, ông Phạm Hữu Sơn, ông Nguyễn Thiếu Nhẫn, ông Kiêm Ái, bà Cao Thị Tình. Những đóng góp ý kiến của của các vị nói trên liên quan đến các vấn đề phát triển của Liên Đoàn, các hoạt động tương lai cho cộng đồng Việt Nam về 3 phương diện:
1/-Hướng dẫn và giúp đỡ người Việt nhập quốc tịch và ghi danh đi bầu.
2/-Hướng dẫn và giúp đỡ cử tri người Việt hiểu ý nghĩa của các dự luật cần lá phiếu quyết định của người cử tri.
3/-Tạo điều kiện cho thế hệ trẻ Việt Nam bước vào dòng chính để phục vụ cho cộng đồng San Jose và các thành phố, quận hạt thuộc tiểu bang California .
Tuy không phải là buổi tiệc gây quỹ nhưng Ban Tổ Chức cũng đã nhận được sự yểm trợ tài chánh của các vị sau đây:
Diễn Đàn Công Luận $300 , ÔBà: Nguyễn Ngọc Thụy $200, ÔBà Lê Văn Ý & Cao Tình- Lương Tâm Công Giáo $100 , Ls. Bick Nguyễn $100, ÔBà Đặng Minh Khôi- Lê Thị Thanh, chủ tịch hội Phụ Nữ Thiện Nguyện Xã Hội Việt Mỹ Bắc California $100, ÔBà Bs. Trần Quyền $200, Trần Hùng - Thanh 39: yểm trợ các bảng tên bằng đồng, ÔBà Cao Minh $100, ÔBà Bs. Trần Vĩnh Thái $200, Ô Cát Tường $200, Cô Lê Thị Cẩm Vân$100 , Bà Minh Tâm-Hội Tương Trợ Lạc Việt $100, Bà Christine Hồ $50 (đưa sau), Bà Diệu Thảo $100, Cô Hạ Vân-giám đốc đài VN Bắc Cali 1500AM $100 (Đưa sau), ÔBà BS. Trần Công Luyện $500 , Ô Joseph Trịnh Thành $50, ÔBà Lê Văn Lợi khóa 5/68 Thủ Đức ở Newark $100, ÔBà Lê Khắc Lễ $50, Ô Nguyễn Ngọc Tiên: $100, Ô Trần Hạnh $100, Ô bà Nguyễn Quang Hiếu $50 , ÔBà Nguyễn Thiếu Nhẫn $100, ÔBà Thái Văn Hoà $50, Hội Phụ Nữ VN hải Ngoại $100 (đưa sau), Ô Nguyễn Hùng $40. Tổng cộng: $3,190.00 ( Kể cả $250 đưa sau )
Buổi ra mắt Ban Cố Vấn LĐCTNV/BCL ngoài thành phần quan khách còn có sự tham dự của các cơ quan truyền thông như: Báo Ý Dân, Việt Nam Nhật Báo, báo Tiếng Dân, báo Mõ S.F, báo Con Ong San Josse, Bài phát thanh VNAM 1430, đài phát thanh Bắc Cali 1500AM, Việt Vùng Vịnh và Diễn Đàn Công Luận, phóng viên Nghê Lữ, phóng viên Trường Kỳ.
Buổi tiệc ra mắt Liên Đoàn Cử Tri Người Việt BCL được sự bảo trợ của các ông Nguyễn Hữu Nhân, Trung Như, Tony Định, chấm dứt vào lúc 10 giờ 30 PM trong không khí đoàn kết, hân hoan chào mừng ngày Quân Lực 19/6 năm 2009.

Đặng thiên Sơn
22/6/09