Đừng để Việt Cộng ngồi rung đùi!
* Đặng thiên Sơn
Đa số người Việt tại thành phố San Jose đều chán ngấy bà nghị viên khu vực 7, nhưng họ vẫn chưa đủ sức để lật đổ bà nghị viên phản bội này. Lý do thật dễ hiểu, là vì bà ta có chính quyền và thế lực các tổ chức, đảng phái địa phương bao che, đùm bọc, hỗ trợ. Tuy nhiên, sự chán ngấy đã thúc đẩy niềm tin ra đời của tổ chức mang tên: “Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc California ”. Sự ra đời của “Liên Đoàn Cử Tri…” đã cho thấy việc xây dựng cộng đồng không phải chỉ là vấn đề “Đi” hay “Ở” của một nghị viên mà còn nhiều thứ khác mà mọi người cần quan tâm.
Tại hải ngoại bất cứ một tổ chức chống cộng mới hay cũ của người Việt quốc gia đều gặp phải sự đánh phá, thọc gậy bánh xe của kẻ thù. Kẻ thù ở đây là những cá nhân, đoàn thể, tổ chức, đảng phái đã xoay chiều tư tưởng trong ý thức chống cộng. Đây là những thành phần mang danh tỵ nạn đã chấp nhận sự mua chuộc của Việt Cộng và đang được Việt Cộng sai khiến, giựt dây.
Trong vai trò tiền đồn của một thành phố mang tên Thủ Đô Chính trị của người Việt tỵ nạn CS tại hải Ngoại, cộng đồng VN tại San Jose trong hơn 30 năm qua đã trải qua nhiều phong ba, bão táp và đã ngậm đắng, nuốt cay với nhiều sự vùi dập từ mọi phía. Cho đến hôm nay cộng đồng này vẫn giữ vững ngọn cờ vàng trong tay. Đây là sự kiện làm Việt Cộng nhức nhối, điên đầu. Việt Cộng tưởng rằng sau ngày bầu cử đặc biệt 3/3/09 thì đã hết chuyện, chúng sẽ thoải mái tính toán những trò quỷ quái khác để tiếp tục tìm cách khống chế cộng đồng, nhưng sự ra đời của “Liên Đoàn Cử Tri người Việt Bắc Cali” đã trở thành cái cái gai mới trong mắt Việt Cộng. Việt Cộng và đồng bọn đang bày mưu, lập kế để nhổ cái gai chướng mắt này.
Là người Việt Nam quốc gia chân chính chúng ta phải hiểu rằng, Việt Cộng không bao giờ muốn người Việt hải ngoại đoàn kết lại. Việt cộng không bao giờ muốn cộng đồng Việt Nam hải ngoại là một cộng đồng mạnh được chính quyền địa phương nể trọng. Trái lại, Việt Cộng luôn luôn muốn người Việt hải ngoại là một đống cát rời, là một tập thể ô hợp thiếu lãnh đạo chỉ huy.
Là những người Việt Nam quốc gia chân chính chúng ta cũng phải hiểu rằng, Việt Cộng biết đại đa số người Việt tại hải ngoại là những người không thích chế độ cộng sản. Nhưng, VC cũng hiểu từ chỗ không thích đến chỗ mọi người tích cực tham gia vào các tổ chức chống cộng là hai chuyện khác nhau. Sự khác nhau này là khoảng cách giữa những cá nhân và hoạt động cộng đồng. Khoảng cách này là điều kiện, là cơ hội VC chen chân vào để thổi những làn hơi độc phao tin đồn thất thiệt để phân hoá cộng đồng vốn đã rời rạc thiếu gắn bó thành phân năm, xẻ bảy.
Để hỗ trợ cho sự phá hoại chia rẽ cộng đồng ở phương diện khác, Việt Cộng dùng chiêu bài “giao lưu văn hóa”, chiêu bài “lấy tình thương xóa bỏ hận thù”, chiêu bài “nhịp cầu cũ mới”, chiêu bài “tôn giáo”, chiêu bài “cứu trợ, cứu đói - một miếng khi đói bằng gói khi no” và chiêu bài “kêu gọi mọi người về nước làm ăn” vân vân…Những chiêu bài nêu trên đã đem đến cho Việt Cộng thành công không nhỏ trong việc dẹp tan ý chí chống cộng trong lòng người tỵ nạn tự cho mình là kẻ thầm lặng. Một số người tỵ nạn do lòng tham thúc đẩy đã đem tiền về làm ăn hợp tác với Việt cộng và cũng vì do lòng ham muốn quyền lực, một số đảng phái xôi thịt đã thực hiện việc hòa giải, hòa hợp với VC đã nói lên sự thành công âm mưu chia rẽ cộng đồng của VC. Dù vô tình hay cố ý thì những hành động của những hạng người vừa kể là một trong những động lực chính đã góp phần không nhỏ làm trì trệ công cuộc đấu tranh chống cộng, diệt cộng của người hải ngoại và người trong quốc nội trong hơn 30 năm qua.
Nếu mọi người trong chúng ta quan niệm một cách đúng đắn và có trách nhiệm về nguyên nhân đã đưa đẩy mình có mặt nơi đất khách quê người, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được nhiều việc hữu ích đối với dân tộc trong giai đoạn lịch sử vô cùng đen tối như hiện nay, VC đang hiến đất, dâng biển thêm cho Tàu cộng.
Con đường cứu nước ra khỏi sự thống trị ngu dốt của Việt Cộng hay việc xây dựng một cộng đồng vững mạnh tại địa phương mình đang sống là con đường dài đầy chông gai, đầy thử thách đòi hỏi sự tiếp tay của nhiều người. Nếu ý thức được như vậy, chúng ta dễ sẵn sàng gạt bỏ những đố kỵ, nghi ngờ ra ngoài và nồng nhiệt tham gia vào việc chung. Sự sốt sắng của mỗi cá nhân sẽ làm khoảng cách giữa các tổ chức và quần chúng thu ngắn lại. Còn như chúng ta cứ mãi vùi đầu vào những vị kỷ và trốn tránh trách nhiệm, thì khoảng cách giữa quần chúng và các lực lượng chống cộng mỗi ngày mỗi dài thêm khiến cho VC dễ trà trộn quấy phá.
Hãy bình tâm, tỉnh trí để phát giác kịp thời bẫy ly gián của Việt Cộng đã, đang và sẽ tiếp tục giăng ra sau ngày lịch sử 3/3/09. Bình tâm để không phủ nhận giá trị xuất sắc của từng cá nhân như các ông: Nguyễn ngọc Tiên ( Chủ tịch BĐDCĐ/BCL), Đỗ Hùng (Phát ngôn Viên PTCTSJ đòi dân chủ), Thomas Nguyễn, Lê Lộc, Hồ Vũ và các cô Lưu Phương, Mỹ Phương và các thành viên trong Ủy Ban Bãi Nhiệm nghị viên Madison Nguyễn. Và tỉnh trí để không quên đề cao và khẳng định vai trò sức mạnh của tập thể trong những ngày sắp tới.
Lịch sử dân tộc đã chứng minh giai thoại về các thiên hùng ca đời nhà Trần với Hưng đạo Vương, với 10 năm kháng chiến của Lê Lợi, với Quang Trung Nguyễn Huệ là những tấm gương nói lên tinh thần kết hợp giữa những cá nhân xuất sắc và tập thể lãnh đạo trong thời kỳ dựng nước, giữ nước của dân tộc VN. Do đó, hôm nay con đường đấu tranh giải phóng đất nước ra khỏi tay bạo quyền Việt cộng và việc xây dựng một cộng đồng VN tại San Jose cũng không thể thoát ra khỏi quy luật sức mạnh của đoàn kết.
Là một thành viên của cộng đồng, nếu mỗi cá nhân không làm được một “việc nhỏ” thì cũng đừng tạo thêm những luận điệu phản bác qua lại, tự tôn về ý thức chống cộng hay xây dựng cộng đồng của mình một cách độc đoán. Đặc biệt là không nên dùng phương tiện riêng là “cái miệng” để thổi luồn dư luận một chiều. Điều này có thể gây ảnh hưởng hoang mang, ngờ vực trong lòng những người có nhiệt tâm khiến họ chán nản mất tin tưởng lẫn nhau. Đây là một trong nhiều nguyên nhân khiến số người tham gia sinh hoạt cộng đồng từ lâu đã thưa thớt lại càng thưa thớt hơn. Trong khi ấy việc cộng đồng là việc mà một số ít người khó lòng gánh vác nổi. Yêu tố nầy, là mục tiêu Việt Cộng mong đạt tới và biết đâu cũng là điều bà nghị viên khu vực 7 mong đợi để bà có cơ hội “sang sông” thoát nạn lần thứ hai vào năm 2010.
Vì vậy, việc bầu cử Ban Đại Diện Cộng nhiệm kỳ 5 diễn ra vào tháng 6/09 và sự ra đời của “Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc Cali” là các công tác bức thiết của cộng đồng. Và cũng là lúc một số cá nhân chủ động trong sinh hoạt cộng đồng, trong sinh hoạt đoàn thể nên vén màn lên để nhìn sự thật những điều cần làm, những điều không nên làm. Và cũng là lúc mọi người không nên tụm 3, tụm 7 để to nhỏ rồi quyết đoán sai lầm mà cứ tưởng đúng. Xin hãy gạt ra ngoài ý niệm mỗi cá nhân là một tiểu vũ trụ để dấn thân sinh hoạt với tập thể.
Để cho sinh hoạt tập thể được vững bền và phát triển, từng cá nhân nên hiểu rõ quyền tự do căn bản của cá nhân và những điều căn bản của sinh hoạt tập thể.
Quyền tự do căn bản của cá nhân là tự do mưu cầu sự sống, tự do tư duy, tự do tín ngưỡng, tự do di động và kết hợp.
Và khi sinh hoạt tập thể phải hiểu có cá nhân rồi mới có tập thể, chính vì vậy không có tập thể cá nhân vẫn sống. Do đó, không thể nhân danh tập thể để hủy diệt cá nhân, vì nếu cá nhân bị tiêu diệt thì tập thể không có lý do tồn tại.
Khi đã đồng ý và quyết định sinh hoạt chung trong tập thể thì nhu cầu điều hành là điều kiện phải được đặt ra. Một tổ chức phải có người lãnh đạo. Người lãnh đạo tập thể là người được chọn lựa trong số cá nhân theo sự ưng thuận và quyết định chung theo nguyên tắc dân chủ đa số nên cá nhân phải tôn trọng.
Khi đã đồng ý tham gia sinh hoạt hội đoàn nói riêng và tập thể nói chung, nếu mọi người nắm vững những nguyên tắc căn bản vừa nói và biết tôn trọng hai điều kiện tự trọng và tương kính lẫn nhau thì chắn sinh hoạt tập thể ngày càng vững mạnh.
Một người biết tự trọng là biết giới hạn trình độ hiểu biết của mình khi phát biểu trước tập thể và đúng giờ ấn định. Ngược lại, một người thiếu tự trọng sẽ phát biểu trước đám đông những điều quái gở, lạc đề, làm mất thời giờ của tập thể.
Người biết tương kính trong sinh hoạt tập thể, là người biết lắng nghe ý kiến kẻ khác, trước khi tới phiên mình được chỉ định phát biểu. Ngược lại, kẻ thiếu tự trọng thường cắt ngang lời người khác trong khi chưa tới phiên mình.
Muốn xây dựng một cộng đồng vững mạnh, nhưng chúng ta cứ triền miên sinh hoạt bằng tấm lòng thành, bằng những cảm tính của bản ngã, không chóng thì chày chính chúng ta sẽ thối lui vì chán nản trước những rạn nứt thiếu sự phân tách minh bạch. Điều này sẽ làm cho Việt cộng ngồi rung đùi vì chưa có đối thủ.
*Đặng thiên Sơn
(ngày 02 tháng 4 n ăm 2004)
Wednesday, April 8, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment