Đặng thiên Sơn
Tuần trước, khi gởi bài cho người bạn của tôi là ông Trương Kim Anh cựu Đại úy Nhảy Dù/QLVNCH, tốt nghiệp khóa 23 VBQGVN để “post” lên các diễn đàn. Ông bạn này đã hỏi tôi: “Tuần tới ông viết về đề tài gì?”. Tôi đã trả lời: “Hồi nhỏ khi còn đi học làm một bài luận thầy giáo dạy phải có ba phần. Thứ nhứt là “Nhập đề”. Thứ hai là “Thân bài”. Và thứ ba là “Kết luận”. Trong biến cố xảy ra tại TT/SHCĐ/BCL vào ngày 16/5/09, tôi đã viết một bài với tựa đề: “Những sót xa, ngậm ngùi” với mục đính tường thuật trước công luận về những điều mắt thấy, tai nghe. Thêm vào đó là những suy nghĩ của cá nhân để đồng bào khắp nơi không có mặt trong buổi họp báo cáo tài chánh tạm thời của UBBN hiểu được ít, nhiều việc xảy ra. Bài viết này coi như là phần “Nhập đề”. Bài viết kế tiếp được coi là “Thân bài” ông đang có trên “email” với tựa đề “Phải chăng sự thật đã phơi bày?” đề cập tới bài viết của TS. Lê Hữu Phú. Một trong những người đã cho rằng anh em UBBN không minh bạch trong việc báo cáo chi thu tiền của UBBN. Mục đích để làm sáng tỏ bài viết “Chuyện nhỏ xé ra làm to” của ông Lê Hữu Phú cho mọi người thấy rằng, dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng câu chuyện của ông Phú đã thành “chuyện lớn” vì thiếu đọan kết. Vì thiếu đoạn kết nên đã phơi bày được dã tâm của những người tố cáo Lê Lộc, Hồ Vũ, Lưu Phương và Thomas Nguyễn… lem nhem tiền bạc. Còn phần “Kết luận” là bài viết tôi sẽ gởi đến cho ông khi viết xong có tựa đề là “ Sự phản bội và lòng tin”. Nội dung nói lên những điều cần trình bày với mục đích xây dựng, những suy nghĩ về lợi ích chung cho cộng đồng. Như nhắc nhở đồng hương mình, đồng bào mình không nên nói đến “chuyện buồn” thêm nữa, vì người và việc khác nhau, và đừng vì “giận cá chém thớt”. Trương Kim Anh đã nói với tôi: “Tôi hoàn toàn đồng ý với ông!”
Cho nên, nếu cho rằng 10 người từng làm việc trong UBBN đứng ra tố cáo Lê Lộc, Hồ Vũ, Lưu Phương và Thomas Nguyễn không minh bạch trong việc chi thu Quỹ Bãi Nhiệm nghị viên Madison là sự phản bội, mạ lỵ đầy ác ý và trắng trợn. Thì từ Bản Lên Tiếng của Ban Đại Diện Cộng Đồng do ông Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tiên ký đến Tâm Thư của 68 đoàn thể, nhân sĩ trong vùng ký tên. Và Tâm Thư của một gia đình cư ngụ trong khu vực 7, là gia đình ông Nguyễn Thông, cựu Thiếu tá HQ/QLVNCH cũng lên tiếng đã cho thấy sự tin tưởng, lòng yêu thương của nhiều tầng lớp đồng hương trong CĐVN tại San Jose dành cho những anh, chị, em trong Ban điều hành UBBN. Đó là chưa nói đến đã có hàng ngàn ý kiến trên các diễn đàn trong mạng lưới toàn cầu cũng có quan điểm như vậy là sự tin tưởng UBBN.
Viết tới đây, tôi nhớ tới câu nói của bác sĩ Nha Khoa Hồ Vũ : “Chúng cháu làm việc chung tuy có cùng lý tưởng, nhưng chúng cháu cũng không tin tưởng nhau hoàn toàn. Đặc biệt là những việc liên quan đến vấn đề luật pháp. Lý do dễ hiểu, vì nếu mai này không làm việc chung với nhau vì một lý do vui, buồn nào đó. Chúng cháu đem ra tố nhau thì còn ăn nói làm sao với mọi người. Cho nên nguyên tắc làm việc của chúng cháu là phải minh bạch và đúng luật. Và vì là “team work” nên ý kiến đa số phải được tôn trọng. Các bác, các cô, các chú không phải lo…”
Tôi cho rằng câu nói của Hồ Vũ là một sự khẳng định về lòng tin. Là một thông diệp gởi đến cho những ai còn nghi ngờ về sự trong sáng UBBN cần phải suy nghĩ. Riêng cá nhân tôi câu nói của Hồ Vũ đã làm tôi nghĩ nhiều đêm. Một câu mà trên đầu có hai thứ tóc tôi chưa hề nghĩ tới. Bởi vì, làm việc với nhau mà nói là không tin nhau thì làm việc chung với nhau sao được? Nhưng, rồi tôi nhận ra rằng cung cách làm việc, sự suy nghĩ của những người thuộc thế hệ 4, 5 chục năm về trước cứ đem cái hiểu biết của một “contab” viên thời vua Bảo Đại để khuyến cáo các thành viên trẻ trong UBBN nên làm thế này, làm thế nọ mới đúng, là một sư sai lầm vô cùng. Sự sai lầm được chứng minh khi bản thân xử dụng computer trật lên, trật xuống hay không biết xử dụng. Hay khi cầm một bản văn tiếng Anh không hiểu hết trong đó đã nói gì. Thì đây là những điều người lớn chúng ta cần suy nghĩ. Suy nghĩ để thông cảm, để hiểu được sự khổ tâm, sự chịu đựng và nhẫn nại của con, cháu khi làm việc chung với chúng ta trong việc xây dựng cộng đồng.
Và tôi càng nghĩ ngợi hơn khi Thomas Nguyễn nói với tôi: “Em bị nội thương, anh có biết không anh Sơn?…. Mấy anh, em trẻ đã làm em nội thương!!!” Thật sự tôi bàng hoàng với tiết lộ này. Nhưng tôi chợt hiểu trong khi làm việc chung với UBBN, Thomas Nguyễn đưa ra nhiều ý kiến, sáng kiến, nhưng có những ý kiến đã không được các bạn trẻ chấp nhận trong tinh thần làm việc “team work” thiểu số phục tùng đa số. Nhưng tuyệt vời ở chỗ, là sau khi bị “chấn thương” Thomas Nguyễn vẫn là tấm gương làm việc phục vụ cộng đồng với tinh thần bất vụ lợi. Đây là tấm gương mà tôi nghĩ chẳng những các thành viên trẻ trong UBBN cần noi theo và các bạn trẻ khác cũng vậy trong tinh thần: “Nhân vô thập toàn”.
Tôi nói ra những chi tiết mà tôi nghĩ không nên nói. Nhưng nếu nói ra để đánh tan những âm mưu, sự đồn đãi với luận điệu cho rằng UBBN làm việc thiếu trong sáng, cho rằng Thomas Nguyễn xỏ mũi, dẫn dắt UBBN đi sai đường làm thất bại recall Madison để cố tình làm băng hoại lòng tin của cộng đồng dành cho tuổi trẻ và bôi lọ cá nhân Thomas Nguyễn, thì không lý do gì tôi lại im lặng
Lẽ ra tôi muốn chia xẻ với qúi đồng hương nhiều vế vấn đề “phản bội” và “lòng tin”. Nhưng, vào trưa ngày 2 tháng 6/09, qua “email” tôi nhận được Tâm Thư của T.S Lê Hữu Phú gởi cho “Các thành viên trong Ủy Ban Bầu Cử Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali nhiệm kỳ V và các thành viên trong Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison Nguyễn, nay là Liên Đoàn Cử Tri”. Trong đó có đoạn nguyên văn như sau: “Trong ngày 16 tháng 5 vừa qua, vì sự vội vã và hiểu lầm nên cá nhân tôi đã đặt những nghi vấn không cần thiết với các thành viên của UBBN. Điều này đã gây tai hại cho uy tín của UBBN trong khi đó, chúng tôi chỉ muốn nêu lên một số câu hỏi thắc mắc. Tuy nhiên cách thức đặt câu hỏi và thái độ của tôi đã làm nhiều người hiểu lầm rằng tôi muốn ám chỉ UBBN không minh bạch về vấn đề tiền bạc. Điều này làm tôi rất ân hận vì đó không bao giờ là điều dự tính của tôi. Do đó với tâm thư nầy tôi khẩn thiết kêu gọi sự thông hiểu của các thành viên trong UBBN bỏ qua những điều đã xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn và ngoài sự tưởng tượng của tôi trong ngày 16 tháng 5 vừa qua”. Đã khiến tôi nghĩ nói về sự “phản bội” và “lòng tin” với những giòng ở trên đã tạm đủ. Hơn nữa, “Chuyện nhỏ xé ra làm to” của TS. Phú đã có đoạn kết.
Khi Tâm Thư của TS. Phú đưa ra được đăng trên các báo, trên mạng lưới toàn cầu và được phát thanh trên đài AM1430 của ông Huỳnh Hớn. Có một số không ít dư luận xôn xao, tỏ vẻ không hài lòng lắm nên đã đặt cho TS. Phú một cái “nick name” rất dễ nhớ, dễ thương là ông “tiếng sĩ Xin Lỗi”. Việc này đã khiến tôi nhớ lại trong 8 năm làm tổng thống. TT George W.Bush đã lên tiếng xin lỗi dân chúng 5 lần. Và trong quá khứ cũng có nhiều vị TT. khác đã lên tiếng xin lỗi dân chúng. Cũng như vậy, ngay cả ông Chủ tịch Cộng đồng Nguyễn Ngọc Tiên cũng đã lên tiếng xin lỗi cộng đồng về một vài điều gì đó trong quá khứ, mà mới nhứt là ông đã xin lỗi cộng đồng vì đã không có biện pháp kịp thời ngăn chận chuyện đáng tiếc xảy ra tại trụ sở cộng đồng vào ngày 16/5/09, trong Bản Lên Tiếng vừa qua. Điều này đã cho chúng ta thấy sự đáng quan tâm là nhận ra mình đã lầm lỗi, mình đã lầm lẫn, mình đã sai và mình đã mạnh dạn nhận trách nhiệm về những điều sai trái. Đây là thái độ của những người có tinh thần tự do, dân chủ chân chính, những người biết tự trọng và có liêm sỉ. Những người cộng sản, bọn Việt Cộng không không bao giờ có thái độ này với dân chúng khi chúng tự cao cho rằng là “đỉnh cao trí tuệ loài người”. Và ngay cả bà nghị viên Madison “yêu quí” của cộng đồng người Việt tại San Jose cũng không có thái độ này, nên CĐVN ngày nay vẫn chưa thật sự sống trong bình yên.
Tôi nghĩ rằng, những ai ở cương vị lãnh đạo một quốc gia, một tổ chức nào hay ở bất cứ một cương vị nào trong các sinh hoạt cộng đồng là những người “có dịp” có “cơ hội” xin lỗi dài dài. Họ sẽ mất một thứ “cơ hội” mà họ không bao giờ muốn có, trừ khi họ bước chân ra khỏi những sinh họạt có tính cách đối diện với quần chúng.
Chúng ta có thể hình dung sự kiện này như những ai ăn cá đã bị mắc xương, từng nhủ thầm là lần sau khi ăn cá phải cẩn thận. Nhưng người ta vẫn bị mắc xương nhiều lần sau đó. Cho nên, điều này chỉ có thể tránh được là mình không ăn cá nữa hoặc là không còn có mặt trên thế gian.
Trong Tâm Thư ngày 2 tháng 6/09 của TS. Phú cho biết việc bầu cử Ban Đại Diện CĐ nhiệm kỳ 5 với sự tiếp tay của LĐCT đã hoàn thành công việc được 80%. Phải nói đây là một thành quả khích lệ.
Theo như LS. Ngô Văn Tiệp, Chủ tịch LĐCT cho biết thì song song với việc LĐCT đã cung cấp cho Ủy Ban Bầu Cử trên 10 ngàn labels địa chỉ cử tri trong vùng, LĐ cũng đang tiến hành việc đấu tranh với thành phố để đòi hỏi sự công bằng về cái chết của thanh niên Daniel Phạm vào đầu tháng 5/09 do cảnh sát San Jose gây ra.
Vì tương lai của cộng đồng, danh dự của những người Việt tỵ nạn chân chính. Xin quí đồng hương tích cực tham gia bầu cử BĐDCĐ nhiệm kỳ 5 khi các phiếu bầu khiếm diện đã được gởi đến tận nhà. Tích cực ghi danh vào Liên Đoàn Cử Tri Người Việt Bắc Cali. Và sẵn sàng tinh thần yểm trợ quỹ pháp lý cho vụ kiện Brown Act khi cần đến, mà những thành viên trong cộng đồng như LS. Đỗ Văn Quang Minh, TS. Lê Hữu Phú, cô Trina Nguyễn đang theo dõi.
“Hãy để cho những cảm xúc thanh thản qua đi. Đừng để sự nông nổi, vội vã, a dua, chán nản tràn ngập tâm hồn. Vì những điều này sẽ vô tình đốn gãy, phá nát vườn cây trí tuệ tuổi trẻ của cộng đồng hải ngoại vừa đơm hoa, trổ trái khi cộng đồng chúng ta còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết”.
Đặng thiên Sơn
04/6/09
Tuesday, June 23, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment