Sunday, December 14, 2008

Chuyện khó tin nhưng có thật trong đêm 20/11/07

Chuyện khó tin nhưng có thật trong đêm 20/11/07
*Đặng thiên Sơn

Một năm qua thật mau, mới đó đã qua ngày 20/11. Ngày lịch sử mà Cộng Đồng VNHN tại San Jose chuốc lấy ưu phiền và mất mác. Ưu phiền vì đã bị bà nghị viên Madison làm cho buồn và mất mác vì kể từ đó hình ảnh bà Madison không còn trong lòng mọi người.
Nhân ngày kỷ niệm một năm cơn đau chưa dứt, nỗi buồn chưa tan và hệ lụy của nó chưa được giải quyết xong, tôi trình bài lại một số vấn đề để những ai không có mặt trong đêm định mệnh ấy thấy rằng việc bãi nhiệm bà Madison là việc làm chính đáng cần thiết.
Trong đêm lịch sử 20/11, hầu hết trên 90% người lên phát biểu đều “thỉnh cầu” HĐTP đặt tên “Little Sàigòn cho khu thương mại VN trên đường Story.
Sau phần phát biểu của cử tọa tham dự, phiên họp chuyển sang phần thảo luận và phát biểu của các nghị viên.
Tôi nhớ trong đêm ấy, nghị viên Oliverio đơn vị 6 trong phần phát biểu đã nói đại ý như sau: “Là một đại diện dân tôi không thể dùng tiền thuế của dân để làm những điều ngược lại nguyện vọng của dân…Trước ngày điều trần, tôi đã xuống khu phố VN trên đường Stoty. Quả thật! đây là một khu thương mại sầm uất, đã chứng minh được sự đóng góp tích cực của CĐVN vào sự phát triển kinh tế thành phố. Cho nên, tôi nghĩ, cộng đồng VN đáng được hưởng điều họ mong muốn là cái tên “Little Sàigòn”. Thêm vào đó ông Oliverio còn cho biết, trước khi phiên họp bắt đầu, ông đã đi vòng quanh dưới sân cờ, lẫn lộn với hàng ngàn người trong giá lạnh. Hình ảnh này, đã cho ông thấy và nhận ra sự tha thiết trong lòng người Việt đối với cái tên “Little Sàigòn” như thế nào. Do đó, ông đề nghị các bạn đồng viện hãy bầu cho cái tên “Little Sàigòn.”
Lời nghị viên Oliverio vừa dứt, người có mặt trong phòng đã vỗ tay hoan hô vang rân. Nhưng, bà Madison đanh mặt lại, nhìn ông Oliverio rồi nhìn xuống đồng hương mình, bà nói lớn: “Không… không … không thể được ...”
Ông Oliverio, một người khác chủng tộc, khác khu vực 7 mà còn cảm thông, còn hiểu được lòng mong muốn của người Việt với cái tên “Little Sàigòn” như vậy. Nhưng không hiểu sao, bà Madison là người Việt lại đối xử với đồng hương mình như vậy, làm mọi người hết biết.
Tới phần phát biểu của nghị viên Kensen Chu đơn vị 4, ông này nói: “Thôi thì, để dung hòa tôi đề nghị chúng ta lấy cái tên “Little Sàigòn” đứng hạng nhứt đem xuống để ở giữa và lấy cái tên hạng chót “Sàigòn Business District” đem lên để ở giữa. Như vậy, sẽ có cái tên của một nửa bên này một nữa bên kia tức là tên “Little Sàigòn Business District”. Tôi nghĩ, giải quyết như vậy hai bên sẽ vui vẻ hết”. Nhưng than ôi! những đóng góp chân thành, hợp tình, hợp lý của ông Chu đã bị bà Madison bỏ ngoài tai bằng lời tuyên bố dõng dạc: “Không… không … Chỉ có tên Sàigòn Business District mà thôi!”
Làn sóng xôn xao, bất mãn của cử tọa nổi lên trước thái độ hách dịch của bà Madison. Sự thất vọng, ngỡ ngàng hiện rõ lên mặt mọi người. Người ta thấy rõ bà Madison là người chủ động trong phiên họp trong khi ông thị trưởng chỉ ngồi nín thinh chỉ phản ứng để làm dịu sự bất mãn của cử tọa. Thành ra “ý bà” đã được sắp xếp trước chớ không còn là “ý dân” nữa.
Nhưng chưa hết , trong phần lên tiếng của nghị viên Costant đơn vị 1, ông này nói: “Tôi xin đề nghị với quí đồng viện là chúng ta hãy tạm hoản cuộc biểu quyết đêm hôm nay lại, để hai bên (tức bà Madison và phía bên cộng đồng) có thời gian ngồi lại tìm một giải pháp dung hòa vui vẻ, hợp tình, hợp lý….” Nhưng khi ông Constant vừa dứt lời, bà Madison đã có quyết định ngay tức khắc. Bà nói gạt ngang: “Không…không… phải biểu quyết ngay tối hôm nay…”
Nhớ tới lời đề nghị của ông Constant, tôi lại nhớ tới lời ông Hoàng Thế Dân lên tiếng trách cứ, phàn nàn cộng đồng đã không cho bà Madison cơ hội gặp gở để giải quyết mâu thuẩn, xung đột. Nghĩa là ông này chỉ trích cộng đồng đã không dành cho bà Madison cơ hội… suy nghĩ lại. Đây là những lời nói trân tráo, nên tôi nghĩ mọi người không ngạc nhiên khi nhà văn Nguyễn thiếu Nhẫn gọi ông Hoàng thế Dân là “anh hề chính trị của đảng Việt Tân”. Đúng vậy, ông Hoàng Thế Dân toàn là “nói ngược đời” nhằm chửa cháy cho bà Madison, vì trước đó bà Madison đã từ chối tiếp xúc với Ban Đại Diện trước khi UBBN ra đời
Những sự việc vừa kể là niềm đau, sự xấu hổ và là một mất mác. Đây là chuyện có thật!
-Đau, vì không ngờ một người được cộng đồng thương mến giúp đở đưa lên địa vị nghị viên, lại trở mặt phản lại cộng đồng.
- Xấu hổ, vì trước mặt những nghị viên ngoại quốc, một nghị viên người Việt lại đối xử tệ bạc với đồng hương người Việt.
-Mất mác, vì kể từ đêm 20/11 cộng đồng VN miền bắc Cali đã mất “đứa con của cộng đồng” mà thân phụ bà Madison trao tặng.
Một năm đau thương đã trôi qua, nhưng những phiền muộn vẫn còn đó. Vào ngày 3/3/09 tới đây, là ngày cử tri Khu vực 7 bầu bải nhiệm bà Madison Nguyễn. Tôi tin tưởng rằng ngày 3/3/09 là ngày lịch sử sang trang, để mở ra một ngày mới cho người Việt Hải Ngoại tại San Jose. Ngày mới đó là ngày nơi lầu 18 City Hall không còn bóng dáng một nữ nghị viên trẻ người Việt Nam đi qua, đi lại nhìn xuống người biểu tình đòi dân chủ gọi là gánh xiệc. Lời nói mà TT. Bush cũng chưa dám mở miệng nói người biểu tình chống ông trước Tòa Bạch Ốc. Và chẳng những ngày 3/3/09 là ngày CĐVN làm nên lịch sử, mà chính bà Madison cũng đã đóng góp làm nên sự kiện lịch sử này, vì “bà là một nghị viên hưu trí non trong HĐTP San Jose, miền bắc California, Hoa Kỳ”.

Đặng thiên Sơn (20/11/08)
(Dựa theo các tài liệu lưu trử của UBBN)

Tuesday, November 18, 2008

Không ai dám nói bà ấy điên, nhưng không ai nghĩ bà ta bình thường!

Không ai dám nói bà ấy điên, nhưng không ai nghĩ bà ta bình thường!
*Đặng thiên Sơn

Trong phiên họp ngày 4/11/08, Hội Đồng Thành Phố đã từ chối Thỉnh Nguyện của cử tri đề nghị bầu và chọn người thay thế bà Madison chung trong một cuộc bầu cử duy nhứt. Đồng thời, HĐTP cũng ra thông báo cho biết ngày 3 tháng 3 năm 2009, là ngày bầu cử để hỏi cử tri khu vực 7 “Đồng ý ” (YES) hay “Không đồng ý” (NO) bải nhiệm bà Madison .
Đặc trường hợp với kết quả “YES” nhiều hơn “NO”, thì HĐTP sẽ chọn cách nào để tìm người thay thế bà Madison? Chưa ai biết, nhưng theo luật lệ hiện hành thì HĐTP có thể áp dụng một trong hai cách dưới đây:
- Thứ nhứt: HĐTP sẽ tổ chức một cuộc bầu cử kế tiếp, để cử tri khu vực 7 chọn người thay thế bà Madison.
- Thứ hai: HĐTP sẽ chỉ định người thay thế bà Madison.
Dầu sao, bây giờ còn quá sớm để thảo luận chuyện này, khi việc bầu cử ngày 3/3/09 chưa đến. Cho nên, việc trước mắt, ngay bây giờ, là mọi người hãy sốt sắng hợp tác với Ủy Ban Bải Nhiệm bằng cách yểm trợ tài chánh và nhân lực để kết quả xảy ra như mong đợi. Kết quả này, là tỷ lệ cử tri khu vực 7 muốn bà Madison phải rời chức vụ trước ngày chấm dứt nhiệm kỳ, nhiều hơn là số người muốn bà ta ở lại. Tính từ bây giờ, hai bên chỉ còn 3 tháng 15 ngày để vận động cử tri.
Chắc mọi người còn nhớ, sau phiên họp ngày 4/11/08 của HĐTP, trả lời cuộc phỏng vấn báo San Jose Mercury News ngày 5/11/08 trong bài viết tên “San Jose city council sets March 3, as date for Nguyen recall vote” của ký giả Patrick May, bà Madison cho biết bà sẽ không từ chức trừ khi có đủ 96.000 cư dân trong khu vực bà đang đại diện muốn bà từ chức, còn không thì bà vẫn tiếp tục nhiệm vụ ("They ask for my resignation, but until all 96,000 people I represent want me out, I'm keeping my job and following my duty to serve the people of District 7," she said).
Với câu trả lời này của bà Madison, có lẽ ký giả Patrick May không tránh khỏi há hốc miệng, mắt tròn xoe vì ngạc nhiên. Còn nếu không như vậy, thì đây không phải là câu trả lời mà ông ký giả này mong đợi. Bởi vì là một nghị viên, bà Madison tất nhiên phải hiểu rõ quy luật của trò chơi dân chủ được thể hiện qua các cuộc đầu phiếu về bầu cử và ứng cử. Quy luật này ấn định về nhiệm vụ, thể thức, quyền lợi của ứng cử viên, cử tri mà kết quả của nó được tính theo tỷ lệ dựa theo con số, chớ không phải đơn thuần chỉ bằng con số. Ở đây tôi muốn nói về tỷ lệ thắng cử của ứng cử viên và tỷ lệ cử tri cần hội đủ để đòi hỏi bãi nhiệm người đại diện của mình.
Vào tháng 9 năm 2005, bà Madison đắc cử nghị viên khu vực 7 với số phiếu là 5.603 chiếm 31% tỷ lệ người người ghi danh đi bầu. Ngày 29/8/08, UBBN đệ nạp lên Thư Ký Thành Phố 5.180 chữ ký yêu cầu HĐTP tổ chức bầu cử bãi nhiệm bà Madison và đã được xác nhận có 4.775 chữ ký hợp lệ chiếm tỷ lệ trên 150% của cách tính ngẩu nhiên. Điều đáng lưu ý ở đây, là chưa kể đến hơn 2.000 chử ký khác mà UBBN đã tự ý loại bớt. Như vậy, đã cho thấy số người bất tín nhiệm bà Madison đã vượt xa tỷ lệ đã đưa bà lên đài danh vọng. Cho nên, khi cử tri khu vực 7 đề nghị bà Madison nên từ chức không phải là điều vô lý, không phải là việc xử ép bà hay là dồn bà vào bước đường cùng.

Trong hoàn cảnh của mình, lẽ ra bà Madison phải nhìn thẳng vào thực tế, phải thông hiểu hai chữ “tình và lý”. Tình ở đây, là bà phải biết chừa “một phương” để sống cho ra kiếp người, biết trọng danh dự và liêm sĩ. Còn lý ở đây, là số chữ ký 4.775 vượt quá con số 3.162 theo luật định, mà “cây dù” Chuck Reed của bà đã nói là “chuyện dễ”, nhưng đã nói lên sự thật. Bà Madison không cam tâm, cam lòng chấp nhận sự thực này.
Bà Madison chẳng những không dám đối diện với sự thật, mà còn lấy con số 96.000 người gồm: già, trẻ, lớn, bé và con nít sơ sinh đang cư ngụ trong khu vực 7 để tự dối gạt mình. Với kiểu ăn nói “bạt mạng” mất bình tỉnh! Thứ nhứt, bà Madison đã cho mọi người thấy, bà coi thường người Việt đang sống tại San Jose và khắp nơi trên thế giới một cách quá đáng.
Bà Madison có quyền không từ chức với bất cứ một lý do nào. Chẳng hạn như bà “quá mê” cái ghế nghị viên vì quyền lợi to tát của nó. Hay vì bà “không được phép từ chức” do một động lực bên trong nào đó thức đẩy, thứ nào cũng được! Nhưng “mạo nhận” mình là đại diện cho 96.000 người đang sống trong khu vực 7, là một điều hết sức lố lăng, trơ trẻn, đáng khinh tởm, đáng bị người đời xỉ vả.
Thứ hai, với câu trả lời trên báo San Jose Mercury News như vậy, “không ai dám nói bà Madison điên, nhưng không ai nghĩ là bà ta bình thường!” Trái lại, đã cho mọi người thấy bà Madison như đang sống ở một hành tinh nào khác. Mà nơi đó! Giả dụ có một loại nhà thương như nhà thương Biên Hòa ở Việt Nam, thì nhà thương này cũng không nhận bà làm bịnh nhân. Vì đối với một người bị bịnh tâm thần thì “nhà thương Biên Hòa” dầu không có thuốc chữa, nhưng cũng có cách làm cho bịnh nhân thuyên giảm.
Từ lâu nay, bà Madison đã lợi dụng tình đồng hương Việt Nam. Bà Madison đã uống được những giòng sửa ngọt ngào của mẹ Việt Nam do đồng hương San Jose ban phát để từng bước, từng bước, bà bước lên địa vị Nghị viên hôm nay. Thế nhưng, qua biến cố tên “Little Sàigòn”, bà Madison đã ló cái đuôi không phải là một người Việt Nam tỵ nạn cộng sản chân chính thuộc thế hệ thứ hai! Bà đang thẳng tay, đang phá hoại lý tưởng chống cộng của người Việt quốc gia tại San Jose - những nạn nhân của Việt Cộng tàn ác. Hành động bà Madison xua tay từ chối, không dám cầm lá cờ quốc gia do ông Mạc Văn Thuận trao tặng, đã nói lên điều này. Sự kiện bà đã cùng Vũ Đức Vượng tìm đủ cách để làm trì trệ Nghị quyết Cờ vàng ra đời, đã chứng minh tinh thần không phải là người quốc gia của bà. Và cuối cùng từ năm 2007 đến nay, bà đã liên tục chống đối lại cộng đồng người Việt qua cái tên “Little Sàigòn” - biểu tượng của tinh thần chống cộng, đã nói lên thái độ chính trị của bà. Cho nên, đến giờ phút này, không có điều gì phải ngần ngại khi truyền tai nhau, truyền miệng nhau, nói cho tất cả mọi người quốc gia hiểu rằng bà Madison đang làm công việc “Xóa bỏ lằn ranh Quốc - Cộng”. Ý đồ này của bà Madison hiện đang được một số đài phát thanh, truyền hình Quê Hương, báo chí Việt ngữ Tin Việt News và bọn tay sai, chó săn, chim mồi Việt cộng trong vùng ra sức hổ trợ. Bà Madison đã hiện nguyên hình là một “lực cản” đối với sinh mệnh chính trị của Cộng Đồng Việt Nam Chống Cộng tại Hải Ngoại.
Xóa bỏ lằn ranh Quốc Cộng! Đây không phải là một tiền đề mới mẻ. Tiền đề này đã được nhiều người bàn cải và đề cập từ lâu, nhiều năm về trước. Nó đã sống lại qua “chuyến công du” của Hồng Y Phạm Minh Mẫn vừa qua. Và gần đây nhứt, một việc xảy ra tại thành phố San Fernando Valley rất phù hợp với mưu đồ “Xóa bỏ lằn ranh Quốc-Cộng” mà bà nghị viên Madison đã và đang thể hiện cho thấy.
Câu chuyện như sau: “ Được sự móc nối của những người đang sinh sống tại Hoa Kỳ, Nhà May Mắn Việt Nam do bà Tim Allene Rebeaud người Thụy Sĩ làm Giám đốc có văn phòng hoạt động tại VN, được Hội Người Việt San Fernando Valley do ông Richard Mười Trương làm Chủ tịch, nhận tổ chức một chương trình văn nghệ gây quỹ cho tổ chức này.
Điều lạ lùng, là mặc dù nhờ Hội Người Việt San Fernando Valley đứng ra tổ chức gây quỷ cho mình, nhưng phái đoàn Nhà May Mắn Việt Nam đã yêu sách không chấp nhận lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa trong chương trình. Họ đã yêu cầu ông Chủ tịch Richard Mười Trương phải dẹp bỏ lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, phải thay đổi toàn bộ logo, huy hiệu của Hội Người Việt San Fernando Valley có cờ vàng ba sọc đỏ mà Ban Tổ Chức đã đeo trước ngực thì họ mới tham dự văn nghệ để gây quỹ cho họ. Sự việc này đã tạo nên tranh cải giữa bọn đội lốt quốc gia trà trộn trong Ban Tổ Chức và những người Việt tỵ nạn cộng sản chân chính. Cuối cùng, không hiểu sao các biểu tượng của VNCH phải tạm thời đem cất.
Sau khi đã lợi dụng vào tình thương “Lá lành đùm lá rách” của người Việt hải ngoại, phái đoàn của bà Tim Thụy Sĩ ôm số tiền gây quỷ được đi đã lâu rồi , nhưng xào xáo cộng đồng tại địa phương vẫn chưa yên...” Việt cộng chỉ cần có vậy để từ từ tính tiếp. Sự việc tuy xảy ra tại một thành phố có ít người Việt cư ngụ, nhưng điều này cho thấy Việt Cộng không từ bỏ một mục tiêu nào, để thực hiện “Xóa bỏ lằn ranh Quốc - Cộng” mà nghị quyết 36 của bọn chúng đã đề ra.
Nhiệm kỳ của bà Madison sẽ chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 năm 2010, nhưng nhiệm kỳ này có bị chấm dứt vào ngày 3/3/09 hay không? Điều này tùy thuộc vào cử tri Việt, Mỹ, Mễ tại khu vực 7. Nhưng trách nhiệm của nó, là trách nhiệm của cả khối người Việt hải ngoại tại thành phố San Jose.
Nhìn lại, trong hơn nửa năm làm việc của UBBN với kết quả hiện tại, làm mọi người bùi ngùi nhớ lại không còn bao lâu nữa là đến ngày 20/11 tủi nhục. Ngày đau thương của CĐVN tại San Jose, khi bà Madison đanh mặt giáng một tát tay nẩy lữa xuống mặt đồng hương của bà với cái tên bà chọn là “Saigòn Business District”.
Với sự kiện HĐTP phải cúi mặt và hổ thẹn khi đứng ra tổ chức bầu cử bải nhiệm bà Madison - người nữ nghị viên mà họ cưng chiều, hết lòng bảo vệ. Đã chứng minh được sức mạnh đoàn kết, lòng quả cảm của cộng đồng VN trước sự khủng bố tinh thần, sự kỳ thị chính trị của bạo quyền “thực dân mới” do Thị trưởng Chuck Reed lãnh đạo. Ưu điểm này phải được nuôi dưỡng, phải được phát triển trong chặn đường quyết định thành, bại vào ngày 3/3/09 sắp tới. Riêng đối với bà Madison, cho dầu vào một ngày nào đó, bà có nói lại với báo San Jose Mercury News rằng: “Khi nào cả triệu người đang sống tại TP. San Jose muốn bà từ chức thì bà mới từ chức” thì tùy ý. Nhưng, bà không thể phủ nhận rằng đang đối diện với con đường… đau khổ trước mặt. Trên đoạn đường này, dù bà có dở trò “bá đạo” của một thứ “vùi dập” mới mẻ nào đó, hay “vương đạo” bằng những giọt nước mắt để xin xỏ lòng thương của cử tri các sắc tộc, thì cũng chỉ chuốc lấy thảm bại mà thôi. Cộng đồng người Việt tại San Jose phải khẳng định điều này. Bởi đây là hệ quả tất yếu của những khổ đau mà bà Madison đã đổ ập lên một thành phố đang sống yên vui thành xáo trộn.
Đặng thiên Sơn
12 tháng 11 năm 2008

Wednesday, November 12, 2008

Phải chăng bà Madison “không được phép từ chức”?

Phải chăng bà Madison “không được phép từ chức”?
*Đặng thiên Sơn
Trước ngày Ủy Ban Bải Nhiệm tiến hành việc lấy chữ ký, đã có nhiều ý kiến đề nghị bà Madison nên tự động từ chức để khỏi làm phiền cử tri khu vực 7 và cộng đồng VN. Nhưng bà Madison như người sống ngoài cộng đồng nên đã nín thinh trước đề nghị của mọi người. Lúc ấy, người ta nghĩ bà Madison không màng đến “ý dân” có lẽ vì bà quá tin tưởng vào lời tuyên bố “vùi dập ” của ông Thị trưởng áo dài khăn đống tại quán cà phê Paloma ngày 30/5/08.
Khi UBBN đệ nạp 5.181 chữ ký lên văn phòng Thư Ký thành phố, một lần nữa dư luận lại xôn xao yêu cầu bà Madison từ chức. Nhưng lần này, bà Madison không những là người sống ngoài cộng đồng, mà còn như là người sống trong cỏi mộng nên đã trả lời trên báo S.J. Mercury News ngày 29/8/08, rằng: “Ngay lúc này, tôi không bận tâm đến số chữ ký, vì còn phải đợi xem những chữ ký đó có thật hay không... ”. Cho đến ngày 21 tháng 10 năm 2008, khi Hội Đồng Thành Phố chính thức công nhận có 4.775 chữ ký hợp lệ để chuẩn bị tổ chức bầu cử bải nhiệm, thì một lần nữa người ta lại hy vọng bà Madison chấp nhận sự thật để mạnh dạn từ chức. Nhưng không phải vậy!
Ai cũng nghĩ rằng, sự từ chức của bà Madison sẽ chấm dứt được tình trạng xáo trộn giữa cộng đồng và thành phố. Điều này, chẳng những tốt cho cộng đồng mà còn tốt cho chính quyền địa phương, đồng thời sẽ tiết kiệm được một số tiền thuế của người dân. Đây là lối thoát danh dự cho bà Madison, để bà còn cơ hội ra ứng cử một chỗ nào đó nếu muốn. Còn hơn là bị bãi nhiệm, thì sự nghiệp chính trị của bà vĩnh viển bị đốt cháy, ngoại trừ bà trở về Việt Nam. Nhưng lại một lần nữa, mọi người vô cùng sửng sốt và thất vọng trước những lời tuyên bố gần như “vô thức” của bà trên đài Quê Hương. Những lời này đã cho thấy bà Madison không bao giờ chịu từ chức.
Chuyện một dân cử với chức vụ Nghị viên, Dân biểu, Nghị sĩ hay Thống đốc tiểu bang vì ăn nói bậy bạ hay làm những điều phạm pháp đưa đến phải từ chức là chuyện bình thường. Tại thành phố San Jose cũng đã xảy ra như trường hợp bà nghị viên Kathy Cole đã “nói bậy” vào năm 1994 và ông Terry Gorgery đã “ăn bậy” vào năm 2005.
Riêng bà Madison chẳng những vi phạm luật Brown Act, chẳng những nói láo với cử tri của mình liên tu bất tận, chẳng những đã lợi dụng địa vị để làm viêc riêng tư với các tài phiệt, chẳng những kỳ thị chính trị qua cái tên “Little Sàigòn”, bà Madison còn gọi đồng hương mình là gánh xiệc, đã đủ để cho bà ta phải lên tiếng xin lỗi và từ chức. Nhưng tại sao bà Madison lại không từ chức? Đây là một câu hỏi khó ai trả lời được chính xác, ngoại trừ bà Madison. Do đó, những bàn tán xôn xao chung quanh sự kiện này chỉ là sự suy luận, sự phỏng đoán. Tuy nhiên, những suy luận, những phỏng đoán không phải vô căn cứ vì nó được dựa vào những dữ kiện qua việc làm, lời nói của bà Madison từ quá khứ cho đến hiện tại.
Ứng cử viên TT. John McCain của đảng Cộng Hòa đã nói với cử tri: “Obama là ứng cử viên tổng thống theo Chủ Nghĩa Xã Hội” (Obama is Socialist Presidential candidate). Và nhiều bình luận gia đã so sánh kế hoạch kinh tế của Barrack Obama qua việc đánh thuế người có lợi tức trên 250 ngàn để lấy tiền giúp người nghèo, là một trong những hình thức đánh tư sản của cộng sản. Điều này đã cho thấy Barrack Obama có khuynh hướng theo Xã Hội Chủ nghĩa, nhưng Barrack Obama không phải là một tên “Mỹ Cộng”.
Trong chiều hướng tương tự, bài viết này khi đề cập đến khuynh hướng thân Xã Hội Chủ Nghĩa của bà Madison, không có nghĩa nói bà Madison là Việt Cộng. Nhưng khuynh hướng thân cộng, làm lợi cho Việt Cộng và gây bất lợi cho người Việt chống Cộng tại hải ngoại của bà Madison là điều cần nói ra.
Có người cho rằng: “Bà Madison không được phép từ chức!”. Bà Madison không được phép từ chức, vì đây là lệnh của phía bên kia. Phía bên kia ở đây là Việt Cộng. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa nói bà Madison là Việt Cộng nằm vùng.
Tuy không phải là Việt Cộng nằm vùng , nhưng đang sống chung với Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản, bà Madison lại làm những chuyện bất lợi cho cộng đồng này và có lợi cho Việt Cộng phía bên kia, thì đây là một sự kiện nghịch lý. Nhưng sự kiện nghịch lý này không phải là một chuyện mới mẻ chưa từng xảy ra. Người ta còn nhớ trong quá khứ, trước năm 1975 dưới chế độ tự do dân chủ VNCH có nhiều người đang sống trong chế độ này mà vẫn làm việc theo sự sai khiến của Việt Cộng phía bên kia. Đây là thành phần “ăm cơm quốc gia, thờ ma cộng sản”. Người ta ăn cơm nhà này, l làm việc cho nhà hàng xóm hay “ăm cơm quốc gia, thờ ma cộng sản” có hai lý do sau đây. Thứ nhứt vì lý tưởng của họ. Thứ hai là một sự bất đắc dĩ, vì đã lở cắn phải miếng mồi ngon. “Hãy nghĩ!” bà Madison lọt vào trường hợp thứ hai nên đã và đang làm những việc như:
1- Lúc còn là Ủy Viên Khu Học Chánh, bà Madison đã đi đi, về về Việt Nam nhiều lần. Trong những lần đi đi, về về, bà đã thuyết trình nhiều đề tài về Dân Chủ mà không bị cấm đoán hay bị bắt. Trái lại bà được chính quyền VC tiếp đón ân cần từ Nam ra Bắc. Điều này cho thấy các đề tài Dân Chủ mà bà Madison thuyết trình phù hơp hợp với định hướng dân chủ kiểu Xã Hội Chủ Nghĩa. Khác với Luật sư Lê chí Quang chỉ viết một bài báo liên quan đến Tự do, Dân chủ thực sự của các nước Tây phương, thì ông bị bắt bỏ tù nhiều năm đến ói máu, gần chết mới được thả ra . Cái lợi của Việt cộng trong những chuyến đi đi, về về này của bà Madison là đã tuyên truyền với ngoại quốc về tự do, dân chủ tại VN và tạo sự chú ý của trí thức trẻ VN hải ngoại, để gây mâu thuẫn về cuộc đấu tranh chống cộng.
2- Khi còn là Ủy Viên Khu học chính bà Madison đã gạt tay từ chối không nhận cờ quốc gia do ông Mạc Văn Thuận trao tặng. Đây là một cái tát vào mặt những người Việt quốc gia chống cộng. Và cũng là một thông điệp nhắn nhủ, nhắc nhở các du học sinh Việt Nam rằng, lá cờ tổ quốc của họ không phải là Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà là Cờ Đỏ Sao Vàng. Hành động này của bà Madison đã làm tổn thương đến tinh thần quí trọng biểu tượng thân yêu của người Việt hải ngoại.
3- Bà Madison đã cùng Vũ đức Vượng, một người thân cộng, ngăn cản Nghị quyết cờ vàng vào năm 2005. Cho thấy, nếu là một người không quan tâm đến vấn đề chính trị như nhiều Quân nhân, Công chức VNCH tỵ nạn CS đã tuyên bố, thì mắc mớ gì Madison lại có hành động cản trở nghị quyết cờ vàng của HĐTP? Cái lợi của hành động này Việt Cộng hưởng được, là bà Madison -một Ủy viên học chánh và Vũ dức Vượng -một giảng viên tại San Jose State, hai người như thay mặt VC nói với chính quyền địa phương rằng, lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ không phải là biểu tượng chung cho những người Việt Nam đang có mặt tại thành phố. Và đặc biệt, nó cũng không phải là biểu tượng của du học sinh VN đang có mặt tại các trường trung học, đại học Hoa Kỳ. Điều này hiển nhiên cho thấy Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ không phải là biểu tượng thân thương của bà Madison và xác định bà không phải là người Việt quốc gia. Hành động của bà Madison đã gây tổn thương đến tinh thần đấu tranh chống cộng của người Việt Hải Ngoại.
4- Bà Madison chống việc đặt tên “Little Sàigòn” cho khu thương mại VN vì tên này là biểu tượng cho sự chống cộng. Trong trường hợp khu thương mại chính thức mang tên “Little Saigòn” thì trước sau gì khu này cũng có nghị quyết “khu phi cộng sản”. Điều này sẽ gây nhức nhối cho VC, vì chắc chắn trong khu thương mại có không ít những cửa hàng của tư bản đỏ rữa tiền. Còn như nếu khu thương mại được đặt tên “Sàigòn Business Disttrict”, “ViệtNam Town” hay một tên nào khác, thì cái lợi của VC là khi đến thăm các cửa hàng của họ, họ không tốn tiền nhờ cảnh sát hộ tống. Và cái lợi kế tiếp là nếu việc chống tên “Little Sàigòn” thành công, thì từ địa bàn đường Story tư bản đỏ sẽ rữa tiền lan ra các khu vực khác trong thành phố.
Qua việc đặt tên “LittleSàiòn”, đã làm lòi ra con người thật của bà Madison và mọi người suy đoán được vì sao bà Madison không chịu từ chức. Đã cho thấy phía bên kia còn cần bà Madison ngồi lại để giải quyết những điều chưa giải quyết xong của vai trò “Nối một nhịp cầu”.
Với vai trò như là một con “chim xanh” hay như là một “giao liên” trên mặt trận Kinh tế, Chính trị của phía bên kia đang được Thị trưởng Chuck Reed nâng đở, và một số nghị gật đang vai kề vai, nương nhau mà sống theo “căn bản chính trị” của Hoàng Thế Dân, chắc chắn bà Madison sẽ thực hiện được nhiều việc có lợi cho VC. Chẳng những có lợi cho VC ở San Jose, mà còn tại nhiều tiểu bang khác. Qua chức vụ nghị viên thành phố lớn thứ 10 của Hoa kỳ, bà Madison dễ ăn nói, dễ móc nối với chính quyền mọi nơi trên phương diện Chính trị lẫn Kinh tế. Sự có mặt của bà Madison trong phái đoàn Phòng Thương Mại Silicon Valley tại Chicago vào tháng 8/08 vừa qua đã nói lên điều này. Trong khi chức vụ Chủ tich ủy ban chống tội phạm đang cần bà có biện pháp ngăn chận bớt tội ác mỗi ngày gia tăng được sở cảnh sát báo động hàng ngày.
Với những tháng ngày phiêu lưu còn lại, bà Madison đang chạy đua với thời gian để giải quyết những vấn đề còn tồn tại chưa giải quyết xong. Đây là những việc làm có thể xảy ra dưới bất cứ thủ đoạn nào trong cơn hấp hối. Do đó trình bày thẳng thắn những suy nghĩ về việc làm của bà Madison trong quá khứ, hiện tại cũng như những ngày sắp tới để nhận ra bà ta là một người nguy hiểm, ảnh hưởng đến tiền đồ chống cộng của người Việt Hải ngoại là điều cần thiết. Điều này chẳng những sẽ tạo thêm sức mạnh trong tiến trình bải nhiệm đến thành công tốt đẹp, mà còn hoàn tất nhiệm vụ theo nguyện vọng của cộng đồng, trong đó có niềm vui của những vị cao niên bảy, tám chục tuổi ngày đêm có mặt trước tiền đình City Hall nay vẫn còn sống, và an ủi được linh hồn những người không còn nữa vì cuộc đấu tranh dai dẳng. Và cuối cùng, bà Madison “được phép từ chức hay không được phép từ chức” bằng cách nào đi nữa, rồi thì sự nghiệp chính trị của bà cũng tan theo mây khói trong vai trò con chốt thí “Ăn được cả, ngả về không!” của phía bên kia.
*Đặng thiên Sơn
28/10/08

Tuesday, October 28, 2008

4.775 chữ ký của cử tri khu vực 7

4.775 chữ ký của cử tri khu vực 7
đã đi vào lịch sử thành phố San Jose

*Đặng thiên Sơn

Vào lúc 2 giờ chiều ngày 29/8/08, Ủy Ban Bãi Nhiệm đã đệ nạp 5.181 chữ ký của cử tri khu vực 7 xin bãi nhiệm bà Madison Nguyễn lên văn phòng Thơ Ký thành phố. Đến 10 giờ 30 sáng ngày 14/10/08, đúng hạn định 30 ngày, Thư Ký thành phố mời Ủy Ban Bãi Nhiệm đến để trao văn thư xác nhận có 4.775 chữ ký hợp lệ. Số chữ ký hợp lệ này, đã chiếm tỷ lệ trên 150% theo phương thức chọn lựa ngẫu nhiên trong số 5.181 chữ ký. Cũng trong ngày này, văn phòng Thư Ký xác nhận là chỉ có 8 chữ ký hợp lệ trong số 147 chữ ký xin rút tên bãi nhiệm do nhóm ủng hộ bà Madison đưa ra.

Một tuần lễ sau, vào lúc 7 giờ tối thứ Ba 21 tháng 10 năm 2008. Hội Đồng Thành Phố đã nhóm họp để chính thức tiếp nhận văn bản xác nhận 4.775 chử ký hợp lệ từ văn phòng Thư Ký thành phố chuyển sang. Trong dịp này, hàng trăm người tham dự bên trong phòng họp đã lên diễn đàn yêu cầu HĐTP, nên tổ chức bầu bãi nhiệm và người thay thế trong cùng một lần, để tiết kiệm công quỹ thành phố nhưng HĐTP vẫn quanh co, chưa đưa ra một quyết định dứt khoát nào. Với sự hiện diện của hàng ngàn đồng bào theo dõi phiên họp qua màn ảnh TV bên ngoài đã cho ông Chuck Reed, bà Madison và những nghị viên chống bãi nhiệm thấy được sự quyết tâm, đoàn kết một lòng của cộng đồng Việt Nam.
Trước đó, trong ngày gặp gỡ UBBN, ông Phụ tá Thư ký thành phố Dennis Hawkins cho biết sau ngày công nhận số chữ ký hợp lệ, HĐTP sẽ có phiên họp vào ngày 4/11/08, để ấn định ngày tổ chức bầu cử bãi nhiệm bà Madison được dự trù vào tháng 3 năm 2009.
Nếu cuộc bầu cử tổ chức vào tháng 3/09, dựa theo Hiến chương thành phố đang áp dụng. Thì đây là cuộc bầu cử có một mục đích duy nhứt, là hỏi ý kiến tất cả cử tri trong khu vực 7 có “đồng ý” hay “không đồng ý” bãi nhiệm bà Madison mà thôi. Nếu số cử tri “đồng ý” bãi nhiệm nhiều hơn. Dù chỉ là một phiếu, thì sự nghiệp chính trị của bà Madison kể như chấm dứt từ ngày đó. Để rồi một cuộc bầu cử kế tiếp sẽ diễn ra vào tháng 7/09 chọn người thay thế bà Madison. Nhưng nếu trong cuộc bầu cử này không có ứng cử viên nào hội đủ số phiếu 50%, thì sẽ dẫn đến cuộc bầu cử chung kết diễn ra vào tháng 11/2009. Nói chung tiến trình sẽ kéo dài khoảng 8 tháng.
Còn như ngược lại, tức số cử tri “không đồng ý” bãi nhiệm bà Madison nhiều hơn, thì bà Madison sẽ tiếp tục ngồi trên lầu 18 City Hall nhìn xuống để gọi đồng hương VN đấu tranh cho công lý và dân chủ là một gánh xiệc. Chẳng những vậy, bà Madison còn có cơ hội để tiếp tục lừa dối đồng bào, tiếp tục phục vụ cho thế lực đen, thế lực đỏ, thế lực xám nào đó và các đại gia giàu có cho đến hết nhiệm kỳ vào tháng 6 năm 2010. Vì vậy, điều cần thiết trước hết, là cử tri khu vực 7 chính bản thân mình và nên tích cực vận động các cử tri Mỹ, Mễ bạn bè lối xóm phải “YES” khi việc bãi nhiệm được đưa lên trên phiếu bầu để bãi nhiệm bà nghị viên bất xứng ngay tức khắc, dù dưới bất cứ hình thức nào.
Sự kiện một Nghị viên trong Hội Đồng Thành Phố bị “tống cổ” (to be ousted) ra khỏi văn phòng làm việc của họ khi chưa hết nhiệm kỳ, không phải là điều chưa xảy ra tại thành phố San Jose. Nhưng việc một nghị viên có nguy cơ bị “đuổi cổ” ra khỏi chức vụ, do mấy ngàn chữ ký của cử tri theo luật định như trường hợp của bà Madison Nguyễn. Thì đây là lần đầu tiên xảy ra tại thành phố này. Như vậy, giá trị của con số 4,775 chữ ký ở chỗ là nó đã đi vào lịch sử bầu cử của thành phố.
Người ta còn nhớ vào năm 1994, bà Nghị viên da đen Kathy Cole, đại diện tại khu vực Evergreen District tức khu vực 8, đã bị bay chức vì có những cử chỉ bất nhã và lời nói hàm ý sĩ nhục dân Latinos, Asians và những người đồng tính luyến ái. Bà Kathy Cole là người Nghị viên đầu tiên của thành phố phải rời khỏi văn phòng trước nhiệm kỳ. Và sau đó, vào năm 2005, nam Nghị viên Terry Gregory, đại diện khu vực 7 cũng ra đi trước nhiệm kỳ vì tội tham nhũng. Nhân cơ hội này, bà Madison Nguyễn đã may mắn đắc cử nghị viên thay thế ông Terry Gregory trong cuộc chạy đua với nữ Luật sư Linda Hàn Nguyễn.
Nhưng với sự làm việc luôn luôn “vượt rào” như: “vi phạm luật pháp”, “nói láo luôn miệng”, “phục vụ người giàu” và tư cách “thiếu văn hóa, đạo đức ” không biết tôn trọng lễ, nghĩa. Bà Madison đang đối diện trước một cuộc bai nhiệm mà kết quả từng bước, từng bước, đã cho thấy mọi nỗ lực “vùi dập bãi nhiệm” của tập đoàn Chuck Reed đang phải nhận nhiều sự ngỡ ngàng.
Với lòng dạ hẹp hòi, cố chấp, không chấp nhận lỗi lầm và đặc biệt là coi thường công lý, phủ nhận giá trị dân chủ của tập đoàn chống bãi nhiệm trong HĐTP do ông Chuck Reed cầm đầu, đã có những dấu hiệu cho thấy họ sẽ vùi dập bãi nhiệm trên phiếu bầu bằng cách này hay bằng cách khác để mong rửa những vết nhơ đang dính trên mặt họ do kết quả của 5,181 chữ ký gây ra.
Ông Chuck Reed với tư cách là một Thị trưởng, ông ta đã long trọng tuyên bố chống bãi nhiệm, và sẽ đánh bại bãi nhiệm trên phiếu bầu vào chiều ngày thứ Sáu 30/05/08 tại quán cà phê Paloma. Cho thấy Thị trưởng Chuck Reed đã đặt UBBN, đặt cộng đồng Việt Nam vào nghịch cảnh phải đối đầu với “nhà cầm quyền” địa phương. Hay nói đúng hơn là “bạo quyền” Chuck Reed.
Theo dư luận phản ảnh trong dân chúng và báo chí Mỹ- Việt, thì với con số 4,775 chữ ký hợp lệ vượt xa con số ấn định là 3,162, thì con số này không những là nỗi kinh hoàng của cặp bài trùng Madison - Chuck Reed, mà còn là bài học cho đám nghị viên mù quáng khác. Đây là những người trong tập đoàn phản dân chủ đang thao túng tại HĐTP San Jose. Hàng ngày những người này đến City Hall làm việc. Những bước chân của họ không phải là những bước chân phục vụ cử tri, không phải là những tiếng nói công bằng của chính nghĩa. Trái lại là những bước chân đang làm dơ những nấc thang dân chủ, những tiếng nói bất công đang hủy hoại biểu tượng công lý của tòa cao ốc nguy nga, tráng lệ 18 tầng, tòa cao ốc mà trong đó nó đã nhuốm mồ hôi, tiền bạc của người Việt Nam tha hương.
Với sự bảo vệ bà Madison một cách cuồng nhiệt, quái đản và có vẻ mù quáng của ông Thị trưởng Chuck Reed. Đã không tránh khỏi những lời thị phi đang nổi lên như sóng cồn. Người ta hình dung về sự gắn bó giữa một nam và nữ đang tựa nhau mà sống. Đây là hình ảnh được ông Hoàng Thế Dân, một đảng viên gạo cội của đảng Việt Tân gọi là “căn bản thực tế chính trị”.
Cái “ căn bản thực tế chính trị” của ông Hoàng Thế Dân ra sao thì người ta không biết. Nhưng thông thường trên cõi đời này thì một nam, một nữ tựa nhau mà sống chỉ có hai lý do. Thứ nhứt là vì Tình. Thứ hai là vì Tiền.
Ông Chuck Reed và bà Madison Nguyễn, người nào cũng có gia đình đàng hoàng, thì chắc chắn họ tựa nhau không phải vì Tình. Do đó, họ tựa nhau mà sống chỉ vì Tiền mà thôi.
Tiền ở đây, là tiền lương vừa thơm, vừa ngon và vừa bổ mà ông Chuck Reed, bà Madison cũng như các nghị viên khác đang lãnh hàng tháng. Điều này phù hợp với việc bảo vệ nồi cơm của họ là một điều thực tế, hữu lý.
Tiền ở đây, là tiền thuế của dân. Với số tiền này, trong tư cách là đại diện dân như ông Chuck Reed, bà Madison hay những nghị viên khác. Họ phải có trách nhiệm bảo quản, tiêu xài cho những lợi ích chung của người dân, là điều hiển nhiên không có gì đáng nói.
Và cuối cùng tiền ở đây, là tiền mà những nhà tư bản trong nước hay nước ngoài đổ vào với số vốn đầu tư khổng lồ nằm trong kế hoạch phát của triển thành phố. Do đó, với vai trò là Thị trưởng, là nghị viên trong HĐTP họ phải tựa nhau để tính toán làm sao cho hợp tình, hợp lý và đặc biệt là phải thuận tiện cho những nhà đầu tư, khiến họ vui vẻ chịu bỏ ra những số tiền lớn để phát triển thành phố. Như việc ông Tăng Lập đã bỏ ra hàng trăm triệu để xây cất khu VietNam Town trên đường Story là một thí dụ điển hình. Khi khu shopping của ông Tăng Lập xây cất xong, thì đây là hình ảnh phát triển kinh tế đã khiến bà Madison, ông Chuck Reed và HĐTP phải thay đổi liên miên các nghị quyết liên quan đến việc đặt tên cho khu thương mại VN nằm trên đường Story, mà quên không quan tâm đến nguyện vọng chính đáng của người dân.
Những thay đổi liên miên của hai ông, bà Chuck Reed, Madison nói riêng và của HĐTP nói chung, đã làm cử tri khu vực 7 và cộng đồng VN điêu đứng, khổ sở, buồn phiền . Cho đến bây giờ, hôm nay, cộng đồng VN nhỏ bé, hiền lương, siêng năng, cần cù trong công việc vẫn còn khổ sở vì những quyết định của bà Madisson và ông Chuck Reed.
Đây đúng là
“Một ngày lạ thói sai nha.
Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền.
(Trích trong Thi phẩm Kim Vân Kiều của Nguyễn Du)
Không ai quên được trong một phiên họp với đồng hương, bà Madison đã long trọng tuyên bố: “Nếu cô bác cảm thấy cháu làm không được thì cháu sẵn sàng không làm nữa.” Với câu nói này chứng tỏ bà Madison hiểu rằng, bà đắc cử Nghị viên là nhờ lá phiếu cử tri của đồng hương VN của chớ không phải nhờ những cộng đồng nào khác. Đến hôm nay, những người bầu cho bà Madison đã “thấy cháu làm không được” thì “cháu nên sẵn sàng không làm nữa”, để chứng tỏ “cháu” còn là người có văn hóa biết trọng danh dự và liêm sĩ.
Với số chữ ký trên 7 ngàn của cử tri khu vực 7 mà UBBN đã thu nhận được, là một thông điệp gởi cho bà Madison biết bà không còn chỗ đứng trong lòng cử tri. Bà Madison chắc chắn biết điều này, nhưng bà vẫn gắng gượng ngồi trên chiếc ghế nghị viên đang lung lay, với hy vọng mua chuộc và gạt gẫm được những cử tri các sắc dân khác trên phiếu bầu trong tháng 3/09 sắp tới. Như vậy, cuộc chiến bãi nhiệm đã chuyển hướng sang giai đoạn tuyên truyền, mà mục tiêu của hai phía là các cử tri người Mỹ, người Mễ vân vân. Do đó, UBBN sẽ cần phải gởi thật nhiều mailers, nhiều thư, nhiều truyền đơn, cũng như qua báo chí, truyền thanh đến các sắc dân khác trong khu vực 7 để giải thích những việc làm sai trái của bà Madison cho cả thành phố hiểu rõ.
Đây là việc làm cấp thiết mà UBBN cần sự đáp ứng yểm trợ tài chánh của tất cả đồng hương.
Đặng thiên Sơn
22/10/08

Sunday, October 19, 2008

“Đất nước trước hết” hay “Chúng ta cần thay đổi”?

“Đất nước trước hết” hay “Chúng ta cần thay đổi”?

*Đặng Thiên Sơn

Khi những giòng này được viết xuống, thì không còn bao lâu dân Hoa Kỳ sẽ biết ai sẽ là chủ nhân mới của Tòa Bạch Ốc. Tòa Bạch Ốc là một lâu đài quét vôi màu trắng có vườn hoa Hồng, có vườn hoa Tulip, có vườn hoa Đào tuyệt đẹp nằm trên đường Pensylvania tại thủ đô Washington D.C. Tòa Bạch Ốc là một lâu đài không của riêng ai, nên những người có tham vọng chính trị đều muốn làm chủ nó. Hai ông John McCain và Barack Husein Obama hiện đang cố gắng thực hiện tham vọng này của mình.

Thượng nghị sĩ John McCain với khẩu hiệu “Đất nước trước hết” (Country First) là một lão tướng voi già trắng 72 tuổi người của đảng Cộng Hòa, tổ tiên gốc Âu Châu. Còn ông Barack Obama với khẩu hiệu “Chúng ta cần thay đổi” (Change We Need) là một trung niên ngựa đen 47 tuổi người của đảng Dân Chủ, tổ tiên gốc Nam Phi.

Qua truyền hình, người ta nhìn dáng dấp, cử chỉ, cách nói chuyện của ông McCain khi phát biểu trước đám đông trong các cuộc vận động hay tranh luận đều nhận thấy ông là người thành thật, phúc hậu, trầm tỉnh, điềm đạm và đáng tin cậy. Còn ông Obama thì có vẻ nói nhiều và hay khoa trương nên ít đáng tin cậy. Những gì ông Obama nói ra toàn là những điều chưa ai thấy ông làm ngoài sự hùng hồn của những lời hứa hẹn. Và đặc biệt nhứt là ông Obama thường quơ tay, múa chân để chứng tỏ ưu điểm về sự trẻ trung, nhanh nhẹn của mình.

Những sự kiện tin cậy hay không đáng tin cậy đối với hai ứng cử viên được thể hiện qua tiểu sử hoạt động và sự cống hiến của họ cho đất nước của từng cá nhân. Khi nhìn vào tiểu sử của ông Obama người ta thấy chưa đầy một trang giấy, nếu không muốn nói là trắng bệch. Trong khi ấy thì tiểu sử của ông McCain kể ra hàng chục trang cũng chưa đủ.

Đối với vấn đề kinh nghiệm thì thiết nghĩ ông Barack Obama, ông Joe Biden hay ông John McCain và bà Sarah Palin không ai có thể vổ ngực xưng tên, rằng mình có kinh nghiệm với một công việc chưa từng làm. Cho nên có chăng là những học hỏi thu lượm được từ những người đi trước nhiều hay ít tùy theo thời gian làm việc, tùy theo các chức vụ đã gánh vác dù lớn hay nhỏ của từng cá nhân.

Có lẽ mọi người đều thấy từ lúc lớn lên cho đến ngày ra tranh cử Tổng thống, cuộc đời của ông Barack Obama không được người ta nhắc nhở đến về sự hy sinh và những đóng góp của ông ta cho sự thịnh vượng của Hoa Kỳ như ngày hôm nay. Trong khi ấy thì ông McCain từ năm 22 tuổi đã có những đóng góp cho quốc gia khi còn là một phi công trong quân đội Hoa Kỳ. Máu, xương, mồ hôi, nước mắt của McCain đã đỗ ra để vung bồi tự do, dân chủ không chỉ riêng cho HK mà cả thế giới trong đó có Việt Nam.

John MCCain với “Tổ quốc trên hết”.

Với khẩu hiệu “County Fisrt”. John McCain đã cho mọi thấy ông đã đặt sự an ninh của đất nước, sự sống còn của người dân lên trên hết. Còn về kinh tế, giáo dục, xã hội, y tế đối với ông cũng quan trọng, cũng cần thiết nhưng được xếp đứng kế bên.

Ông McCain đã đặt Hoa Kỳ và nền hòa bình thế giới trong tình trạng đối diện với chiến tranh. Đây là thứ chiến tranh không có biên giới, không có mặt trận, vì nơi nào cũng có thể là mục tiêu. Đây là thứ chiến tranh tôn giáo đang khoát áo khủng bố, do các tính đồ Hồi Giáo quá khích chủ trương.

Trước những khó khăn kinh tế đang suy thoái trầm trọng như hiện nay. Trước chiến thắng không đạt được như mong đợi mà TT. Bush đã thực hiện tại Iraq, tại Afganistan trong những năm qua, đã gây bất lợi không ít cho việc vận động tranh cử với khẩu hiệu “Country First” của Thượng nghị sĩ McCain. Người ta tự hỏi tại sao ông không lấy một khẩu hiệu nào khác ăn khách hơn? Để trả lời câu hỏi này, nhiều lần ông McCain tuyên bố: “Tôi chọn khẩu hiệu này vì tôi đặt sự an nguy của quốc gia, danh dự của dân tộc lên trên hết. Nên cho dù có thất cử, tôi cũng không thể chọn một khẩu hiệu nào khác để phải mang tiếng là mỵ dân, đi ngược lại lòng thương yêu đất nước của mình”.

Sinh ra trong một gia đình từ thời ông nội, từ thời ông cha và bản thân là những người đã tham dự vào cuộc chiến tranh thế giới thứ I, thứ II, Triều Tiên rồi tới Việt Nam và hiện tại con ông đang làm nghĩa vụ trong quân đội. Ông McCain hiểu thế nào là danh dự, là trách nhiệm bảo vệ tổ quốc của người dân. Trách nhiệm và danh dự này đối với ông đã gắn liền với sự thăng trầm của nước Hoa Kỳ. Nơi đã sinh ông ra và nuôi ông lớn .

“Country First” ở đây mà John McCain muốn nói là những giọt máu đào, những mãnh xương trắng, những giọt mồ hôi, nước mắt mà tổ tiên của ông là những người từ phương Tây như Anh, Ý, Hoà Lan, Phần Lan , Đức, Pháp đã đỗ ra bồi đấp cho sự thịnh vượng, hùng cường của đất nước như hôm nay từ thuở hoang vu thời “Thirteen Colonies” nằm bên bờ Đại Tây Dương.

Người Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại thường nói: “Đất nước còn! Dân tộc còn, thì tiếng Việt còn”. Có lẽ ông John McCain cũng nghĩ như vậy, nên đã chọn khẩu hiệu “Country First” để tranh cử.

Với chủ trương chống lại khẩu hiệu “Tổ quốc trên hết” của ông John McCain. Ông Obama đưa ra khẩu hiệu: “Chúng ta cần thay đổi” và báo động với dân chúng Hoa Kỳ rằng - nếu ông McCain đắc cử thì ông McCain sẽ là ông Bush thứ hai. Vậy ông TT. W. Bush thứ nhứt đã làm việc tệ hại, sai trái như thế nào để đến nổi ông Barack Husein Obama phải cảnh cáo như như vậy?

Người ta còn nhớ khi Tổng thống George Walker Bush lên nhận chức chỉ mới được 9 tháng, thì vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, quân khủng bố quốc tế Al Qaeda do Osama Bin Laden lãnh đạo, đã cướp 4 chiếc máy bay của hai hãng hàng không American Airlines và United Airlines tấn công Hoa Kỳ. Hai chiến phi cơ đã đâm đầu vào hai tòa cao ốc Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế (World Trade Center) tại New York. Một chiếc tấn công vào Ngủ Giác Đài (Pentagon) và chiếc thứ tư bị rơi tại Pensylvania.

Cuộc tấn công của quân khủng bố đã làm hai tòa cao ốc tượng trưng cho nền kinh tế Hoa kỳ và thế giới bị sụp đỗ hoàn toàn, Ngủ Giác Đài của Bộ Quốc Phòng bị thiệt hại trầm trọng. Số thương vong lên đến gần 5 ngàn người. Đây là số thiệt hại nhân mạng và tài sản lớn nhứt xảy ra trên đất Mỹ do kẻ thù khủng bố gây ra.

Sự kiện 9/11 đã làm cho Hoa kỳ và các quốc gia trên thế giới thấy rằng đang đối đầu với một hiểm họa mới. Đó là hiểm họa khủng bố. Để chận đứng một 9/11 thứ hai xảy ra. TT. Bush đã cho quân tấn công vào sào huyệt của quân khủng bố tại Afghanistan và Iraq. Các cuộc tấn công đã làm nhiều căn cứ, trung tâm huấn luyện của kẻ thù bị tiêu hủy, san bằng. Nhiều tên đầu sỏ trong hệ thống Al Qaeda bị loại ra khỏi vòng chiến và nhiều đồng bọn đã bị bắt.

Đến nay, cuộc chiến chống khủng bố tuy chưa đem lại chiến thắng hoàn toàn. Nhưng TT. W. Bush cũng không để cho quân khủng bố lộng hành làm thiệt hại đến sinh mạng và tài sản của nhân dân Hoa Kỳ lần thứ hai. Sự bình yên của nhân dân Hoa Kỳ có được như ngày nay, với cái giá phải trả không nhỏ về tài chánh cũng như sinh mạng các quân nhân trên chiến trường Afghanistan và Iraq.

Quân khủng bố có suy yếu. Nhưng tên đầu sỏ Osama Bin Laden còn ngoài vòng pháp luật. Điều này cho thấy hiểm họa vẫn còn. Đảng Cộng hòa tức “Grand Old Party” thấy được điều này cũng như cá nhân Thượng nghị sĩ John MCCain thấy được điều này. Do đó con đường chọn lựa của họ là phải “Country First”. Bởi vì: “ Mạng sống còn! Đất nước có an ninh, thì cơ hội tạo ra của cải, vật chất để phát triển kinh tế còn”.

Barack Husein Obama với “Chúng ta cần thay đổi”.

Với khẩu hiệu “Change We Need” người ta không hiểu ông Barack Husein Obama muốn thay đổi cái gì? Thay đổi chiến lược đối với chiến tranh chống khủng bố? Thay đổi cách quản trị nền kinh tế quốc gia? Thay đổi lề lối an sinh xã hội của đất nước? Hay đặc biệt là muốn thay đổi chủ nhân Toà Bạch Ốc từ một người da trắng thành người da đen?

Qua những lần nói chuyện vận động trước công chúng hay tranh luận, ông Barack Obama đã cho mọi người thấy ông muốn thay đổi tất cả những câu hỏi đã được nêu ra.

Ông Barack Husein Obam là một người sinh ra trong thập niên 60 của thế kỷ XX. Tổ tiên ông là những người da màu từ vùng Phi Châu nghèo khổ đến Hoa Kỳ theo các đoàn tàu buôn với thân phận của kẻ nô lệ tha phương cầu thực. Ông Nội của Barack Obama, người gốc Yemen, Nam Phi, không nghe ai nói đến tên tuổi để mọi người nhắc nhở tới. Cho nên người ta chỉ biết một cách mơ hồ ông Obama được sinh ra trong một gia đình với hệ thống “Tree Family” chưa có ai đỗ máu xương và rơi lệ cho sự hòa bình, thịnh vượng của đất nước Hoa Kỳ như ngày hôm nay.

Cha đẻ của Obama được nhắc đến như là một người vô trách nhiệm vì nghiệp ngập, rượu chè và chính bản thân của Obama thời thanh niên cũng là người chìm đắm trong kì ke, ma túy. Ông Obama lớn lên và được đào tạo giữa thời kỳ chủ thuyết Hiện Sinh thác loạn của Jean Paul Sartre và Albert Camus đang thịnh hành. Thuyết này từ chối vai trò hiện hữu của thượng đế tức tạo hóa cũng như sự tồn tại của cái bàn, cái ghế, những vì sao, các nguyên tử và nhiều vật thể khác. Những người theo chủ thuyết Hiện Sinh chỉ quan tâm đến sự hiện hữu của cá nhân con người với những nhu cầu hàng ngày. Ngoài ra không để ý tới gì khác. Với tinh thần cấp tiến của đảng Dân Chủ, ông Obama ủng hộ phá thai, ủng hộ đồng tính luyến ái. Đây là hình thức phủ nhận giá trị truyền thống kết hợp giữa một nam và một nữ của tạo hóa.

Vào năm 2004 lúc ra tranh cử Tổng thống, Thượng nghĩ sĩ John Kerry đã chủ trương rút quân về phòng thủ tại nội địa. Bây giờ, 4 năm sau, tới phiên ứng cử viên Obama tuyên bố sẽ bố rút quân khỏi Iraq và nói chuyện với Iran vô điều kiện để chấm dứt xung đột, nếu ông đắc cử tổng thống. Tư tưởng này của ông Obama được bà Sarah cho là ông Obama muốn kéo “cờ trắng” với quân khủng bố.

Với chủ trương rút quân ra khỏi các “mật khu “ của quân khủng bố hay nói chuyện vô điều kiện với Iran. Chẳng khác nào ông Obama thượng đài đánh nhau với đối phương mà ông ta chỉ nhảy cà tửng, cà tửng, đưa hai tay nhá trước mặt đối thủ và chỉ đợi khi nào đối phương ra tay thì ông mới đở đòn. Hoặc lâu lâu ông giơ tay đấm gió vài cái chiếu lệ và khi bị “ăn đòn” rồi mới tìm cách phản công.

Hoa Kỳ là quốc gia có hàng trăm chủng tộc trên thế giới đến định cư sinh sống. Người ta đến định cư tại Hoa Kỳ bằng nhiều cách với nhiều lý do. Chẳng hạn như vì lý do kinh tế, vì lý do chính trị, nhưng vì lý do kinh tế chiếm tỷ lệ cao nhứt. Bởi nơi đây, Hoa Kỳ là vùng đất hứa đầy màu mở béo bở.

Những người đến Hoa Kỳ với lý do kinh tế lúc nên lúc nào họ cũng muốn giành lấy về cho mình nhiều béo bở của một túi sửa khổng lồ. Những hạng người này, họ không nghĩ đến sự hy sinh cho đất nước Hoa Kỳ . Vì đối với họ, Hoa Kỳ không phải là tổ quốc thân yêu của họ vì tổ quốc thực sự của h ọ là một nơi xa xôi nào đó bên kia bờ Thái Bình Dương hay Đại Tây Dương. Cho nên đối với những thành phần đa số này sự tồn vong của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ - một quốc gia đa văn hóa, đa chủng tộc thuộc loại “cha chung chết không có người lo”, có vẽ phủ phàng nhưng đây là sự thật. Trường hợp Bà Ophra đã bỏ ra mấy chục triệu kiếm được tại Hoa Kỳ để đem về giúp đở quê nhà tại Nam Phi đã nói lên điều này. Obama chắc cũng không thoát ra khỏi tình cảm này.

Vấn đề cứu nguy kinh tế của ông Obama đưa ra là sau khi chính phủ Bush đã bỏ ra 700 tỷ đô la, ông Obama phát triển kinh tế bằng cách sẽ tăng thuế nếu làm TT. Tiền thuế sẽ đánh vào lợi tức cá nhân và các dịch vụ mua bán để cải thiện giáo dục, y tế, housing v.v…

Đảng nào cũng muốn thay đổi để thăng hoa đất nước và con người

Đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ ! Đảng nào cũng vậy! Cũng muốn dân giàu nước mạnh, cũng muốn người dân có nhà cửa, cơm ăn, áo mặc, ấm no đầy đủ, kinh tế phát triển.

Là một người gia trưởng trong gia đình. Người cha nào cũng muốn con cái có ăn học, có nghề nghiệp vững chắc, có xe hơi, có nhà lầu và cuộc sung sướng, hạnh phúc. Những người cha này chỉ khác nhau ở cách dạy dỗ con cái mà thôi.

Với chủ trương về an sinh xã hội, đảng Cộng Hòa muốn người dân sống phải tự lập nên trợ cấp có giới hạn, đi kèm với việc tạo điều kiện cho người hưởng trợ cấp học một nghề chuyên môn để có đời sống tự túc. Còn đảng Dân Chủ thì đối với trợ cấp họ không đặt nặng điều kiện nên đã tạo ra thành phần ỷ lại, ăn bám trên sự làm việc của người khác. Cho nên không có đảng của người giàu và đảng của người nghèo, mà chỉ có những người muốn đời sống tự lập hay ỷ lại vào trợ cấp của chính phủ mà thôi.

Chu kỳ của vạn vật là 60 năm. Thế giới bình yên rồi sẽ tới ngày loạn lạc. Kinh tế cực thịnh rồi sẽ tới ngày suy thoái. Đây là định luật của tạo hoá.

Đời sống của một vườn cây ăn trái có giới hạn. Cho nên hết những năm sai trái phải tới thời kỳ chặt bỏ để trồng lại loạt mới. Một nhà thám hiểm leo núi khi lên tới một đỉnh núi Everett rồi phải trở xuống để làm một cuộc hành trình mới, chớ không thể bước ra ngoài không gian. Một con kiến bò từ dưới chân một cái trứng để đứng khi lên tới đỉnh, nó phải đi xuống chớ không thể bước ra khỏi quả trứng. Như vậy con kiến chỉ có thể thay đổi hành trình, chớ không thay đổi được chu kỳ vòng thẳng đứng của quả trứng.

Do đó, có thể nói “ Change We Need” mà ông Obama đưa ra đặt trọng tâm đối với vấn đề kinh tế, xã hội để tranh cử chỉ là chiêu bài vì sau này vẫn còn nhiều khó khăn, dù John McCain hay Obama ai làm tổng thống cũng gặp phải. Trong khi ấy, chuyện trước mắt ai cũng thấy là Nga đang tạo bất ổn tại George và các tiểu quốc trong vùng Trung Á. Trung cộng đang thao túng trên biển đông, yểm trợ Bắc Hàn, Cu Ba. Và Iran đứng sau lưng khủng bố Al Qeada, Hebollah và quân Palestine quá khích đang quạt lò lữa tại Trung Đông mỗi ngày mỗi sôi sụt trước lá chắn của Do Thái và miếng xương gà Iraq mà Hoa Kỳ đã đặt vào cổ Iran, đã cho thấy tình hình an ninh thế giới đang bước vào một chu kỳ mới. Vì vậy, đều mà trong thâm tâm ông Obama thực sự muốn thay đổi, là muốn đổi chủ Tòa Bạch Ốc từ một gia đình Mỹ trắng thành gia đình Mỹ đen mà thôi. Ước mơ này của ông Obama có thể biến thành sự thật, khi ông gạt được số thanh niên, thiếu nữ thích của lạ, thích lối sống mới và giới trung niên cấp tiến.

Để kết luận với khẩu hiệu của ông John McCain và Barack Husein Obama đưa ra tranh cử đối với đời sống con người, thì thứ nào xét ra cũng quan trọng. Nhưng chắc chắn một điều, là một trong hai thứ này phải có một thứ quan trọng hơn. Vậy chúng ta hãy tự suy nghĩ chọn lấy để bỏ lá phiếu của mình vào ngày 4 tháng 11 năm 2008

*Đặng Thiên Sơn
15/10/08