Những suy nghĩ cũng cần nói ra ở giờ thứ 25!
*Đặng thiên Sơn
Thời gian hạn định 120 ngày để xin chữ ký bãi nhiệm nghị viên Madison, kể từ giữa tháng 5/08 đến nay chỉ còn 2, 3 tuần nữa sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, cho tới giờ phút này Ủy Ban Bãi Nhiệm chưa lên tiếng cho biết đã thâu nhận được bao nhiêu chữ ký rồi. Điều này, có lẽ, đã làm cho hai phía ủng hộ bãi nhiệm và chống bãi nhiệm hồi hộp theo dõi.
Ai cũng thấy thành phần ủng hộ bãi nhiệm, là thành phần đa số trong cộng đồng Việt Nam. Đây là sự thật, không thể chối cãi.
Qua chữ ký đại diện của cử tri khu vực 7, cộng đồng VN đang áp dụng quyền hiến định của tiểu bang California để sửa chữa lại những sai lầm khi đã trót lỡ ủng hộ bà Madison - một nghị viên bất xứng trên mọi phương diện. Đồng thời qua việc làm lịch sử này, cộng cồng Việt Nam cũng muốn gởi đến ông thị trưởng thành phố Chuck Reed, các nghị viên Sam Licardo, Peter Constant, Judy Chirco, Forrest William một “thông điệp giáo dục” dành cho những người ở vai trò lãnh đạo trong đó gói ghém tinh thần phải biết tôn trọng dân chủ, phải biết trọng danh dự của những sắc tộc khác, cho dù họ là thành phần thiểu số.
Cuộc đấu tranh qua phương thức bãi nhiệm bà Madison thành, bại ra sao chưa ai biết được. Nhưng ít ra hiện tại Cộng Đồng Việt Nam - những kẻ tha hương vì thảm họa Việt cộng, cũng đã chứng tỏ cho các cộng đồng bạn thấy họ là một dân tộc quả cảm, kiên cường, bất khuất, không lùi bước trước bạo lực, trước cường quyền và trước sự đe dọa trắng trợn của thị trưởng Chuck Reed và những thế lực khác.
Trong khi ấy thành phần binh vực cho bà Madison, tiêu biểu là những cá nhân như ông Hoàng Thế Dân thuộc đảng Việt Tân - một đảng thỏa hiệp với VC. Ông bánh mì thịt nguội Lê Văn Hướng - người nổi tiếng với bản danh sách ma. Và ông bà Đoan Trang, Nguyên Khôi của đài Quê Hương - một người đàn bà nổi tiếng với cây đinh dài một tấc và một người đàn ông nổi tiếng có giọng nói “lẹo lưỡi” thiên phú. Như vậy trắng, đen, vàng, đỏ, gạo, đậu đã rõ ràng hai thái cực.
Tới giờ phút thứ 25 này, thiết nghĩ đưa ra những lý do dẫn đến việc bãi nhiệm bà Madison hay bàn cải về những biện luận do cá nhân hay cơ quan truyền thông ủng hộ bà Madison tung ra để chống lại bãi nhiệm, tưởng không còn cần thiết.
- Không có gì uổng phí thì giờ cho bằng, khi đứng về phía bãi nhiệm, chúng ta “nói thêm về tội lỗi” của bà Madsison đã đối xử với cử tri khu vực 7 và cộng đồng Việt Nam. Điều mà ai cũng thấy, hơn nữa, nó không còn chỗ để chứa.
- Cũng như, không có gì nhạt nhẽo hơn khi làm nổi bật tư cách của những cá nhân, tổ chức đã khuất phục dưới sự sai khiến của thế lực đen, thế lực đỏ đang đứng sau lưng bà Madisson. Bởi cho tới giờ phút này, một năm đã qua, vẫn bổn cũ soạn lại. Những người binh vực bà Madison không giải thích được thuận tai về sự hỗn hào của bà Madison, khi bà gọi những người đáng tuổi cha, đáng tuổi chú, đáng tuổi cô, dì của bà ta có mặt trong đêm 20/11/07 tại phònhg họp City Hall , là “bọn ăn không ngồi rồi” là câu nói hợp lý của một đại diện dân.
Những người đang binh vực cho bà Madison, tới giờ họ cũng chưa có một chứng minh được hàng trăm đồng hương biểu tình thứ Ba Đen trước City Hall, là gánh xiếc khi những người này dãi nắng, dầm mưa đấu tranh đòi hỏi thành phố phải tôn trọng dân chủ, là câu nói đúng đắn của một nghị viên.
Những người ủng hộ bà Madison, họ cũng không biện hộ được hay nói đúng hơn, họ đã không dám nhìn thẳng vào sự thật về sự sai trái của HĐTP, khi chấp nhận cái tên Sàigòn Business District chỉ có 4% người ủng hộ so với cái tên Little Sàigòn có trên 90% người ủng hộ rằng, đã thể hiện đúng mức tinh thần tôn trọng dân chủ của HĐTP.
Ngoài ra, số người binh vực bà Madison đã cứng họng, không giải thích được về sự nói láo không để cho lưỡi kịp lột da của bà Madison trước những bằng chứng hiển nhiên, đã thể hiện được tư cách mất căn bản đạo đức của một nghị viên.
Cho nên nền tảng ủng hộ bà Madison của những người chống bãi nhiệm, chỉ là những điều được “thổi phồng” về việc làm tầm thường trong vai trò nghị viên của bà này .Từ đó có thể kết luận, những thành phần ủng hộ bà Madison đã áp dụng nguyên tắc "bất chấp thủ đoạn” của Mác-Lê để làm màn chắn cho bà Madison.
Trong kỳ phát thanh vào chiều Chủ Nhật 10/08/08 vừa qua, Ủy Ban Bãi Nhiệm vẫn còn tiếp tục kêu gọi cử tri khu vực 7 cho chữ ký và lên tiếng đang cần 2, 3 chục tình nguyện viên gia nhập vào ban xin chữ ký. Bên cạnh đó UBBN còn kêu gọi đồng hương ngoài khu vực tiếp tay, yểm trợ để việc bãi nhiệm được thành công như mong muốn.
Với những lời kêu gọi vừa tha thiết vừa cứng rắn của ông Thomas Nguyễn, của ông Lê Lộc người nghe không khỏi áy náy trong lòng.
Chắc chắn mọi người ai cũng thấy rõ một điều, là việc bãi nhiệm không phải là việc cá nhân riêng của ông Lê Lộc, của ông Thomas Nguyễn, của ông Hồ Vũ, của cô Mỹ Phương, cô Lưu Phương và những thành phần trí thức thuộc nhiều thế hệ, trẻ có già có…, cũng như gần 50 anh, chị đứng tuổi trong UBBN. Đây không phải là việc làm do số người này, tự ý dựng ra để gây gánh nặng cho cộng đồng.
Tôi nhớ đến những lời tâm sự của các anh, các chị đi gỏ cửa từng nhà đồng hương VN trong khu vực 7 để xin chữ ký. Các anh chị này, kể cho tôi nghe có rất nhiều… thật nhiều đồng hương cử tri tử tế, cởi mở khi tiếp đón họ. Dù đồng quan điểm hay không trong việc bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn, những cử tri này rất lịch sự trước tư cách ăn nói nhả nhặn và biết lắng nghe ý kiến người đối diện của anh, chị trong toán đi xin chữ ký. Nhưng cũng không ít người từ chối cho chữ ký với những lý do, mà một người bình thường khó có thể chấp nhận. Đây là điều, mà theo tôi thật đáng buồn, như:
- Thôi thôi, tôi không muốn dính vô mấy cái vụ này.
- Thôi thôi, tôi không muốn dính vô chuyện chính trị.
- Thôi thôi, tôi còn phải về Việt Nam.
- Thôi thôi, tôi không muốn mất housing, mất trợ cấp
- Vân vân và vân vân…
May mà con số những người lập luận như trên không phải là con số nhiều, mà anh chị đi xin chữ ký gặp phải. Nhưng nó cũng không phải là con số ít, vì nó nằm trong con số bách phân 20-30%.
Tôi nói lên điều này, để những đồng hương trong khu vực 7 chưa có dịp tiếp xúc với các anh, chị phụ trách lấy chữ ký trong UBBN thấy rằng, đời sống con người ngoài những cái ai cũng cần như: cơm ăn , áo mặc, xe hơi, nhà cửa phục vụ cho thể xác. Chúng ta còn có giá trị tinh thần bao gồm đạo đức, liêm sĩ, danh dự. Những thứ này dù là kẻ ăn nhờ ở đậu xứ người ta, nhưng khi là con người ai cũng cần phải có. Cho nên việc UBBN đi xin chữ ký đồng hương để đòi lại danh dự cộng đồng đã bị bà Madison, ông Chuch Reed và HĐTP chà đạp, phỉ báng là việc làm đầy ý nghĩa, đâu dính dáng gì tới chính trị, housing, trợ cấp, về Việt Nam. Nên không thể nghĩ như một số đồng hương đã nói.Tôi cho rằng ý tưởng kia, là một điều sai lầm trong đời sống tỵ nạn, cần mạnh dạn xét lại.
Tôi luôn bị ngậm ngùi nặng trĩu trong lòng về những mất mát của một đời người khi phải vượt sóng bỏ xứ ra đi. Đau thương nhứt là mất tình tự dân tộc thật sự. Hàng ngày trong cộng đồng, mọi người có thể nhìn thấy nhau nơi chợ búa, nhà hàng, nhưng vẫn thấy xa cách ngập ngừng. Mấy chục năm rồi, những hình ảnh gian nan của thời kỳ chiến tranh Việt Nam, thời kỳ vượt biên, vượt biển đã qua. Tất cả đã là quá khứ. Phải! Nhưng có những điều trong quá khứ người ta không thể quên khi nó đã trở thành một bài học.
Một câu hỏi thật lớn hiện ra trong đầu tôi: “ Nếu số chữ ký cử tri khu vực 7 cần thiết để bãi nhiệm không đủ thì sao?” Có nghĩa là việc bãi nhiệm bà Madison thất bại. Như vậy, trách nhiệm về ai và hậu quả sẽ ra sao với những hệ lụy của nó? ”
Tôi nhớ con số trên 2.000 người trong ngày họp khoáng đại cộng đồng ngày 9/12/07 tại G.I Forum. Tôi nhớ đến con số gần 10.000 ngàn người trong ngày biểu dương sức mạnh đoàn kết cộng đồng 2/3/08 và trên 5.000 người trong ngày chào mừng “Little Sàigòn” 18/5/08 trước tiền đình City Hall. Để rồi hôm nay, chỉ còn hơn 50 người thật sự đang ngày, đêm xuống đường dấn thân đi xin chữ ký cử tri khu vực 7, với không ít đắng cay, chua xót đang nổi dậy trong lòng.
Xin cộng đồng và đặc biệt là quí đồng hương khu vực 7 đừng để chuyện đáng tiếc lần nữa xảy ra, khi chúng ta đã để nó xảy ra vào tháng 5 năm 2005.
• Đặng thiên Sơn
12/8/2008
Wednesday, August 13, 2008
Wednesday, August 6, 2008
Chân tướng câu chuyện 100 ngàn đồng dành cho khu vực thương mại Việt Nam.
Chân tướng câu chuyện 100 ngàn đồng dành cho khu vực thương mại Việt Nam.
. Đặng Thiên Sơn
Trên chương trình phát thanh đài Quê Hương của bà Đoan Trang ngày 25 tháng 7/08 vừa qua ông Nguyên Khôi, Quản lý đài, đã phỏng vấn bà nghị viên Madison Nguyễn với đề tài liên quan đến một Mailer của Ủy ban Bãi Nhiệm gởi đến cử tri khu vực 7. Đọc qua Mailer này, mọi người thấy UBBN đã đặt vấn đề, bà Madison đã dùng ảnh hưởng để vận động HĐTP đưa 100 ngàn đồng giao cho ông Tăng Lập, để ông này thực hiện trang trí trên đường Story theo dự án của thành phố, trong đó có khu shoping do ông Tăng Lập làm chủ. Và cuối cùng trong Mailer của UBBN đặt câu hỏi là: “Liệu mọi người có chấp nhận tiếp tục tín nhiệm một nghị viên làm việc che dấu sự thật và lãng phí tiền thuế của chúng ta không?”.
Dựa vào những Email qua lại vào những ngày đầu tháng 4/07 giữa bà Madison và bà Deruna, Helen nhân viên Sở Tái Thiết, trong tài liệu lưu trữ của thành thành phố San Jose theo điều lệ của bộ luật California State Public Records Act. Người ta thấy, tất cả những vấn đề liên quan đến dự án “Vietnamese Business District Designation” đã được được sắp xếp, chuẩn bị giữa bà Madison, Sở Phát Triển thành phố và ông Lăng Lập hai tháng, trước khi được đưa ra HĐTP biểu quyết ngày 5 tháng 6/2007. Những diễn biến tuần tự này, đã được ông Thomas Nguyễn, thành viên UBBN giải thích rõ ràng trong cuộc phỏng vấn của ông Huỳnh Hớn trên chương trình phát thanh Việt Nam AM1430 vào ngày thứ Sáu 1 tháng 8 năm 08 vừa qua.
Với nội dung Mailer giản dị, ngắn gọn, dễ hiểu, không rắc rối. Nhưng cả hai ông Lâm Văn Sang của báo Việt Times và Nguyên Khôi đài Quê Hương nói là không hiểu Mailer của UBBN định đưa ra cái gì. Rồi họ giải thích quanh co với những lập luận binh vực bà Madison, cho thấy họ lánh né sự thật. Đặc biệt là ông Nguyên Khôi của bà Đoan Trang, với giọng nói được nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn đặt cho biệt danh là người có “giọng đểu thiên phú” cho biết là không hiểu chút nào hết, nhưng ai cũng nghĩ ông Nguyên Khôi hiểu rất rõ. Chính vì hiểu nên ông mới nói rất hăng, nói nhiều hơn bà Madison. Trong khi bà Madison lẽ ra là người cần phải nói, cần phải giải thích rõ ràng để làm minh bạch những nghi vấn vì bà là người trong cuộc.
Mặc dù nói ít, có thể nói là rất ít. Nhưng như đã nói nhiều lần, là trong máu của bà nghị viên có vi trùng nói láo, nên khi việc nào được bà trình bày, trước, sau, đều không ăn khớp rõ ràng. Nên có thể kết luận, là những gì mà bà Madison nói ra đều cho thấy sự thiếu trong sáng. Đoạn băng dưới đây, tôi cố tóm lược, bỏ những lời lòng thòng, nhưng vẫn giữ ý chính của người hỏi và người đáp cho dễ đọc, sẽ chứng minh điều đó:
Ông Nguyên Khôi hỏi bà Madison: “ …Vừa qua UBBN có gởi ra một Mailer, tiếng anh gọi là Mailer, tiếng VN là một hình thức gởi thư vận động đến cho những cử tri trong khu vực 7, nội dung của cái Mailer này bằng ba thứ tiếng. Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và đặc biệt là tiếng Việt Nam… Tôi xin đọc những gì được in trên Mailer đó bằng tiếng Việt Nam và sau đó tôi xin được hỏi ý kiến của cô Madison Nguyễn (ông Nguyên Khôi vừa đọc những hàng viết trên Mailer, vừa phân tích vị trí và màu sắc nội dung của nó)... Xin cô Madison có thể trình bày cho biết câu chuyện như thế nào, tại sao cô lại lấy một trăm ngàn đồng tiền thuế của dân San Jose đóng góp cho ông Tăng Lập Thành để trang trí cho khu shoping của ông ta?”.
Được bà Madison trả lời như sau: “ …Dạ vâng, Madison sẽ trả lời tất cả những câu hỏi mà anh Nguyên Khôi đã đặt ra, trước hết thì Madison muốn tỏ bày là tất cả những nội dung trong Mailer này hoàn toàn là sai... Kính thưa quí vị, một năm trước khi thị trưởng Chuck Reed và Madison đưa dự án thành lập khu thương mại cho người Việt đến với HĐTP, thì HĐTP đã chấp nhận. Sau khi chấp nhận họ cũng đồng ý để cho cơ quan phát triển, tiếng Anh gọi là Redevelopment Agency, đưa ra môt trăm ngàn cho dự án này. Mỗi khi thành phố công nhận và chấp nhận một dự án, thì họ đưa ra một số tiền để làm cho dự án đó tốt đẹp hơn. Chứ không có đưa tiền cho một người chủ hoặc là một hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng. Đó không phải là điều tất cả thành phố trong nước Mỹ làm, họ đưa tiền ra để cung cấp cho cái dự án đó. Trong dự án này thì HĐTP San Jose cũng làm như vậy. Cho nên Madison cảm thấy, những cái đề đưa ra trong Mailer hoàn toàn là sai. Và Madison cảm thấy hơi buồn cười, là ở trong Email mà Madison gởi cho Helen de Runa, cô thành viên của Cơ Quan Phát Triển, cô ta đã giúp cho Madison cũng như tất cả mọi người lo lắng về dự án này, trong đó Madison có nói, là ông Tăng Lập sẳn sàng đứng ra để trả những số tiền gắn những baners trên khu thương mại. Thì không hiểu tại sao, những người trong Recall Madison Committee lại nói rằng, Madison đưa ra một trăm ngàn để cho ổng, trong khi ổng sẳn sàng bỏ ra số tiền đó để cho thành phố gắn những bản này. Thì quí vị thấy là hai điều nó “contracdict” …nó mâu thuẫn nhau. Cho nên mình không hiểu, là bên Recall Madison Committee cái goal của họ là muốn cái gì. Chuyện này rất là buồn cười.”
Nhưng nhận xét cho kỹ, xét cho cùng, những gì mà UBBN đưa ra chẳng có gì gọi là buồn cười và chẳng có gì gọi là mâu thuẩn như ông Nguyên Khôi giải thích và bà Madison đồng ý. Cũng chẳng có gì là sai, như ngay câu mở đầu bà Madison đã nói: "… trước hết thì Madison muốn tỏ bày là tất cả những nội dung trong Mailer này hoàn toàn là sai”.
Thiết nghĩ, bà Madison mở đầu câu chuyện cho là sai, là để tránh né đi sâu vào chi tiết 100 ngàn đồng do RDA cung cấp, mà UBBN đặt thành vấn đề là có thật. Chuyện 100 ngàn đồng này, không dính líu gì tới việc ông Tăng Lập hứa cho tiền để bảo trì các baners của dự án, mà bà Madison cho là mâu thuẩn và buồn cười, để bà không cần phải đào sâu, không cần phải làm sáng tỏ. Vì nếu mọi chuyện êm xuôi số tiền 100 ngàn đồng sẽ vào túi ai, người nào?. Muốn biết thêm chi tiết, xin đọc một vài điều trong Email dưới đây mọi người sẽ hiểu.
Trong thư Email của bà Deruna, Helen gởi cho bà Madison ngày 4 tháng 4 năm 2007, có 3 điều mà mọi người cần biết như sau: “4.- Redevelopment Agency will provide $100,000 in funding for this project. 5.- Lap Tang (Vietnamtown’s developer) will have his architect lead the design of the baners. Redevelopment staff will assist and advise. 6.- Lap Tang has agreed to maintain the baners and replace them as needed. ((Tạm dịch: 4.- Sở Tái Thiết sẽ cung cấp 100 ngàn đồng cho dự án. 5.- Nhóm kiến trúc của ông Tang Lap (người khai thác Vietnamtown) sẽ lo vẻ các baners. Nhân viên Sở Tái Thiết sẽ cố vấn và giúp đở. 5.- Ông Tang Lap đã đồng ý lo việc bảo trì và thay thế các baners khi cần).”
Thử hỏi, nếu mọi việc không đổ bể thì theo tinh thần của nghị quyết của HĐTP mang tên “Vietnamese Business District Designation” được ký ngày 5 tháng 6 năm 2007, thì số tiền 100 ngàn không giao cho ông Tăng Lập xử dụng làm các baners, monument hay trang trí gì đó, khi nhóm kiến trúc của ông Tăng Lập lãnh phần thực hiện vẻ kiểu mẫu, tạo hình thì số tiền ấy giao cho ai. Chẳng lẽ giao cho ma à?
Và thử hỏi, nếu chuyện xảy ra đúng như sắp xếp, thì khi là số tiền 100 ngàn được chuyển từ ngân sách thành phố qua trương mục một bộ phận nào đó trong công ty xây cất của ông Tăng Lập, thì có phải số tiền này trở thành của ông Tăng Lập không?. Nên khi UBBN nói “Nghị viên Madison Nguyễn đã dùng ảnh hưởng của bà trong Hội Đồng Thành Phố để lấy một trăm ngàn đồng tiền thuế của quí vị cho ông Tăng Lập”. Như vậy, với tư cách là những cử tri người ta đặt vấn đề như thế, thiết nghĩ cũng không có gì là sai, là không đúng, là quá đáng.
Hơn nữa ở đây qua những Email qua lại giữa bà Madison và bà Deruna, Helen theo thứ tự : “Email # 1 ngày 4/4/07 của bà Deruna, Helen gởi cho bà Madison với chủ đề Vietnamtown Business District Baners & Monument-Meeting with Councelmember Nguyen #1 . Email # 2 ngày 5/4/07 của bà Madison gởi cho bà Deruna, Helen với chủ đề Re: Vietnamtown Business District Baners & Monument-Meeting with Councelmember Nguyen #1. Email # 3 ngày 5/4/07 của bà Deruna, Helen gởi cho bà Madison với chủ đề Re: Vietnamtown Business District Baners & Monument-Meeting eith Councelmember Nguyen #1. Email # 4 của Moua, Louansee gởi cho bà Deruna, Helen về vấn đề VN Town Sign”. Đã cho thấy, là hai tháng trước nghi nghị quyết “Vietnamese Business District Designation” đã được bà Madison, ông Tăng Lập và trong đó được bà Helen de Runa khuyến cáo bà Madison, nên thông báo cho cộng đồng biết ngay từ lúc ban đầu của dự án “early on in the project” trong Email ngày 5 tháng 4/07, để trả lời các câu hỏi của bà Madison. Nhưng mãi tới chiều ngày thứ Tư 15/8/07, văn phòng của bà Madison mới phối hợp Sở Tái Phát Triển tức RDA tổ chức buổi họp cộng khai với cộng đồng tại thư viện Tully với sự hiện diện của hơn 150 cư dân khu vục 7 và đồng hương để công bố dự án “Vietnamese Business District Designation”. Bà đã gặp ngay phản ứng mạnh của người tham dự về việc áp đặt tên trước cho khu thương mại Việt Nam. Đã cho thấy câu nói: “Trong nhiều tháng trước khi HĐTP biểu quyết…” do UBBN đưa ra trên Mailer hoàn toàn đúng sự thật 100%.
Mục đích đấu tranh của cộng đồng chúng ta hôm nay không phải là để ăn thua đủ với thành phố. Mục đích của UBBN lập ra cũng không phải để tranh cải hơn, thua hay lý luận đúng, sai với các cơ quan truyền thông báo chí đang ủng hộ việc làm của bà Madison. Hãy để đồng bào và ánh sáng công lý phán xét. Riêng mục đích của UBBN là làm sao phải thực hiện cho thành công nhiệm vụ cộng đồng đã giao phó qua Quyết nghị của Cộng Đồng ngày 9 tháng 12 năm 2007. Là bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn. Quyết định bãi nhiệm bà Madison không phải vì cái tên “Lillte Sàigòn” tên “Vietnam Town Business District” hay “Saigòn Business District” mà chính vì tư cách và phong thái làm việc của bà. Madison là một Nghị Viên đại diện cho dân mà không biết lắng nghe nguyện vọng của đa số người dân, lại chỉ biết phục vụ cho một nhóm người... bà ta là một nghị viên mà không biết trọng chữ Tín….
Trong tiến trình bãi nhiệm này, UBBN đã dụng phải một trở ngại lớn lao là sự bao che Madison bất chấp tình, lý; bất chấp tinh thần thượng tôn luật pháp; bất chấp tinh thần tôn trọng dân chủ; bất chấp thủ đoạn của đa số nghị viên trong HĐTP đang lấy quyền lực, tài lực ra đè người. Đây là “cái vốn” của tập đoàn đang hưởng bổng lộc từ dân đóng thuế mà có, từ lá phiếu của cử tri mà ra. Trong đó, cộng đồng VN tuy nhỏ bé, nhưng đã đóng góp không ít cho họ có cơm ăn, có áo mặc, có nhà ở, có xe hơi, có cuộc sống sung sướng và địa vị như hôm nay.
Lịch sử dân tộc đã chứng minh khi nỗi uất ức của con người đã dâng lên tận tim óc. Khi danh dự dân tộc và con người đã bị đẩy vào chân tường. Thì cho dù trước sức mạnh của quân Mãn Thanh hung hãn, dân tộc Việt Nam cũng đã chứng minh được sức mạnh đoàn kết của toàn dân. Hôm nay, cũng vậy, đứng trước sức mạnh tài phiệt, tài lực của tập đoàn thống trị HĐTP San Jose đang áp đảo UBBN - một nhóm người trẻ, trí thức Việt Nam hải ngoại vì danh dự cộng đồng phải dấn thân. Cán cân lực lượng đã thấy rõ. Bạo quyền đang áp đảo UBBN, đang áp đảo cộng đồng bằng những phương pháp có thể tiên đoán là đê tiện, bỉ ổi, thì chỉ có sức mạnh chữ ký của cữ tri Khu vực 7 mới chiến thắng được tập đoàn “đảng dân chủ trị” này.
Do đó, sự hăng hái cho chữ ký bãi nhiệm Madison của đồng hương cử tri VN tại khu vực 7 là điều anh, chị, em trong UBBN ngày đêm làm việc cần có. Nó còn cần hơn tiền bạc. Vì đây là những chữ ký lịch sử vô giá, là những viên đạn sẽ phá tan thành trì bất công, thối nát đang do Madison, Chuck Reed kết bè, kết đảng hà hiếp người tỵ nạn thiểu số lương thiện.
Đặng thiên Sơn
6 tháng 8 -2008
. Đặng Thiên Sơn
Trên chương trình phát thanh đài Quê Hương của bà Đoan Trang ngày 25 tháng 7/08 vừa qua ông Nguyên Khôi, Quản lý đài, đã phỏng vấn bà nghị viên Madison Nguyễn với đề tài liên quan đến một Mailer của Ủy ban Bãi Nhiệm gởi đến cử tri khu vực 7. Đọc qua Mailer này, mọi người thấy UBBN đã đặt vấn đề, bà Madison đã dùng ảnh hưởng để vận động HĐTP đưa 100 ngàn đồng giao cho ông Tăng Lập, để ông này thực hiện trang trí trên đường Story theo dự án của thành phố, trong đó có khu shoping do ông Tăng Lập làm chủ. Và cuối cùng trong Mailer của UBBN đặt câu hỏi là: “Liệu mọi người có chấp nhận tiếp tục tín nhiệm một nghị viên làm việc che dấu sự thật và lãng phí tiền thuế của chúng ta không?”.
Dựa vào những Email qua lại vào những ngày đầu tháng 4/07 giữa bà Madison và bà Deruna, Helen nhân viên Sở Tái Thiết, trong tài liệu lưu trữ của thành thành phố San Jose theo điều lệ của bộ luật California State Public Records Act. Người ta thấy, tất cả những vấn đề liên quan đến dự án “Vietnamese Business District Designation” đã được được sắp xếp, chuẩn bị giữa bà Madison, Sở Phát Triển thành phố và ông Lăng Lập hai tháng, trước khi được đưa ra HĐTP biểu quyết ngày 5 tháng 6/2007. Những diễn biến tuần tự này, đã được ông Thomas Nguyễn, thành viên UBBN giải thích rõ ràng trong cuộc phỏng vấn của ông Huỳnh Hớn trên chương trình phát thanh Việt Nam AM1430 vào ngày thứ Sáu 1 tháng 8 năm 08 vừa qua.
Với nội dung Mailer giản dị, ngắn gọn, dễ hiểu, không rắc rối. Nhưng cả hai ông Lâm Văn Sang của báo Việt Times và Nguyên Khôi đài Quê Hương nói là không hiểu Mailer của UBBN định đưa ra cái gì. Rồi họ giải thích quanh co với những lập luận binh vực bà Madison, cho thấy họ lánh né sự thật. Đặc biệt là ông Nguyên Khôi của bà Đoan Trang, với giọng nói được nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn đặt cho biệt danh là người có “giọng đểu thiên phú” cho biết là không hiểu chút nào hết, nhưng ai cũng nghĩ ông Nguyên Khôi hiểu rất rõ. Chính vì hiểu nên ông mới nói rất hăng, nói nhiều hơn bà Madison. Trong khi bà Madison lẽ ra là người cần phải nói, cần phải giải thích rõ ràng để làm minh bạch những nghi vấn vì bà là người trong cuộc.
Mặc dù nói ít, có thể nói là rất ít. Nhưng như đã nói nhiều lần, là trong máu của bà nghị viên có vi trùng nói láo, nên khi việc nào được bà trình bày, trước, sau, đều không ăn khớp rõ ràng. Nên có thể kết luận, là những gì mà bà Madison nói ra đều cho thấy sự thiếu trong sáng. Đoạn băng dưới đây, tôi cố tóm lược, bỏ những lời lòng thòng, nhưng vẫn giữ ý chính của người hỏi và người đáp cho dễ đọc, sẽ chứng minh điều đó:
Ông Nguyên Khôi hỏi bà Madison: “ …Vừa qua UBBN có gởi ra một Mailer, tiếng anh gọi là Mailer, tiếng VN là một hình thức gởi thư vận động đến cho những cử tri trong khu vực 7, nội dung của cái Mailer này bằng ba thứ tiếng. Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và đặc biệt là tiếng Việt Nam… Tôi xin đọc những gì được in trên Mailer đó bằng tiếng Việt Nam và sau đó tôi xin được hỏi ý kiến của cô Madison Nguyễn (ông Nguyên Khôi vừa đọc những hàng viết trên Mailer, vừa phân tích vị trí và màu sắc nội dung của nó)... Xin cô Madison có thể trình bày cho biết câu chuyện như thế nào, tại sao cô lại lấy một trăm ngàn đồng tiền thuế của dân San Jose đóng góp cho ông Tăng Lập Thành để trang trí cho khu shoping của ông ta?”.
Được bà Madison trả lời như sau: “ …Dạ vâng, Madison sẽ trả lời tất cả những câu hỏi mà anh Nguyên Khôi đã đặt ra, trước hết thì Madison muốn tỏ bày là tất cả những nội dung trong Mailer này hoàn toàn là sai... Kính thưa quí vị, một năm trước khi thị trưởng Chuck Reed và Madison đưa dự án thành lập khu thương mại cho người Việt đến với HĐTP, thì HĐTP đã chấp nhận. Sau khi chấp nhận họ cũng đồng ý để cho cơ quan phát triển, tiếng Anh gọi là Redevelopment Agency, đưa ra môt trăm ngàn cho dự án này. Mỗi khi thành phố công nhận và chấp nhận một dự án, thì họ đưa ra một số tiền để làm cho dự án đó tốt đẹp hơn. Chứ không có đưa tiền cho một người chủ hoặc là một hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng. Đó không phải là điều tất cả thành phố trong nước Mỹ làm, họ đưa tiền ra để cung cấp cho cái dự án đó. Trong dự án này thì HĐTP San Jose cũng làm như vậy. Cho nên Madison cảm thấy, những cái đề đưa ra trong Mailer hoàn toàn là sai. Và Madison cảm thấy hơi buồn cười, là ở trong Email mà Madison gởi cho Helen de Runa, cô thành viên của Cơ Quan Phát Triển, cô ta đã giúp cho Madison cũng như tất cả mọi người lo lắng về dự án này, trong đó Madison có nói, là ông Tăng Lập sẳn sàng đứng ra để trả những số tiền gắn những baners trên khu thương mại. Thì không hiểu tại sao, những người trong Recall Madison Committee lại nói rằng, Madison đưa ra một trăm ngàn để cho ổng, trong khi ổng sẳn sàng bỏ ra số tiền đó để cho thành phố gắn những bản này. Thì quí vị thấy là hai điều nó “contracdict” …nó mâu thuẫn nhau. Cho nên mình không hiểu, là bên Recall Madison Committee cái goal của họ là muốn cái gì. Chuyện này rất là buồn cười.”
Nhưng nhận xét cho kỹ, xét cho cùng, những gì mà UBBN đưa ra chẳng có gì gọi là buồn cười và chẳng có gì gọi là mâu thuẩn như ông Nguyên Khôi giải thích và bà Madison đồng ý. Cũng chẳng có gì là sai, như ngay câu mở đầu bà Madison đã nói: "… trước hết thì Madison muốn tỏ bày là tất cả những nội dung trong Mailer này hoàn toàn là sai”.
Thiết nghĩ, bà Madison mở đầu câu chuyện cho là sai, là để tránh né đi sâu vào chi tiết 100 ngàn đồng do RDA cung cấp, mà UBBN đặt thành vấn đề là có thật. Chuyện 100 ngàn đồng này, không dính líu gì tới việc ông Tăng Lập hứa cho tiền để bảo trì các baners của dự án, mà bà Madison cho là mâu thuẩn và buồn cười, để bà không cần phải đào sâu, không cần phải làm sáng tỏ. Vì nếu mọi chuyện êm xuôi số tiền 100 ngàn đồng sẽ vào túi ai, người nào?. Muốn biết thêm chi tiết, xin đọc một vài điều trong Email dưới đây mọi người sẽ hiểu.
Trong thư Email của bà Deruna, Helen gởi cho bà Madison ngày 4 tháng 4 năm 2007, có 3 điều mà mọi người cần biết như sau: “4.- Redevelopment Agency will provide $100,000 in funding for this project. 5.- Lap Tang (Vietnamtown’s developer) will have his architect lead the design of the baners. Redevelopment staff will assist and advise. 6.- Lap Tang has agreed to maintain the baners and replace them as needed. ((Tạm dịch: 4.- Sở Tái Thiết sẽ cung cấp 100 ngàn đồng cho dự án. 5.- Nhóm kiến trúc của ông Tang Lap (người khai thác Vietnamtown) sẽ lo vẻ các baners. Nhân viên Sở Tái Thiết sẽ cố vấn và giúp đở. 5.- Ông Tang Lap đã đồng ý lo việc bảo trì và thay thế các baners khi cần).”
Thử hỏi, nếu mọi việc không đổ bể thì theo tinh thần của nghị quyết của HĐTP mang tên “Vietnamese Business District Designation” được ký ngày 5 tháng 6 năm 2007, thì số tiền 100 ngàn không giao cho ông Tăng Lập xử dụng làm các baners, monument hay trang trí gì đó, khi nhóm kiến trúc của ông Tăng Lập lãnh phần thực hiện vẻ kiểu mẫu, tạo hình thì số tiền ấy giao cho ai. Chẳng lẽ giao cho ma à?
Và thử hỏi, nếu chuyện xảy ra đúng như sắp xếp, thì khi là số tiền 100 ngàn được chuyển từ ngân sách thành phố qua trương mục một bộ phận nào đó trong công ty xây cất của ông Tăng Lập, thì có phải số tiền này trở thành của ông Tăng Lập không?. Nên khi UBBN nói “Nghị viên Madison Nguyễn đã dùng ảnh hưởng của bà trong Hội Đồng Thành Phố để lấy một trăm ngàn đồng tiền thuế của quí vị cho ông Tăng Lập”. Như vậy, với tư cách là những cử tri người ta đặt vấn đề như thế, thiết nghĩ cũng không có gì là sai, là không đúng, là quá đáng.
Hơn nữa ở đây qua những Email qua lại giữa bà Madison và bà Deruna, Helen theo thứ tự : “Email # 1 ngày 4/4/07 của bà Deruna, Helen gởi cho bà Madison với chủ đề Vietnamtown Business District Baners & Monument-Meeting with Councelmember Nguyen #1 . Email # 2 ngày 5/4/07 của bà Madison gởi cho bà Deruna, Helen với chủ đề Re: Vietnamtown Business District Baners & Monument-Meeting with Councelmember Nguyen #1. Email # 3 ngày 5/4/07 của bà Deruna, Helen gởi cho bà Madison với chủ đề Re: Vietnamtown Business District Baners & Monument-Meeting eith Councelmember Nguyen #1. Email # 4 của Moua, Louansee gởi cho bà Deruna, Helen về vấn đề VN Town Sign”. Đã cho thấy, là hai tháng trước nghi nghị quyết “Vietnamese Business District Designation” đã được bà Madison, ông Tăng Lập và trong đó được bà Helen de Runa khuyến cáo bà Madison, nên thông báo cho cộng đồng biết ngay từ lúc ban đầu của dự án “early on in the project” trong Email ngày 5 tháng 4/07, để trả lời các câu hỏi của bà Madison. Nhưng mãi tới chiều ngày thứ Tư 15/8/07, văn phòng của bà Madison mới phối hợp Sở Tái Phát Triển tức RDA tổ chức buổi họp cộng khai với cộng đồng tại thư viện Tully với sự hiện diện của hơn 150 cư dân khu vục 7 và đồng hương để công bố dự án “Vietnamese Business District Designation”. Bà đã gặp ngay phản ứng mạnh của người tham dự về việc áp đặt tên trước cho khu thương mại Việt Nam. Đã cho thấy câu nói: “Trong nhiều tháng trước khi HĐTP biểu quyết…” do UBBN đưa ra trên Mailer hoàn toàn đúng sự thật 100%.
Mục đích đấu tranh của cộng đồng chúng ta hôm nay không phải là để ăn thua đủ với thành phố. Mục đích của UBBN lập ra cũng không phải để tranh cải hơn, thua hay lý luận đúng, sai với các cơ quan truyền thông báo chí đang ủng hộ việc làm của bà Madison. Hãy để đồng bào và ánh sáng công lý phán xét. Riêng mục đích của UBBN là làm sao phải thực hiện cho thành công nhiệm vụ cộng đồng đã giao phó qua Quyết nghị của Cộng Đồng ngày 9 tháng 12 năm 2007. Là bãi nhiệm nghị viên Madison Nguyễn. Quyết định bãi nhiệm bà Madison không phải vì cái tên “Lillte Sàigòn” tên “Vietnam Town Business District” hay “Saigòn Business District” mà chính vì tư cách và phong thái làm việc của bà. Madison là một Nghị Viên đại diện cho dân mà không biết lắng nghe nguyện vọng của đa số người dân, lại chỉ biết phục vụ cho một nhóm người... bà ta là một nghị viên mà không biết trọng chữ Tín….
Trong tiến trình bãi nhiệm này, UBBN đã dụng phải một trở ngại lớn lao là sự bao che Madison bất chấp tình, lý; bất chấp tinh thần thượng tôn luật pháp; bất chấp tinh thần tôn trọng dân chủ; bất chấp thủ đoạn của đa số nghị viên trong HĐTP đang lấy quyền lực, tài lực ra đè người. Đây là “cái vốn” của tập đoàn đang hưởng bổng lộc từ dân đóng thuế mà có, từ lá phiếu của cử tri mà ra. Trong đó, cộng đồng VN tuy nhỏ bé, nhưng đã đóng góp không ít cho họ có cơm ăn, có áo mặc, có nhà ở, có xe hơi, có cuộc sống sung sướng và địa vị như hôm nay.
Lịch sử dân tộc đã chứng minh khi nỗi uất ức của con người đã dâng lên tận tim óc. Khi danh dự dân tộc và con người đã bị đẩy vào chân tường. Thì cho dù trước sức mạnh của quân Mãn Thanh hung hãn, dân tộc Việt Nam cũng đã chứng minh được sức mạnh đoàn kết của toàn dân. Hôm nay, cũng vậy, đứng trước sức mạnh tài phiệt, tài lực của tập đoàn thống trị HĐTP San Jose đang áp đảo UBBN - một nhóm người trẻ, trí thức Việt Nam hải ngoại vì danh dự cộng đồng phải dấn thân. Cán cân lực lượng đã thấy rõ. Bạo quyền đang áp đảo UBBN, đang áp đảo cộng đồng bằng những phương pháp có thể tiên đoán là đê tiện, bỉ ổi, thì chỉ có sức mạnh chữ ký của cữ tri Khu vực 7 mới chiến thắng được tập đoàn “đảng dân chủ trị” này.
Do đó, sự hăng hái cho chữ ký bãi nhiệm Madison của đồng hương cử tri VN tại khu vực 7 là điều anh, chị, em trong UBBN ngày đêm làm việc cần có. Nó còn cần hơn tiền bạc. Vì đây là những chữ ký lịch sử vô giá, là những viên đạn sẽ phá tan thành trì bất công, thối nát đang do Madison, Chuck Reed kết bè, kết đảng hà hiếp người tỵ nạn thiểu số lương thiện.
Đặng thiên Sơn
6 tháng 8 -2008
Tuesday, August 5, 2008
Đàng Sau Những Lá Phướn Mang Tên “Little Sàigòn”
Đàng Sau Những Lá Phướn Mang Tên “Little Sàigòn”
•Đặng thiên Sơn
Từ ngày nghị quyết “COMMUNITY IDENTIFICATION SIGNAGE BEARING THE NAME “LITTLE SAIGON” ALONG STORY ROAD” tạm gọi là “nghị quyết lá phướn 25/3/08” ra đời cho đến nay, sau gần bốn tháng làm việc không ngừng, Little Sàigon San Jose Foundation (LSSF) vừa ra một thông báo ngày 28/7/08, cho biết Sở Kế Hoạch thành phố đã chấp thuận cho treo 18 lá phướn có tên “Little Sàigòn” trải dài trên đường Story từ đường McLaugghlin đến gần đường Senter, không như trước đó vài ngày họ chỉ cho phép treo túm rụm tại ngả tư McLaughlin và ngả tư đường Roberts. Đây là kết quả việc làm đổ mồ hôi, ứa nước mắt, đầy uất ức, nghẹn ngào của TS. Đỗ Hùng, bà Lê thị Cẩm Vân và quí vị khác trong LSSF. Một tin vui, nhưng thật tình mà nói sự hớn hở, háo hức trong lòng mọi người đã không còn sôi nổi, vì những lá phướn để lâu đã ngả mùi ê… ẩm.
Chỉ là việc thi hành và áp dụng một nghị quyết đã được chấp thuận, đã khó khăn như vậy với sự giải thích quanh co của Sở Kế Hoạch dựa vào điều lệ 9-3 của thành phố, đã cho mọi người thấy rõ những lá phướn mang tên “Little Sàigòn” đã bị ông thị trưởng Chuck Reed và bà nghị Madison thay phiên nhau kẻ “đì” người “đè”.
Hôm nay, mọi thỏa thuận về lá phướn đã tạm ổn. Phần còn lại là ngày giờ thực hiện. Nhưng nội dung điều 9-3 đã được Sở Kế Hoạch đưa ra để làm khó dễ với LSSF trong mấy tháng qua, nó ra làm sao? Thiết tưởng, mọi người cần biết để chuẩn bị cho những tình huống xảy ra sau này.
Sau đây, tôi xin tóm lược những ý chính trong điều 9-3. (City Council Policy, page 1 of 5, policy number 9-3 Title Community Identification Signs and Architectural/Gateway Monuments).
“Theo điều 9-3 của thành phố kể từ ngày 3/27/72, sau đó HĐTP sửa đổi và phê chuẩn ngày 6/5/03, cho phép các dấu hiệu cộng đồng, kiến trúc, cổng vào đài kỷ niệm (Community Identification Signs and Architectural/Gateway Monuments.) được đặt ở những nơi thuộc đất tư hay công cộng và các khu vực lớn trong thành phố, phù hợp với những điều kiện trong kế hoạch tái thiết San Jose thành thành phố vĩ đại vào năm 2020.
Tên các bảng hiệu, dấu hiệu đưa ra thực hiện phải được Cơ Quan Tái Phát Triển, Sở Kế Hoạch Xây dựng và Cơ Quan Thi Hành Luật Pháp phối hợp chấp thuận về:
- Địa điểm, nơi chốn và trên vĩa hè đường.
- Những dấu hiệu cộng đồng không phải là đặc trưng để xác định ranh giới khu dân cư.
- Việc đặt các dấu hiệu cộng đồng có thể do chính quyền đề nghị thực hiện. Trong trường hợp này, tài chính do chính quyền đài thọ.( Ghi chú của người viết(*): Nếu HĐTP San Jose thật tâm muốn vinh danh cộng đồng Việt Nam như ý định tiên khởi, thì họ sẽ dùng ngân sách thành phố làm những bảng hiệu, dấu hiệu, cổng, sửa đổi bản đồ, khi chấp nhận tên “Little Sàigòn” cho khu thương mại nằm trên đường Story, là ý muốn của đa số người Việt).
- Việc đặt các dấu hiệu, bảng hiệu cộng đồng có thể do tư nhân là cá nhân hay đoàn thể, tổ chức thực hiện, nhưng phải nộp đơn xin phép(Ghi chú (*): Như Ban Đại Diện Cộng Đồng đã nộp đơn xin phép treo các lá phướn dựa theo nghị quyết ký ngày 25/3/08). Trong trường hợp này, người nộp đơn xin phải chịu hoàn toàn mọi phí tổn. Phí tổn gồm có: Tiền làm dấu hiệu, làm phướn, làm cổng, tiền công lắp ráp (Ghi chú(*): Chính quyền sẽ chỉ định một công ty chuyên môn đã có hợp đồng với thành phố làm việc này), tiền ký quỹ bảo trì, tiền tổ chức các buổi họp điều trần với công chúng. Nói chung tổ chức đứng đơn phải chịu chi phí từ A tới Z.
Những dấu hiệu, bảng hiệu, cổng vào đài kỷ niệm cộng đồng phải theo tiêu chuẩn thành phố qui định như:
- Về mẫu mã, kích thước: Sở Kế Hoạch Xây dựng và Cơ Quan Thi hành Luật Pháp hay Cơ Quan Tái Phát Triển Thành Phố sẽ phối hợp cứu xét tiêu chuẩn này trên căn bản không làm mất thẩm mỹ thành phố, gây trở ngại lưu thông, không làm áng tầm nhìn của nhãn quang .
- Phải có khả năng tài chánh, khả năng bảo trì để hoàn tất công trình.
- Phải có buổi hội thảo để giải thích về dự án với các cư dân, những cơ sở thương mại, các chủ đất và những hiệp hội khác trong vòng bán kính 2,000 foot.
Và cuối cùng các dấu hiệu cộng đồng có thể bị thành phố hay Cơ Quan Tái Phát Triển dẹp bất cứ lúc nào, vì lý do hư hỏng, kém bảo trì, an toàn công cộng. Tuy nhiên, việc dẹp bỏ này chỉ xảy ra sau khi được thông báo và sau khi đã cho cơ hội để các chủ nhân sửa chữa , tu bổ, thay thế. Ngoại trừ, khi Cơ Quan Giao Thông, Tái Phát Triển hay Thi Hành Luật Pháp xác nhận sự hiện diện của các dấu hiệu gây nguy hiểm cho sự an toàn sẽ bị dẹp luôn.” Hãy đọc bài phỏng vấn giám đốc Sở Kế Hoạch của T.S Nguyễn Thiện Căn trên mạng lưới toàn cầu ở địa chỉ Vietnamdaily.com để hiểu thêm.
Qua những điều kể trên, chắc mọi người đã thấy những lá phướn mang tên “Little Sàigòn” mặc dù đã đạt được kết quả sau nhiều tháng thương thuyết của LSSF, nhưng vẫn là những miếng xương gà. Do đó, có thể khẳng định đàng sau “nghị quyết lá phướn”, là âm mưu trả thù thâm độc của Chuck Reed và Madison. Hai kẻ phản bội đã bị sức mạnh đoàn kết của cộng đồng Việt Nam, bắt họ phải “chổng mông liếm lại những gì họ đã nhổ ra”.
Họ đã “nhổ” ra những gì? Xin thưa, là sau khi “nhắm mắt” biểu quyết chấp thuận tên Sàigòn Business District ngày 20 tháng 11 năm 2007, Chuck Reed sau đó mạnh miệng trả lời báo San Jose Mercury News rằng, những người đòi hỏi tên “Little Sàigon” chỉ là một “thiểu số to mồm”. Cùng lúc ấy, Madison còn bồi thêm “đó chỉ là yêu sách của một số người rảnh rỗi, ăn không ngồi rồi”. Đây là những gì cặp bài trùng Chuck Reed - Madison đã “nhổ” ra.
Nhưng họ đã “liếm” vào ra làm sao? Xin thưa, là họ đã ký tên vào nghị quyết “thừa nhận tên Little Sàigòn là tên đa số người Việt mong muốn”. Đó là những gì Chuck - Ma và đồng bọn đã “liếm” vào.
Với hành vi “nhổ rồi liếm” của Chuck Reed và Madison một cách tỉnh bơ như vừa kể, đã cho thấy tư cách của một thị trưởng và một nghị viên. Từ đó, chúng ta “có quyền” nghi ngờ về mức độ thành thật đối với những lời họ thốt ra, những gì họ đã ký.
Chúng ta “có quyền” nghi ngờ về mức độ đứng đắn, công minh trong việc hành xử quyền lực của một thị trưởng khi ông xuống quán cà phê Paloma uống rượu chát và tuyên bố những câu động trời, rồi sau đó gia nhập vào Ban Chống Bãi Nhiệm để cho người đi “rình mò” phạt những bảng Recall của Ban Bãi Nhiệm đã bị mất cắp… rồi ai đó…đem “cắm bậy”. Hay sự “khả ố” của một nghị viên không lên tiếng đính chính khi có người phao tin hù dọa rằng, những người cho chữ ký bãi nhiệm bà, sẽ bị mất nhiều quyền lợi về an sinh xã hội vì đã làm mất uy tín của bà. Nhưng thật ra, bà này có còn uy tín đâu để mà mất.
Từ những thái độ bất thường đó của hai vị dân cử, chúng ta cũng “có quyền” hình dung ra trường hợp sau khi cộng đồng đã bỏ ra 2, 3 chục ngàn treo những lá phướn trên đường Story, chưa được bao lâu thì chỉ với “một cơn gió thoảng” một, hai lá phướn rơi xuống đất do sự sắp xếp trước . Thì ngay sau đó, các phướn còn lại sẽ bị hạ xuống để kiểm tra an toàn. Như trong một hãng điện tử bất ngờ người phụ trách phát giác sự bảo đảm chất lượng (quality assurance) của món hàng không đúng tiêu chuẩn, thì tất cả mặt hàng đó phải được kiểm tra lại. Như cà chua, thịt bò trong các chợ khi phát giác có nhiễm vi khuẩn hại cho sức khỏe, thì số còn lại sẽ bị recall. Như vậy, thay gì hạ cờ máu hôi tanh Việt Cộng, thành phố sẽ ra tay hạ cái biểu tượng “Little Sàigòn” chống cộng của cộng đồng. Nên chúng ta“có quyền” nghĩ những gì họ đã thỏa thuận, là bước lùi để chuẩn bị cho một âm mưu thâm độc mới, khốc liệt hơn.
Trước viễn ảnh có thể xảy ra như vậy, đề nghị Ban Đại Diện Cộng Đồng và Ủy Ban Little Sàigòn Foundation thận trọng xét lại về xương gà lá phướn “Little Sàigòn”.
Phải nhận ra rằng không có gì vui, khi sống trong cảnh bất hòa, hồi hộp vì sự xung đột “sinh tử” giữa thành phố và cộng đồng nay đã hết thuốc chữa. Việc này không cần nói thêm hay giải thích nhiều, nhưng ai cũng hiểu là ngày đêm Chuck Reed, Madison tựa nhau mà sống theo kiểu “thực tế chính trị” của Hoàng Thế Dân, để nghiền ngẫm, nghĩ cách triệt hạ, vùi dập cho tan nát cộng đồng Việt Nam. Một cộng đồng chống cộng đã có mặt tại San Jose mấy chục năm qua là một âm mưu bên trong.
Nếu chúng ta cùng xác định sự “nhổ ra liếm vào” của ông Chuck Reed, của bà Madison, là chiến thắng của cộng đồng đạt được sau những ngày đấu tranh gian khổ, thì sự hiện diện của những lá phướn để chứng minh cho sự thành công đã không còn cần thiết. Bởi thật ra, điều mà cộng đồng muốn, là tinh thần thực thi dân chủ của HĐTP qua việc đặt tên “Little Sàigòn” cho khu thương mại Việt Nam, chớ không phải là những lá phướn tạm thời hay cổng “Little Sàigòn” khi Chuck Reed và Madison còn ngồi chình ình trong HĐTP.
Hãy trả lại cho Chuck Reed, cho Madison những miếng xương gà đã lên men, sau khi Lillte Sàigòn San Jose Foundation đã chứng tỏ khả năng làm việc qua thông báo ngày 28/7/08. Thái độ này, là hành động “tiên hạ thủ vi cường”. Phải để cho bọn họ hổng giò. Phải chận ngay và dập tắt những thủ đoạn bỉ ổi kế tiếp từ trong trứng nước. Để dạy cho Chuck Reed và Madison cũng như tập đoàn phản dân chủ đang chiếm đa số trong HĐTP bài học về tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh bất khuất của một dân tộc có mấy ngàn năm lịch sử. Để rồi sau đó, dồn tài chánh và sức mạnh vào hai việc cần thực hiện trước mắt là: Recall Madison Nguyễn và theo đuổi việc kiện thành phố vi phạm luật Brown Act. Thành công một trong hai điều này. Chúng ta sẽ có tất cả trong vĩnh viễn lâu dài.
Do đó, có thể nói lần này sức mạnh đoàn kết của cộng đồng sẽ được chứng minh qua cuộc trắc nghiệm lấy lại“danh dự cộng đồng” về lòng tin của cử tri khu vực 7, đặc biệt là cử tri Việt Nam qua những điểm sau đây:
1.- Cử tri khu vực 7 có thể nào lại tiếp tục ủng hộ một nghị viên có hành vi phạm pháp như:
- Lợi dụng chức quyền lấy 100 ngàn tiền thuế của dân cung cấp cho thương gia Tăng Lập, để trang trí cho khu thương mại riêng của ông này, theo như Mailer tố cáo của UBBN là bằng chứng.
- Vi phạm luật Brown Act bằng cách vận động trước với nghị viên Forrest William xin phiếu cho tên Sàigòn Business District, lời thố lộ của ông này được báo Mỹ, Việt đăng tải là bằng chứng.
2.- Mọi người có thể nào tiếp tục ủng hộ một nghị viên mở miệng ra là nói láo. Nói rồi chối bai bãi không ngượng mồm, ngượng miệng. Những cuốn băng của Luật sư Đỗ Văn Quang Minh, L. S. Nguyễn Tâm, những bài báo đăng trên San Jose Mercury News là bằng chứng.
Sau hết, việc bãi nhiệm Madison của cộng đồng VN thành công, thì điều này sẽ cho các thế lực đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa và những người ngấm nghé muốn ra ứng cử Giám Sát Viên hay Thị trưởng trong tương lai, thấy rằng cử tri người Việt tại thành phố San Jose là một thực thể mà họ cần phải nể trọng nếu muốn thắng cử. Đó là chưa kể đến việc 3,200 chữ ký cử tri của một khu vực được kiểm nhận chính xác sẽ đi vào lịch sử bầu cử tại thành phố,. Và là bài học, là mẫu mực, là tấm gương cho các nghị viên khu vực 1, 2, 3, 4, 5,6 ,8 ,9 ,10 đối với vai trò đại diện dân của họ.
Cử tri khu vực 7 còn 4 tuần lễ để cho chữ ký bãi nhiệm Madison. Đây là việc làm lịch sử. Vậy thì, quí đồng hương chưa cho chữ ký bãi nhiệm Madision, xin vui lòng liên lạc các số điện thoại sau đây để được hướng dẫn:
-(408)206-2605
-(408)387-9644
-(408)224-4800
*Đặng Thiên Sơn
30/7/2008
•Đặng thiên Sơn
Từ ngày nghị quyết “COMMUNITY IDENTIFICATION SIGNAGE BEARING THE NAME “LITTLE SAIGON” ALONG STORY ROAD” tạm gọi là “nghị quyết lá phướn 25/3/08” ra đời cho đến nay, sau gần bốn tháng làm việc không ngừng, Little Sàigon San Jose Foundation (LSSF) vừa ra một thông báo ngày 28/7/08, cho biết Sở Kế Hoạch thành phố đã chấp thuận cho treo 18 lá phướn có tên “Little Sàigòn” trải dài trên đường Story từ đường McLaugghlin đến gần đường Senter, không như trước đó vài ngày họ chỉ cho phép treo túm rụm tại ngả tư McLaughlin và ngả tư đường Roberts. Đây là kết quả việc làm đổ mồ hôi, ứa nước mắt, đầy uất ức, nghẹn ngào của TS. Đỗ Hùng, bà Lê thị Cẩm Vân và quí vị khác trong LSSF. Một tin vui, nhưng thật tình mà nói sự hớn hở, háo hức trong lòng mọi người đã không còn sôi nổi, vì những lá phướn để lâu đã ngả mùi ê… ẩm.
Chỉ là việc thi hành và áp dụng một nghị quyết đã được chấp thuận, đã khó khăn như vậy với sự giải thích quanh co của Sở Kế Hoạch dựa vào điều lệ 9-3 của thành phố, đã cho mọi người thấy rõ những lá phướn mang tên “Little Sàigòn” đã bị ông thị trưởng Chuck Reed và bà nghị Madison thay phiên nhau kẻ “đì” người “đè”.
Hôm nay, mọi thỏa thuận về lá phướn đã tạm ổn. Phần còn lại là ngày giờ thực hiện. Nhưng nội dung điều 9-3 đã được Sở Kế Hoạch đưa ra để làm khó dễ với LSSF trong mấy tháng qua, nó ra làm sao? Thiết tưởng, mọi người cần biết để chuẩn bị cho những tình huống xảy ra sau này.
Sau đây, tôi xin tóm lược những ý chính trong điều 9-3. (City Council Policy, page 1 of 5, policy number 9-3 Title Community Identification Signs and Architectural/Gateway Monuments).
“Theo điều 9-3 của thành phố kể từ ngày 3/27/72, sau đó HĐTP sửa đổi và phê chuẩn ngày 6/5/03, cho phép các dấu hiệu cộng đồng, kiến trúc, cổng vào đài kỷ niệm (Community Identification Signs and Architectural/Gateway Monuments.) được đặt ở những nơi thuộc đất tư hay công cộng và các khu vực lớn trong thành phố, phù hợp với những điều kiện trong kế hoạch tái thiết San Jose thành thành phố vĩ đại vào năm 2020.
Tên các bảng hiệu, dấu hiệu đưa ra thực hiện phải được Cơ Quan Tái Phát Triển, Sở Kế Hoạch Xây dựng và Cơ Quan Thi Hành Luật Pháp phối hợp chấp thuận về:
- Địa điểm, nơi chốn và trên vĩa hè đường.
- Những dấu hiệu cộng đồng không phải là đặc trưng để xác định ranh giới khu dân cư.
- Việc đặt các dấu hiệu cộng đồng có thể do chính quyền đề nghị thực hiện. Trong trường hợp này, tài chính do chính quyền đài thọ.( Ghi chú của người viết(*): Nếu HĐTP San Jose thật tâm muốn vinh danh cộng đồng Việt Nam như ý định tiên khởi, thì họ sẽ dùng ngân sách thành phố làm những bảng hiệu, dấu hiệu, cổng, sửa đổi bản đồ, khi chấp nhận tên “Little Sàigòn” cho khu thương mại nằm trên đường Story, là ý muốn của đa số người Việt).
- Việc đặt các dấu hiệu, bảng hiệu cộng đồng có thể do tư nhân là cá nhân hay đoàn thể, tổ chức thực hiện, nhưng phải nộp đơn xin phép(Ghi chú (*): Như Ban Đại Diện Cộng Đồng đã nộp đơn xin phép treo các lá phướn dựa theo nghị quyết ký ngày 25/3/08). Trong trường hợp này, người nộp đơn xin phải chịu hoàn toàn mọi phí tổn. Phí tổn gồm có: Tiền làm dấu hiệu, làm phướn, làm cổng, tiền công lắp ráp (Ghi chú(*): Chính quyền sẽ chỉ định một công ty chuyên môn đã có hợp đồng với thành phố làm việc này), tiền ký quỹ bảo trì, tiền tổ chức các buổi họp điều trần với công chúng. Nói chung tổ chức đứng đơn phải chịu chi phí từ A tới Z.
Những dấu hiệu, bảng hiệu, cổng vào đài kỷ niệm cộng đồng phải theo tiêu chuẩn thành phố qui định như:
- Về mẫu mã, kích thước: Sở Kế Hoạch Xây dựng và Cơ Quan Thi hành Luật Pháp hay Cơ Quan Tái Phát Triển Thành Phố sẽ phối hợp cứu xét tiêu chuẩn này trên căn bản không làm mất thẩm mỹ thành phố, gây trở ngại lưu thông, không làm áng tầm nhìn của nhãn quang .
- Phải có khả năng tài chánh, khả năng bảo trì để hoàn tất công trình.
- Phải có buổi hội thảo để giải thích về dự án với các cư dân, những cơ sở thương mại, các chủ đất và những hiệp hội khác trong vòng bán kính 2,000 foot.
Và cuối cùng các dấu hiệu cộng đồng có thể bị thành phố hay Cơ Quan Tái Phát Triển dẹp bất cứ lúc nào, vì lý do hư hỏng, kém bảo trì, an toàn công cộng. Tuy nhiên, việc dẹp bỏ này chỉ xảy ra sau khi được thông báo và sau khi đã cho cơ hội để các chủ nhân sửa chữa , tu bổ, thay thế. Ngoại trừ, khi Cơ Quan Giao Thông, Tái Phát Triển hay Thi Hành Luật Pháp xác nhận sự hiện diện của các dấu hiệu gây nguy hiểm cho sự an toàn sẽ bị dẹp luôn.” Hãy đọc bài phỏng vấn giám đốc Sở Kế Hoạch của T.S Nguyễn Thiện Căn trên mạng lưới toàn cầu ở địa chỉ Vietnamdaily.com để hiểu thêm.
Qua những điều kể trên, chắc mọi người đã thấy những lá phướn mang tên “Little Sàigòn” mặc dù đã đạt được kết quả sau nhiều tháng thương thuyết của LSSF, nhưng vẫn là những miếng xương gà. Do đó, có thể khẳng định đàng sau “nghị quyết lá phướn”, là âm mưu trả thù thâm độc của Chuck Reed và Madison. Hai kẻ phản bội đã bị sức mạnh đoàn kết của cộng đồng Việt Nam, bắt họ phải “chổng mông liếm lại những gì họ đã nhổ ra”.
Họ đã “nhổ” ra những gì? Xin thưa, là sau khi “nhắm mắt” biểu quyết chấp thuận tên Sàigòn Business District ngày 20 tháng 11 năm 2007, Chuck Reed sau đó mạnh miệng trả lời báo San Jose Mercury News rằng, những người đòi hỏi tên “Little Sàigon” chỉ là một “thiểu số to mồm”. Cùng lúc ấy, Madison còn bồi thêm “đó chỉ là yêu sách của một số người rảnh rỗi, ăn không ngồi rồi”. Đây là những gì cặp bài trùng Chuck Reed - Madison đã “nhổ” ra.
Nhưng họ đã “liếm” vào ra làm sao? Xin thưa, là họ đã ký tên vào nghị quyết “thừa nhận tên Little Sàigòn là tên đa số người Việt mong muốn”. Đó là những gì Chuck - Ma và đồng bọn đã “liếm” vào.
Với hành vi “nhổ rồi liếm” của Chuck Reed và Madison một cách tỉnh bơ như vừa kể, đã cho thấy tư cách của một thị trưởng và một nghị viên. Từ đó, chúng ta “có quyền” nghi ngờ về mức độ thành thật đối với những lời họ thốt ra, những gì họ đã ký.
Chúng ta “có quyền” nghi ngờ về mức độ đứng đắn, công minh trong việc hành xử quyền lực của một thị trưởng khi ông xuống quán cà phê Paloma uống rượu chát và tuyên bố những câu động trời, rồi sau đó gia nhập vào Ban Chống Bãi Nhiệm để cho người đi “rình mò” phạt những bảng Recall của Ban Bãi Nhiệm đã bị mất cắp… rồi ai đó…đem “cắm bậy”. Hay sự “khả ố” của một nghị viên không lên tiếng đính chính khi có người phao tin hù dọa rằng, những người cho chữ ký bãi nhiệm bà, sẽ bị mất nhiều quyền lợi về an sinh xã hội vì đã làm mất uy tín của bà. Nhưng thật ra, bà này có còn uy tín đâu để mà mất.
Từ những thái độ bất thường đó của hai vị dân cử, chúng ta cũng “có quyền” hình dung ra trường hợp sau khi cộng đồng đã bỏ ra 2, 3 chục ngàn treo những lá phướn trên đường Story, chưa được bao lâu thì chỉ với “một cơn gió thoảng” một, hai lá phướn rơi xuống đất do sự sắp xếp trước . Thì ngay sau đó, các phướn còn lại sẽ bị hạ xuống để kiểm tra an toàn. Như trong một hãng điện tử bất ngờ người phụ trách phát giác sự bảo đảm chất lượng (quality assurance) của món hàng không đúng tiêu chuẩn, thì tất cả mặt hàng đó phải được kiểm tra lại. Như cà chua, thịt bò trong các chợ khi phát giác có nhiễm vi khuẩn hại cho sức khỏe, thì số còn lại sẽ bị recall. Như vậy, thay gì hạ cờ máu hôi tanh Việt Cộng, thành phố sẽ ra tay hạ cái biểu tượng “Little Sàigòn” chống cộng của cộng đồng. Nên chúng ta“có quyền” nghĩ những gì họ đã thỏa thuận, là bước lùi để chuẩn bị cho một âm mưu thâm độc mới, khốc liệt hơn.
Trước viễn ảnh có thể xảy ra như vậy, đề nghị Ban Đại Diện Cộng Đồng và Ủy Ban Little Sàigòn Foundation thận trọng xét lại về xương gà lá phướn “Little Sàigòn”.
Phải nhận ra rằng không có gì vui, khi sống trong cảnh bất hòa, hồi hộp vì sự xung đột “sinh tử” giữa thành phố và cộng đồng nay đã hết thuốc chữa. Việc này không cần nói thêm hay giải thích nhiều, nhưng ai cũng hiểu là ngày đêm Chuck Reed, Madison tựa nhau mà sống theo kiểu “thực tế chính trị” của Hoàng Thế Dân, để nghiền ngẫm, nghĩ cách triệt hạ, vùi dập cho tan nát cộng đồng Việt Nam. Một cộng đồng chống cộng đã có mặt tại San Jose mấy chục năm qua là một âm mưu bên trong.
Nếu chúng ta cùng xác định sự “nhổ ra liếm vào” của ông Chuck Reed, của bà Madison, là chiến thắng của cộng đồng đạt được sau những ngày đấu tranh gian khổ, thì sự hiện diện của những lá phướn để chứng minh cho sự thành công đã không còn cần thiết. Bởi thật ra, điều mà cộng đồng muốn, là tinh thần thực thi dân chủ của HĐTP qua việc đặt tên “Little Sàigòn” cho khu thương mại Việt Nam, chớ không phải là những lá phướn tạm thời hay cổng “Little Sàigòn” khi Chuck Reed và Madison còn ngồi chình ình trong HĐTP.
Hãy trả lại cho Chuck Reed, cho Madison những miếng xương gà đã lên men, sau khi Lillte Sàigòn San Jose Foundation đã chứng tỏ khả năng làm việc qua thông báo ngày 28/7/08. Thái độ này, là hành động “tiên hạ thủ vi cường”. Phải để cho bọn họ hổng giò. Phải chận ngay và dập tắt những thủ đoạn bỉ ổi kế tiếp từ trong trứng nước. Để dạy cho Chuck Reed và Madison cũng như tập đoàn phản dân chủ đang chiếm đa số trong HĐTP bài học về tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh bất khuất của một dân tộc có mấy ngàn năm lịch sử. Để rồi sau đó, dồn tài chánh và sức mạnh vào hai việc cần thực hiện trước mắt là: Recall Madison Nguyễn và theo đuổi việc kiện thành phố vi phạm luật Brown Act. Thành công một trong hai điều này. Chúng ta sẽ có tất cả trong vĩnh viễn lâu dài.
Do đó, có thể nói lần này sức mạnh đoàn kết của cộng đồng sẽ được chứng minh qua cuộc trắc nghiệm lấy lại“danh dự cộng đồng” về lòng tin của cử tri khu vực 7, đặc biệt là cử tri Việt Nam qua những điểm sau đây:
1.- Cử tri khu vực 7 có thể nào lại tiếp tục ủng hộ một nghị viên có hành vi phạm pháp như:
- Lợi dụng chức quyền lấy 100 ngàn tiền thuế của dân cung cấp cho thương gia Tăng Lập, để trang trí cho khu thương mại riêng của ông này, theo như Mailer tố cáo của UBBN là bằng chứng.
- Vi phạm luật Brown Act bằng cách vận động trước với nghị viên Forrest William xin phiếu cho tên Sàigòn Business District, lời thố lộ của ông này được báo Mỹ, Việt đăng tải là bằng chứng.
2.- Mọi người có thể nào tiếp tục ủng hộ một nghị viên mở miệng ra là nói láo. Nói rồi chối bai bãi không ngượng mồm, ngượng miệng. Những cuốn băng của Luật sư Đỗ Văn Quang Minh, L. S. Nguyễn Tâm, những bài báo đăng trên San Jose Mercury News là bằng chứng.
Sau hết, việc bãi nhiệm Madison của cộng đồng VN thành công, thì điều này sẽ cho các thế lực đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa và những người ngấm nghé muốn ra ứng cử Giám Sát Viên hay Thị trưởng trong tương lai, thấy rằng cử tri người Việt tại thành phố San Jose là một thực thể mà họ cần phải nể trọng nếu muốn thắng cử. Đó là chưa kể đến việc 3,200 chữ ký cử tri của một khu vực được kiểm nhận chính xác sẽ đi vào lịch sử bầu cử tại thành phố,. Và là bài học, là mẫu mực, là tấm gương cho các nghị viên khu vực 1, 2, 3, 4, 5,6 ,8 ,9 ,10 đối với vai trò đại diện dân của họ.
Cử tri khu vực 7 còn 4 tuần lễ để cho chữ ký bãi nhiệm Madison. Đây là việc làm lịch sử. Vậy thì, quí đồng hương chưa cho chữ ký bãi nhiệm Madision, xin vui lòng liên lạc các số điện thoại sau đây để được hướng dẫn:
-(408)206-2605
-(408)387-9644
-(408)224-4800
*Đặng Thiên Sơn
30/7/2008
Thursday, July 31, 2008
Nữ ca sĩ Thanh Loan từ “Vẫn Thương Màu Áo Trận” đến “Một Thời Binh Lửa”
Nữ ca sĩ Thanh Loan từ “Vẫn Thương Màu Áo Trận” đến “Một Thời Binh Lửa”
Đặng thiên Sơn
Sau một thời gian dài, tình cờ tôi gặp lại ca sĩ Thanh Loan trong buổi tiệc hội ngộ của các anh thuộc Khóa 5/68 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức/ QLVNCH. Vào những lần gặp gở trước, trong sinh hoạt văn nghệ của cộng đồng, tôi thấy Thanh Loan xinh xắn, dáng vẻ kiêu hùng trong những bộ quân phục của “Màu Áo Trận”. Nhưng lần này lại khác, tôi thấy cô thướt tha, dịu dàng trong tà áo dài Việt Nam.
Trong buổi gặp gở, Thanh Loan nói với tôi về chủ đề CD cô đã thực hiện. Đó là hồi ký “Một Thời Binh Lửa” của Thiếu tá Bảo Định Nguyễn Hữu Chế. Thiếu tá Nguyễn Hữu Chế, tốt nghiệp Khóa 13 Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức. Đơn vị cuối cùng của ông, là Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 2, Trung Đoàn 43, Sư Đoàn 18 Bộ Binh. Thanh Loan tặng tôi CD “Một Thời Binh Lữa”, muốn tôi nghe và muốn tôi nói lên cảm nghĩ của một người lính. Đó là nguyên do tôi viết những giòng này.
Khi phần nhạc mở đầu chìm vào hư không, giọng nói trầm ấm của người em, người yêu của lính từ xa xa vọng về: “Một danh dự lớn lao của Thanh Loan là được đem tiếng nói của mình ghi lại những trang chiến sữ hào hùng của QLVNCH. Bao nhiêu máu xương đã đỗ. Bao nhiêu chiến sĩ, kiện tướng ra đi không hẹn ngày trở về. Đó là những con người đã hy sinh hạnh phúc riêng tư của đời mình để đổi lấy hạnh phúc của toàn dân… Xin dâng hết trái tim của người em nhỏ bé này đến với các anh hùng hào kiệt của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bằng tấm lòng tri ân vô bờ bến”.
Để rồi những thiên hùng ca thời chinh chiến, nói về những trận đánh cuối cùng, khốc liệt đã diễn ra với “Võ Đắc Trong Biển Lửa - Người Ở Lại Định Quán - Lui Binh và Đồng Nai Dậy Sóng” bắt đầu. Đây là những văn kiện lịch sử vừa oai hùng, vừa đau thương của cuộc chiến Quốc - Cộng, được con mãnh hổ Nguyễn Hữu Chế nhớ rừng, nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ trời Việt Nam ghi lại:
“Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già.
Với tiếng gió gào ngàn
Với giọng nguồn thét núi
Với khi thét tiếng trường ca dữ dội
Ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng
Lượn tấm thân trên sóng cuộn nhịp nhàng
Vượn bóng âm thầm lá gai, cỏ sắt.
(Trong bài Hổ Nhớ Rừng của Thế Lữ)
Bằng hồi ức của một người lớn lên theo nghiệp đao binh, với trái tim như còn đang rướm máu, trên đôi mắt u buồn như còn những giọt lệ chưa khô, Bảo Định Nguyễn Hữu Chế đã ghi lại những hình ảnh dũng cảm, phi thường của các chiến sĩ Tiểu Đoàn 2, Trung Đoàn 43, Sư Đoàn 18 Bộ Binh của Quân Lực VNCH. Tất cả được Thanh Loan diễn đọc rõ từng chữ, từng chấm, từng phết, lúc trầm, lúc bổng, giữa tiếng đạn nổ, bom rơi khi chiến trường sôi động và im lặng rợn người khi màn đêm đổ xuống.
Nghe Thanh Loan nói và kể về “Một Thời Binh Lữa”, người ta cảm nhận được những hy sinh cao quí của những người mang “màu áo trận”. Nghe Thanh Loan diễn đọc “Một Thời Binh Lữa”, người nghe không khỏi ngậm ngùi, xót thương cho những chàng trai thế hệ. Và thương cho mẹ Việt Nam mấy mươi năm phải gánh chịu những đau thương ngập trời của lửa đạn.
Với những lúc khoan thai, những lúc vồn dập, những lúc lo âu muốn… ngộp thở trong vùng lữa đạn khi đối diện với quân thù, lúc chiến trường nổi sóng với những đợt tấn công của địch, lúc lui binh được an toàn, lôi cuốn của Thanh Loan, đã khiến tôi bàng hoàng, xót xa. Những lúc như vậy, hình như tôi đã thấy được từng nét bút của Bảo Định Nguyễn Hữu Chế bị nhạt nhòa vì nước mắt. Trên những trang giấy kia, tôi đã thấy được xác người, nhận diện ra được những giọt máu đào, những giọt lệ rơi, không những đã tưới lên vùng đất hiền hòa Võ Đức, Đồng Nai, lên vùng đất khô cằn Định Quán, mà là khắp mọi miền của đất nước.
Tôi chợt nhớ đến bài viết “Lính nghĩ gì ” của tác giả Lê Quang ở tiểu bang xa xôi Detroit, Michigan, mà tôi đã đọc năm nào, chưa quên: “Xin cám ơn Huân, người đã cho tôi tạp chí KBC Hải Ngoại, CD Vẫn Thương Màu Áo Trận. Và cũng xin cám ơn ca sĩ Thanh Loan, ca sĩ Thanh Lập, nhạc sĩ Quốc Toản. Những người đã cho tôi, người lính VNCH cảm giác chưa bị lãng quên, cho dù có là mấy mươi năm đi nữa”.
Tôi nghĩ, rồi cũng như vậy, CD “Một Thời Binh Lửa” của Bảo Chế Nguyễn Hữu Định, sẽ mãi không phai mờ trong lòng người nghe. Như ở góc trời xa xôi, nơi đã có những giọt nước mắt, những giọt máu đào, những xác thân nằm xuống của các chiến binh Tiểu Đoàn 2 Trung Đoàn 43, Sư Đoàn 18 Bộ Binh, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Mãi mãi như bây giờ và cho đến ngàn sau, vẫn là niềm kiêu hãnh của những người đã hy sinh vì tổ quốc.
Và cuối cùng, CD “Một Thời Binh Lửa” không phải là di sản của Thanh Loan, của Bảo Định Nguyễn Hữu Chế để lại cho tôi, cho các bậc đàn anh, cho thế hệ đàn em, mà là cho thế hệ mai sau về một chứng tích oai hùng của một quân lực, như những chứng tích khác, nói về nguyên nhân cuộc di tản khổng lồ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, của một giai đoạn lịch sử đã qua.
Đặng Thiên Sơn
ĐĐ1/ Trinh Sát/ Sư Đoàn Nhảy Dù/ QLVNCH
San Jose, Cali đầu hè 2008
Thanh Loan
Phone: (408) 318-0519
Email: Nguyenmai59@yahoo.com
Website: www.mailoanmusic.com
Đặng thiên Sơn
Sau một thời gian dài, tình cờ tôi gặp lại ca sĩ Thanh Loan trong buổi tiệc hội ngộ của các anh thuộc Khóa 5/68 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức/ QLVNCH. Vào những lần gặp gở trước, trong sinh hoạt văn nghệ của cộng đồng, tôi thấy Thanh Loan xinh xắn, dáng vẻ kiêu hùng trong những bộ quân phục của “Màu Áo Trận”. Nhưng lần này lại khác, tôi thấy cô thướt tha, dịu dàng trong tà áo dài Việt Nam.
Trong buổi gặp gở, Thanh Loan nói với tôi về chủ đề CD cô đã thực hiện. Đó là hồi ký “Một Thời Binh Lửa” của Thiếu tá Bảo Định Nguyễn Hữu Chế. Thiếu tá Nguyễn Hữu Chế, tốt nghiệp Khóa 13 Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức. Đơn vị cuối cùng của ông, là Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 2, Trung Đoàn 43, Sư Đoàn 18 Bộ Binh. Thanh Loan tặng tôi CD “Một Thời Binh Lữa”, muốn tôi nghe và muốn tôi nói lên cảm nghĩ của một người lính. Đó là nguyên do tôi viết những giòng này.
Khi phần nhạc mở đầu chìm vào hư không, giọng nói trầm ấm của người em, người yêu của lính từ xa xa vọng về: “Một danh dự lớn lao của Thanh Loan là được đem tiếng nói của mình ghi lại những trang chiến sữ hào hùng của QLVNCH. Bao nhiêu máu xương đã đỗ. Bao nhiêu chiến sĩ, kiện tướng ra đi không hẹn ngày trở về. Đó là những con người đã hy sinh hạnh phúc riêng tư của đời mình để đổi lấy hạnh phúc của toàn dân… Xin dâng hết trái tim của người em nhỏ bé này đến với các anh hùng hào kiệt của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bằng tấm lòng tri ân vô bờ bến”.
Để rồi những thiên hùng ca thời chinh chiến, nói về những trận đánh cuối cùng, khốc liệt đã diễn ra với “Võ Đắc Trong Biển Lửa - Người Ở Lại Định Quán - Lui Binh và Đồng Nai Dậy Sóng” bắt đầu. Đây là những văn kiện lịch sử vừa oai hùng, vừa đau thương của cuộc chiến Quốc - Cộng, được con mãnh hổ Nguyễn Hữu Chế nhớ rừng, nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ trời Việt Nam ghi lại:
“Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già.
Với tiếng gió gào ngàn
Với giọng nguồn thét núi
Với khi thét tiếng trường ca dữ dội
Ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng
Lượn tấm thân trên sóng cuộn nhịp nhàng
Vượn bóng âm thầm lá gai, cỏ sắt.
(Trong bài Hổ Nhớ Rừng của Thế Lữ)
Bằng hồi ức của một người lớn lên theo nghiệp đao binh, với trái tim như còn đang rướm máu, trên đôi mắt u buồn như còn những giọt lệ chưa khô, Bảo Định Nguyễn Hữu Chế đã ghi lại những hình ảnh dũng cảm, phi thường của các chiến sĩ Tiểu Đoàn 2, Trung Đoàn 43, Sư Đoàn 18 Bộ Binh của Quân Lực VNCH. Tất cả được Thanh Loan diễn đọc rõ từng chữ, từng chấm, từng phết, lúc trầm, lúc bổng, giữa tiếng đạn nổ, bom rơi khi chiến trường sôi động và im lặng rợn người khi màn đêm đổ xuống.
Nghe Thanh Loan nói và kể về “Một Thời Binh Lữa”, người ta cảm nhận được những hy sinh cao quí của những người mang “màu áo trận”. Nghe Thanh Loan diễn đọc “Một Thời Binh Lữa”, người nghe không khỏi ngậm ngùi, xót thương cho những chàng trai thế hệ. Và thương cho mẹ Việt Nam mấy mươi năm phải gánh chịu những đau thương ngập trời của lửa đạn.
Với những lúc khoan thai, những lúc vồn dập, những lúc lo âu muốn… ngộp thở trong vùng lữa đạn khi đối diện với quân thù, lúc chiến trường nổi sóng với những đợt tấn công của địch, lúc lui binh được an toàn, lôi cuốn của Thanh Loan, đã khiến tôi bàng hoàng, xót xa. Những lúc như vậy, hình như tôi đã thấy được từng nét bút của Bảo Định Nguyễn Hữu Chế bị nhạt nhòa vì nước mắt. Trên những trang giấy kia, tôi đã thấy được xác người, nhận diện ra được những giọt máu đào, những giọt lệ rơi, không những đã tưới lên vùng đất hiền hòa Võ Đức, Đồng Nai, lên vùng đất khô cằn Định Quán, mà là khắp mọi miền của đất nước.
Tôi chợt nhớ đến bài viết “Lính nghĩ gì ” của tác giả Lê Quang ở tiểu bang xa xôi Detroit, Michigan, mà tôi đã đọc năm nào, chưa quên: “Xin cám ơn Huân, người đã cho tôi tạp chí KBC Hải Ngoại, CD Vẫn Thương Màu Áo Trận. Và cũng xin cám ơn ca sĩ Thanh Loan, ca sĩ Thanh Lập, nhạc sĩ Quốc Toản. Những người đã cho tôi, người lính VNCH cảm giác chưa bị lãng quên, cho dù có là mấy mươi năm đi nữa”.
Tôi nghĩ, rồi cũng như vậy, CD “Một Thời Binh Lửa” của Bảo Chế Nguyễn Hữu Định, sẽ mãi không phai mờ trong lòng người nghe. Như ở góc trời xa xôi, nơi đã có những giọt nước mắt, những giọt máu đào, những xác thân nằm xuống của các chiến binh Tiểu Đoàn 2 Trung Đoàn 43, Sư Đoàn 18 Bộ Binh, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Mãi mãi như bây giờ và cho đến ngàn sau, vẫn là niềm kiêu hãnh của những người đã hy sinh vì tổ quốc.
Và cuối cùng, CD “Một Thời Binh Lửa” không phải là di sản của Thanh Loan, của Bảo Định Nguyễn Hữu Chế để lại cho tôi, cho các bậc đàn anh, cho thế hệ đàn em, mà là cho thế hệ mai sau về một chứng tích oai hùng của một quân lực, như những chứng tích khác, nói về nguyên nhân cuộc di tản khổng lồ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, của một giai đoạn lịch sử đã qua.
Đặng Thiên Sơn
ĐĐ1/ Trinh Sát/ Sư Đoàn Nhảy Dù/ QLVNCH
San Jose, Cali đầu hè 2008
Thanh Loan
Phone: (408) 318-0519
Email: Nguyenmai59@yahoo.com
Website: www.mailoanmusic.com
Cờ máu hôi tanh của Việt Cộng bị hạ tại San Jose High School, thành phố San Jose
Cờ máu hôi tanh của Việt Cộng bị hạ tại San Jose High School, thành phố San Jose
San Jose (TS. 22/07/08): Vào chiều ngày 21 tháng 07 năm 2008, một thân hữu của ông Đặng thiên Sơn, thành viên Phong Trào Quốc Dân Xóa Bỏ Huyền Thoại Hồ Chí Minh cho biết, khi đưa các con đi học hè tại trường San Jose High School, tọa lạc tại ngã tư đường 24 St. và Julie, ông đã thấy cờ đỏ sao vàng của Việt Cộng treo tại thư viện nhà trường nằm trên lầu một.
Sáng ngày hôm sau, ông Đặng thiên Sơn đã thông báo việc này đến ông Nguyễn Ngọc Tiên-Chủ tịch BĐDCD/BCL; ông Võ Đại -Chủ tịch LH/SQTB/QLVNCH; ông Lương Văn Ngọ - Trung Tâm Trưởng TTCS/QLVNCH/ Vùng Tây Bắc; ông Đỗ Văn Trảng -Chủ tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị BCL và một số thân hữu khác như ông Nguyễn Thông, Phúc Phở, Nguyễn Bửu, Phạm hữu Sơn vân vân. Đồng thời ông cũng thông báo đến Việt Nam Nhật Báo của ông bà Nguyễn Thiện Căn - Quỳnh Thi, Luật Sư Nguyễn Tâm, ký giả Du Phong của Sàigòn USA, ông Trường Kỳ báo Tiếng Dân và đài phát thanh Việt Nam AM1430 của Huỳnh Hơn, nhưng Huỳnh Hớn lúc đó không có mặt tại thành phố.
Sau khi đã phối hợp xong, mọi người được thông báo đã có mặt trước cổng trường San Jose High School vào l úc 12 giờ trưa. Tuy nhiên, vì là giờ nghĩ trưa nên trường đóng cửa, mọi người hẹn trở lại lúc 1giờ 15 PM.
Sau khi tiếp xúc và biết được nguyện vọng của phái đoàn cộng đồng VN, ông Roberts R. Perez, Hiệu Trưởng, đã hướng phái đoàn lên tầng lầu I. Tại đây, lá cờ máu Việt Cộng được treo chung với mấy lá chục cờ biểu tượng của các quốc gia khác trên thế giới. Đích thân ông Perz đã bắt ghế hạ cờ máu Việt Cộng xuống và cuốn lại. Phái đoàn có đem theo một cờ quốc gia để tặng nhà trường , nhưng ông Perez nói ông sẽ may một cờ vàng 3 sọc đỏ cùng size với các cờ đã treo, vì cờ do phái đoàn tặng có khổ lớn.
Trong phần nói chuyện tại văn phòng Hiệu trưởng, ông hiệu trưởng Perez nói rằng, cờ đỏ sao vàng của VC là biểu tượng của một quốc gia, và ông nói có thể ông sẽ treo hai lá cờ: cờ VNCH và cờ VC, nhưng phái đoàn không đồng ý. Phái đoàn đã đưa cho ông Perez bản sao nghị quyết cờ vàng được thị trưởng Ron Gonsalez ký 17 tháng 5 năm 2005, trong đó có điều khoản đặc biệt, là tại các trường thuộc thành phố San Jose chỉ được phép treo cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng quốc gia của người Việt tỵ nạn mà thôi.
Trước khi phái đoàn từ giả ông Hiệu trưởng Peresz, cho biết ông sẽ thông báo đến ông Lương Văn Ngọ, Trưởng phái đoàn những diễn biến kế tiếp như may một cờ vàng cùng khổ, tham khảo với khu học chính về nghị quyết cờ vàng. Và dĩ nhiên trong lúc chờ đợi cờ Việt Cộng được hạ xuống cất vào kho và không có cơ hội xuất hiện tại thư viện lần thứ hai.
Trong phần tiếp xúc với ông Đặng Thiên Sơn, luật sư Nguyễn Tâm cho biết ông sẽ viết một văn thư gởi đến các khu học chánh trong thành phố để giải thích, trường học không phải là cơ quan ngoại giao để lập luận như ông Hiệu trưởng Perez đã nói.
Trong ngày hạ cờ máu tại trường San Jose High School ngoài sự có mặt những nhân vật được nói ở trên, còn có mặt của ông Nguyễn Vũ Trụ, ông Nguyễn Ruộng và bà Trần Ánh Tuyết - Chủ tich hội Phụ Nữ VNHN/BCL. Tưởng cũng nên nhắc lại, vào ngày 16 tháng 07/08, Cộng đồng VNBCL cũng đã hạ một cờ máu của VC treo tại tại khách sạn Fairmont tọa lạc tại ngay trung tâm thành phố SJ.
(T.S tường thuật/ Hình ảnh của VNNB)
San Jose (TS. 22/07/08): Vào chiều ngày 21 tháng 07 năm 2008, một thân hữu của ông Đặng thiên Sơn, thành viên Phong Trào Quốc Dân Xóa Bỏ Huyền Thoại Hồ Chí Minh cho biết, khi đưa các con đi học hè tại trường San Jose High School, tọa lạc tại ngã tư đường 24 St. và Julie, ông đã thấy cờ đỏ sao vàng của Việt Cộng treo tại thư viện nhà trường nằm trên lầu một.
Sáng ngày hôm sau, ông Đặng thiên Sơn đã thông báo việc này đến ông Nguyễn Ngọc Tiên-Chủ tịch BĐDCD/BCL; ông Võ Đại -Chủ tịch LH/SQTB/QLVNCH; ông Lương Văn Ngọ - Trung Tâm Trưởng TTCS/QLVNCH/ Vùng Tây Bắc; ông Đỗ Văn Trảng -Chủ tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị BCL và một số thân hữu khác như ông Nguyễn Thông, Phúc Phở, Nguyễn Bửu, Phạm hữu Sơn vân vân. Đồng thời ông cũng thông báo đến Việt Nam Nhật Báo của ông bà Nguyễn Thiện Căn - Quỳnh Thi, Luật Sư Nguyễn Tâm, ký giả Du Phong của Sàigòn USA, ông Trường Kỳ báo Tiếng Dân và đài phát thanh Việt Nam AM1430 của Huỳnh Hơn, nhưng Huỳnh Hớn lúc đó không có mặt tại thành phố.
Sau khi đã phối hợp xong, mọi người được thông báo đã có mặt trước cổng trường San Jose High School vào l úc 12 giờ trưa. Tuy nhiên, vì là giờ nghĩ trưa nên trường đóng cửa, mọi người hẹn trở lại lúc 1giờ 15 PM.
Sau khi tiếp xúc và biết được nguyện vọng của phái đoàn cộng đồng VN, ông Roberts R. Perez, Hiệu Trưởng, đã hướng phái đoàn lên tầng lầu I. Tại đây, lá cờ máu Việt Cộng được treo chung với mấy lá chục cờ biểu tượng của các quốc gia khác trên thế giới. Đích thân ông Perz đã bắt ghế hạ cờ máu Việt Cộng xuống và cuốn lại. Phái đoàn có đem theo một cờ quốc gia để tặng nhà trường , nhưng ông Perez nói ông sẽ may một cờ vàng 3 sọc đỏ cùng size với các cờ đã treo, vì cờ do phái đoàn tặng có khổ lớn.
Trong phần nói chuyện tại văn phòng Hiệu trưởng, ông hiệu trưởng Perez nói rằng, cờ đỏ sao vàng của VC là biểu tượng của một quốc gia, và ông nói có thể ông sẽ treo hai lá cờ: cờ VNCH và cờ VC, nhưng phái đoàn không đồng ý. Phái đoàn đã đưa cho ông Perez bản sao nghị quyết cờ vàng được thị trưởng Ron Gonsalez ký 17 tháng 5 năm 2005, trong đó có điều khoản đặc biệt, là tại các trường thuộc thành phố San Jose chỉ được phép treo cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng quốc gia của người Việt tỵ nạn mà thôi.
Trước khi phái đoàn từ giả ông Hiệu trưởng Peresz, cho biết ông sẽ thông báo đến ông Lương Văn Ngọ, Trưởng phái đoàn những diễn biến kế tiếp như may một cờ vàng cùng khổ, tham khảo với khu học chính về nghị quyết cờ vàng. Và dĩ nhiên trong lúc chờ đợi cờ Việt Cộng được hạ xuống cất vào kho và không có cơ hội xuất hiện tại thư viện lần thứ hai.
Trong phần tiếp xúc với ông Đặng Thiên Sơn, luật sư Nguyễn Tâm cho biết ông sẽ viết một văn thư gởi đến các khu học chánh trong thành phố để giải thích, trường học không phải là cơ quan ngoại giao để lập luận như ông Hiệu trưởng Perez đã nói.
Trong ngày hạ cờ máu tại trường San Jose High School ngoài sự có mặt những nhân vật được nói ở trên, còn có mặt của ông Nguyễn Vũ Trụ, ông Nguyễn Ruộng và bà Trần Ánh Tuyết - Chủ tich hội Phụ Nữ VNHN/BCL. Tưởng cũng nên nhắc lại, vào ngày 16 tháng 07/08, Cộng đồng VNBCL cũng đã hạ một cờ máu của VC treo tại tại khách sạn Fairmont tọa lạc tại ngay trung tâm thành phố SJ.
(T.S tường thuật/ Hình ảnh của VNNB)
Subscribe to:
Posts (Atom)