Wednesday, September 3, 2008

Từ “Vùi dập” đến “Cú thoi”

Từ “Vùi dập” đến “Cú thoi”

*Đặng thiên Sơn

Dư âm câu chuyện ông thị trưởng Chuck Reed cùng đám tùy tùng trong Hội
Đồng Thành Phố đến quán cà phê Paloma tuyên bố “Vùi đập” những người đòi bãi nhiệm “cục cưng Madison” của ông ta chưa tan trong lòng người Việt tha hương. Thì gần ba tháng sau, vào lúc 9 giờ sáng ngày 23 tháng 8 năm 2008, tại trụ sở Công Đoàn Lao Động Vùng Nam Vịnh (SBLC) trong phiên bọp chuẩn bị xuống đường, người của Công Đoàn Lao Động đã lớn tiếng nhắn nhủ, dặn dò các tham dự viên rằng hãy “ Thoi” (punch) vào… những người trong Ủy Ban Bãi Nhiệm nếu gặp họ trong lúc xuống đường trong khu vực 7. Lời nhắn nhủ dặn dò này, đã được bà Mary, phụ trách chính trị của Công Đoàn Lao Động lên tiếng hổ trợ và tán đồng. Như vậy, đối với tập đoàn “Anti Recall Madison” họ nghĩ rằng “Vùi dập” Cộng Đồng Việt Nam chưa đủ, mà cần phải “Thoi” nữa mới có ảnh hưởng.
Tư tưởng, lời nói kể trên, chẳng những đã xúc phạm đến cá nhân các Anh, Chị trong Ủy Ban Bãi Nhiệm -những người đang áp dụng quyền Hiến định là Luật Recall, mà nó còn xúc phạm đến cả Cộng Đồng Việt Nam. Một cộng đồng nhỏ bé hiền lương, rời bỏ nơi chôn nhau cắt rúng vì lý do tỵ nạn cộng sản chớ không phải vì miếng, vì lý do kinh tế. So với những người đòi “Vùi dập” đòi “Thoi” Cộng đồng Việt Nam, thì gốc gác của tổ tiên họ chỉ là những người tha phương cần thực, di dân sang qua kỳ chỉ vì miếng cơm manh áo. So với lý tưởng con người, họ còn tệ hơn Cộng Đồng Việt Nam tỵ nạn Cộng sản qua Đạo luật Di Trú và Người Tỵ Nạn Đông Dương ” (Indochina Migration and Refugee-Act) được Quốc Hội và Tổng thống Hoa Kỳ Gerald Ford phê chuẩn thông qua vào năm 1975, vậy mà họ lại lên mặt với Cộng Đồng Việt Nam.
Chúng ta hãy đọc lại những lời trong biên bản Nghị Quyết của cộng đồng dưới đây để thấy rằng những người trong Công Đoàn Lao Động Vùng Nam Vịnh muốn “Thoi” vào mặt những người Việt tỵ nạn cộng sản tại địa phương chớ không phải chỉ muốn “Thoi” vào những Anh, Chị phụ trách bãi nhiệm đang ngày đêm đi xin chữ ký. Để từ đó phải hiểu là chúng ta phải làm gì, đặc biệt là quí đồng hương cử tri trong khu vực 7 phải tích cực hơn trong việc tiến hành bãi nhiệm một người đại diện bất xứng. Cũng như phải xét lại chuyện điền vào mẫu rút lại chữ ký, là hành động đi ngược lại nguyện vọng chung của cộng đồng, vô tình tham gia vào việc hổ trợ bà Madison dùng ngoại bang chà đạp danh dự người tỵ nạn.
Trong biên bản Nghị Quyết của phiên họp ngày 9 tháng 12 năm 2007, ghi rõ ràng như sau:
“Theo thỉnh nguyện của dân chúng đến họp, Quyết Nghị này đã được thành lập để nhằm các mục tiêu sau đây:
1/- Đặt tên cho ngày thứ Ba là “Thứ Ba Đen” và sẽ tổ chức những cuộc biểu tình trong các ngày thứ ba 11, 18 và 25/12/2007 để tố cáo sự độc tài và phản dân chủ của Bà Madison cũng như của 7 thành viên khác trong Hội Đồng Thành Phố San Jose.
2/- Đòi hỏi thị trưởng và các nghị viên phải xin lỗi Cộng Đồng người Việt tại San Jose vì họ đã có lời xúc phạm đến danh dự chung của cả Cộng Đồng.
3/- Yêu cầu Bà nghị viên Madison từ chức vì bà không còn được cử tri tín nhiệm.
4/- Nếu Bà Madison không đồng ý từ nhiệm theo ý nguyện của cử tri thì cộng đồng người Việt sẽ tiến hành thủ tục bãi nhiệm bà Madison để chọn người khác đại diện cho cư dân Việt Nam tại khu vực 7 thuộc Thành Phố San Jose.
Quyết Nghị này được thành lập theo ý kiến của trên 2.000 cư dân Việt Nam tại San Jose đang có mặt trong phòng họp và đại diện các hội đoàn, đoàn thể quốc gia có mặt và đã lên tiếng về những yêu cầu này. Quyết Nghị này được tuyên đọc trước toàn thể trên 2.000 đồng hương tham dự Phiên Họp Khoáng Đại ngày 9/12/2007 tại Unified Event Center vào lúc 5 giờ 39 chiều’.
Ở đây tôi không đặt vấn đề bà Mary hay một nhân viên nào đó của Công Đoàn Lao Động đã nói chơi hay nói thật. Lời nói của họ vô tình hay cố ý. Tôi cũng không quan tâm đến lời nói đính chánh có tính cách “chửa cháy” cho qua đường của bà Ellis-Lamkins, Giám đốc điều hành Công Đoàn. Mà ở đây, tôi muốn nói rằng, ai cũng nhận thấy chữ “Thoi” trong câu nói của đám người “Anti Recall Madison” là một sự đe dọa, là hình ảnh của sự hành hung, là hành vi tội ác. Bà Giám đốc Công Đoàn, Ellis-Lamkins phải chịu trách nhiệm về lời hăm dọa đầy thù nghịch này, vì bà là người đã tổ chúc buổi tập họp với sự chứng kiến của khoảng 200 người có mặt.
Người ta còn nhớ, vào chiều ngày 30 tháng 5 năm 2008, thị trưởng thành phố San Jose, Chuck Reed và các nghị viên như Sam Liccardo, Forrest Williams, Pete Constant và Judy Chirco đã đến tham dự buổi ra mắt cái gọi là “Anti Recall Madison” do ông Hoàng Thế Dân , một nhân viên cao cấp của đảng Việt Tân chủ tọa tại quán cà phê Paloma trong khu shoping Grand Century của ông Tăng Lập. Trong buổi ra mắt, ông Chuck Reed, sau phần ca ngợi công đức của bà nghị viên Madison, ông ta còn nhấn mạnh bà Madison là biểu tượng của lý tưởng sáng tạo, là tấm gương của sự can đảm. Chính vì vậy, Chuck Reed mới mạnh miệng tuyên bố chống bãi nhiệm tới cùng và sẽ “vùi dập” bãi nhiệm tới bến.
Hình ảnh nổi bật đáng ghi nhớ vào một buổi chiều ông thị trưởng xuống quán cà phê, là cảnh bà Madison trong bộ đồ trắng với gương mặt hí ha, hí hửng vổ tay tán thưởng một cách đầy hãnh diện trước những lời tuyên bố nẩy lửa của ông Chuck Reed. Để rồi hình ảnh “quái đảng” đó một lần nữa lại tái diễn tại trụ sở Công Đoàn Lao Động Vùng Nam Vịnh. Lần này, bà Madison không mặt “comple” trắng như lần trước, mà bà mặc quần tây xám và chiếc áo ấm xám xanh nhạt, mang giầy “ba ta”, trên đầu vắt cặp kính mát với tư thế chuẩn bị xuống đường. Cũng như lần trước, bà Madison không có một chút phản ứng, không một chút gượng ngùng khi nghe bà Mễ đòi “Thoi” vào… cộng đồng VN. Trái lại với gương mặt rạng rở, hài lòng, bà Madison đã vỗ tay cổ vỏ.
Thái độ của bà Madison từ vấn đề thị trưởng Chuck Reed tuyên bố “Vùi dập” đến lời nói của “Cú thoi” phát ra từ trụ sở Công Đoàn Lao Động Vùng Nam Vịnh, đã cho thấy rõ ràng tư tưởng, lời nói và hành động của bà Madison Nguyễn đối với cộng đồng Việt Nam như sau:
- Về tư tưởng, thì bà Madison đã dùng những người ngoại quốc như ông Chuck Reed, bà Ellis-Lamkins, bà Mary và nhân viên Công Đoàn Vùng Nam Vịnh hù dọa, bắt nạt CĐVN với dự mưu “vùi dập” và hành hung bằng cách “thoi” những người nào đòi bãi nhiệm bà.
- Về lời nói, thì chính bản thân bà Madison đã nhục mạ, mạt sát CĐVN bằng những lời thậm tệ nhứt. Như là “đám ăn không ngồi rồi” là “đám xiệc”.
- Về hành động, thì bà Madison đã tán đồng những lời nói, những ý kiến của ông Chuck Reed, của những người trong Công Đoàn Lao động Vùng Nam Vịnh, khi những người này kẻ thì muốn “Vùi dập” kẻ thì muốn “Thoi” vào… CĐVN bằng những tràng pháo tay, bằng gương mặt rạng rở sướng khoái của bà.
Qua những điều nêu trên, đã cho thấy bà Madison không còn là một con ng ười Việt Nam. Bà không còn chút tình nghĩa Việt Nam đối với cử tri khu vực 7 nói chung và cộng đồng VN, những người đã cưu mang bà đến địa vị ngày hôm nay.
Nhiều người đã hỏi, chuyện gì đã xảy trong mọi quyết định của bà Madison? Không ai trả lời được, nhưng qua những phản ứng bất bình thường của một người khi phải đối diện với vấn đề bãi nhiệm, đã cho thấy bà Madison là hiện thân của câu chuyện “Hồn Trương Ba da hàng thịt”.

*Đặng thiên Sơn
26/8/08

No comments: