San Jose bãi nhiệm nữ nghị viên Nguyễn đủ tư cách đưa lên phiếu bầu
(Recall of San Jose Councilwoman Nguyen qualifies for ballot)
* Đặng thiên Sơn
Đó là tựa đề bài viết của ký giả Joshua Molina báo San Jose Mercury News San Jose Mercury News, số phát hành vào chiều 9 tháng 10 năm 2008.
Như vậy, thì “hồi chuông báo tử” sự nghiệp chính trị của bà Madison đã được chính thức vang lên và việc đến đã đến. Đó là có ít nhứt 4.775 chữ ký trong số 5.180 chữ ký được Ủy Ban Bãi Nhiệm đệ nạp lên văn phòng Thư ký thành phố ngày 29 tháng 8, đã được Hội Đồng Bầu Cử Quận Hạt Santa Clara (Registar of Voters ) xác nhận có giá trị.
Con số giá trị này vượt quá xa đòi hỏi luật định là 3.162, đã làm cho cả thành phố phải ngẩng ngơ, bàng hoàng muốn nổ tung. Nhưng có lẽ những người ngẫn ngơ nhứt là ông Thị trưởng Chuck Reed, các nghị viên như Sam Liccardo, Forrest William, Pete Constant, Judy Chirco hay ông dân biểu Mike Honda, bà Ellis-Lamkins, ông Steve Preminger. Rồi kế tiếp theo đó mới tới đám ruồi bu, theo đóm ăn tàn Quê Hương, Ao Dòi, Việt Tân, Tin Việt News, Thủ Đức Lạc Đường , Xe lunch Uông Tiến Thắng vân vân.
Trong bài báo, ký giả Joshua Molina viết: “Viên chức thành phố nói thế trận nữ nghị viên Madison người đã làm nhiều ngàn cư dân người Mỹ góc Việt phẩn nộ vì từ chối tên “Little Sàigòn” cho khu thương mại, sẽ đối diện với sự bải nhiệm trong cuộc bầu cử đặc biệt diễn ra vào tháng 03 (năm 09)” .Và viết thêm là ông Phụ tá Thư ký thành phố Denis Hawkin còn cho biết: “ HĐTP đã có lịch trình nhóm họp vào ngày 21 tháng 10 để chính thức xác nhận thỉnh nguyện thư bãi nhiệm (với chữ ký) có giá trị. Ngày 4 tháng 11 HĐTP sẽ họp riêng để biếu quyết đưa ra thể thức bầu cử như thế nào và dự định việc bầu cử bải nhiệm sẽ được thực hiện vào đầu tháng 3”.
Như vậy, thời gian xác nhận 5.180 chữ ký đã hoàn tất. Với kết quả rực rỡ của nó, đã cho thấy chính nghĩa và những “người thật thà” đã thắng. Còn kẻ nói láo và gian xảo phải thua cuộc. Điều này, đã làm cả cộng đồng VN khắp nơi trên thế giới vui mừng thở ra nhẹ nhỏm như vừa uống xong một viên thuốc bổ, sau gần 30 ngày chờ đợi trong lo âu và mõi mệt.
Xin cám ơn tất cả quí đồng hương VN, quí bạn cử tri người Mỹ, người Mễ trong khu vực 7 đã cho CĐVN niềm vui, niềm hãnh diện vô biên này.
Kết quả xác nhận chữ ký với kết quả vượt ngoài mong muốn, đã trả lời câu nói “Họ (UBBN) có lòng tin những chữ ký sẽ hợp lệ. Nhưng thật sự chúng ta không biết thế nào.” Hay là: “Tôi không tập trung vào việc bãi nhiệm, mà thay vào đó là đang cố gắng làm những việc được đề ra trong khu vực của bà” mà bà Madison đã trả lời trên báo San Jose Mercury phát hành ngày 2 tháng 10 vừa qua.
Nhưng chuyện dài về những câu trả lời trên báo San Jose Mercury của bà Madison chưa hết, vì sau khi bà ta hay tin “sét đánh ngang tai”. Tức tin số chữ ký của UBBN đệ trình thành phố được kiểm nhận đủ tư cách đưa vào phiếu bầu. Bà Madison đã nói đại ý sau: “ Tôi thất vọng với kết quả, nhưng tôi cũng đã chuẩn bị cho cuộc bầu bải nhiệm… Tôi nghĩ mình đã quyết định đúng. Tôi vẫn tin tưởng như vậy. Tôi không bao giờ liên tưởng đến việc bất đồng về một vấn đề (đặt tên) đã đưa đến nổ lực bãi nhiệm, nhưng tôi đã chuẩn bị đối đầu với cuộc vận động bải nhiệm”.
Với những lời phát biểu đại ý như trên cho thấy bà Madison mâu thuẩn, láo lĩnh từ đầu tới cuối mỗi lần mở miệng và vẫn với “tánh nào tật nấy” tới “chết cái nết cũng không chừa”. Qua các câu nói, miệng, lưỡi của bà Madison có vẻ còn cứng, nhưng ai cũng nhận ra đó chỉ là sự cứng rắn của một cái ly đang rạn nứt.
Với những phát biểu chan chứa nhiều đắng cay như vừa kể. Đã cho thấy bà Madison vẫn cố tình không nhìn nhận những hành động và lời nói sai trái của mình, để nhượng bộ trước sự thật. Hình như trong sự chịu đựng nhục nhả này, bà Madison vẫn còn nuôi hy vọng những cử tri người Mỹ, người Mễ trong khu vực 7 sẽ dành cho bà một con đường sống.
Phải chăng bà Madison vẫn tin tưởng vào sự “vùi dập bải nhiệm ” của ông Chuck Reed?
Phải chăng bà Madison vẫn tin tưởng vào sự bao che, giúp đở, tâng bốc của ông Dân biểu Mike Honda, bà Lao động Ellis-Lamkins, ông Dân chủ Steve Preminger mà bà đã khoe khoang trên mailer.
Thật tội nghịệp cho bà Madison! Bà đã quên mất thực tế là tất cả những nổ lực của những nhà “lãnh đạo” vừa kể, chỉ đem lại cho bà 147 chữ ký chống bải nhiệm mà thôi. Đây là con số chưa được thành phố xác nhận và không nằm trong số 5.180 chữ ký của UBBN. Hay bà Madison nói cứng, vì vẫn còn tin vào khả năng hướng dẫn dư luận đi quanh co của đài Quê Hương, của báo Tin Việt News sẽ được kết hợp với những thủ đoạn man trá nào đó trong những ngày sắp tới sẽ làm cho cư tri khu vực 7 hồi tâm chuyển ý trên phiếu bầu. Chuyển thua thành thắng. Hãy chờ xem!
Trong lúc này, Thỉnh Nguyện Thư của cử tri San Jose yêu cầu thành phố nên tổ chức một cuộc bầu cử bãi nhiệm duy nhứt để tiết kiệm tiền thuế của dân tới bây giờ đã được 2 tuần. Hiện UBBN vẫn còn kêu gọi đồng bào tiếp tục gởi thỉnh nguyện thư đến văn phòng bà Thư ký thành phố.
Tưởng cũng nên nhắc lại, điều duy nhứt trong Thỉnh Nguyện Thư nêu ra, là nhắc lại đề nghị của ông Chuck Reed về thể thức bầu bãi nhiệm viên chức dân cử địa phương. Đề nghị này nếu được áp dụng sẽ vừa làm giản dị hóa thủ tục hành chánh vừa ít gây tốn kém ngân sách thành phố. Đây là cải cách số 1 nằm trong danh sách “Reedreform”, đã được HĐTP biểu quyết thông qua ngày 6 tháng 02 năm 2007.
Liên quan đến thể thức bầu bải nhiệm, trong phần trả lời ký giả Joshua Molina của báo San Jose Mercury News số phát hành ngày 2 tháng 10 năm 2008 vừa qua. Bà Thư ký thành phố Lee Price, cho biết việc sửa đổi Hiến chương phải được sự đồng ý rộng rải của cử tri, qua một cuộc bầu cử đặc biệt riêng.
Xem ra, như vậy việc đòi HDTP chấp thuận tổ chức bầu bải nhiệm một lần không đơn giản. Tuy nhiên, nếu HĐTP chấp thuận, thì đây là một sự kiện lịch sử. Một bước đột phá lớn lao mà CĐVN đã chia sẽ trách nhiệm với các sắc dân khác trong việc thúc đẩy thành phố thực hiện những chuyện lợi ích chung. Vậy thì, quí đồng hương nào chưa có mẫu Thỉnh Nguyện Thư để gởi đến HĐTP, xin vui lòng đến các địa điểm như: Thanh 39, Aborn Pharmacy, Ban Đại Diện Cộng Đồng hay vào website WWW.recallmadison.net để lấy mẫu thư.
Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến cái lắc đầu, thở dài ngao ngán của Luật sư Đỗ Văn Quang Minh chiều ngày 8 tháng10. Sau cái bắt tay chào hỏi, ông nói với tôi: “Thật đáng tiếc! Cô ta chỉ ở tuổi con cháu mình mà hỗn láo, gian xảo không tưởng tượng nỗi.”
Luật sư Đỗ Văn Quang Minh - qua lá thơ gởi đến ông Chuck Reed và các nghị viên trong thành phố vào rạng sáng ngày 21/11/07, là phát súng thần công đầu tiên bắn vào thành trì của tập đoàn phản dân chủ. Phát súng này đã làm phấn khởi lòng người, khích lệ quyết tâm phải đấu tranh, trước sự phản bội cộng đồng VN một cách trắng trợn của bà Madison Nguyễn.
* Đặng thiên Sơn (10 tháng 10/08)
Thursday, October 16, 2008
Nghị viên Madison đang cố lội ngược giòng vào giờ phút chót
Nghị viên Madison đang cố lội ngược giòng vào giờ phút chót
*Đặng thiên Sơn
Khi những dòng chữ này được viết xuống, thì đã bước sang tuần lễ thứ hai của thời hạn 30 ngày mà danh sách 5,181 chữ ký và thỉnh nguyện thư của Ủy Ban Bãi Nhiệm từ văn phòng thư ký thành phố San Jose được chuyển qua văn phòng Hội Đồng Bầu Cử quận hạt Santa Clara.
Theo luật định, thì Hội Đồng Bầu Cử quận Santa Clara có tối đa 30 ngày để kiểm nhận sự xác thực của chữ ký. Do đó 10 ngày, 15 ngày hay 20 ngày cũng có thể là những ngày kiểm nhận được hoàn tất với kết quả của nó. Nếu việc kiểm nhận “công bằng và đứng đắn” như mong đợi của Ủy Ban Bãi Nhiệm, của cử tri khu vực 7 và của cộng đồng Việt Nam, thì đây là thắng lợi quan trọng và khó khăn nhứt trong tiến trình bãi nhiệm bà Madison. Còn như ngược lại, thì cuộc vận động bãi nhiệm bà Madison chắc chắn sẽ không ngừng tại đó với nhiều nghi vấn, tranh cãi.
Người ta còn nhớ, trong kỳ bầu cử sơ bộ để chọn người thay thế nghị viên Terry Gregory của khu vực 7 ngày 3 tháng 5 năm 2005 nhiều ứng cử viên Mỹ hoặc gốc Mễ và Việt Nam đã ra tranh cử chức vụ này. Cuối cùng chỉ có hai người Việt Nam được vào chung kết. Đó là bà Madison Nguyễn và Luật sư Linda Hàn Nguyễn.
Theo thống kê của Hội Đồng Bầu Cử, thì trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 3 tháng 5/05 có tất cả là 7,811 cử tri tham gia trong tổng số trên 29,000 cử tri đã ghi danh. Như vậy với kết quả nêu trên, thì số cử tri đi bầu chỉ chiếm tỷ lệ là 27%. Đây là một con số khá thấp.
Với tổng số phiếu đi bầu là 7,811, bà Madison Nguyễn được 3,341 phiếu. Luật sư Linda Nguyễn được 1,990 phiếu. Số còn lại 1,480 phiếu được chia cho các ứng cử viên khác.
Vào tháng 9 năm 05, trong cuộc bầu chung kết giữa hai người Việt Nam. Bà Madison Nguyễn đã chiếm được 5,603 phiếu để đắc cử nghị viên, trong khi Luật sư Linda Hàn Nguyễn được 3,355 phiếu. Trong kỳ chung kết này, tổng số cử tri tham dự là 8.958 phiếu, chiếm tỷ lệ 31% cử tri ghi danh.
Thông qua tỷ lệ này, theo nhận xét của một số cơ quan truyền thông, thì phiếu cử tri bầu cho cô Linda Hàn Nguyễn tăng lên nhờ của các ứng cử viên khác dồn qua, trong khi đó phiếu của bà Madison trội hơn phần lớn là nhờ vào sự vận động của Công Đoàn Lao Động Vùng Nam Vịnh.
Đến nay, sau 3 năm, nếu tính hết con số 7,000 cử tri ký tên đòi bãi nhiệm, thì con số này đã vượt qua con số 5,603 cử tri đã đưa bà Madison lên đài danh vọng vào năm 2005. Như vậy cho đến bây giờ, bà Madison không còn một lá phiếu nào dính trên người.
Tại Khu vực 7 hiện có khoảng trên 9,000 cử tri Việt Nam ghi danh bầu cử, nếu số cử tri này tham gia cuộc “bầu cử thăm dò” với con số 7,000, và dĩ nhiên càng nhiều càng tốt, cộng thêm với mấy ngàn phiếu của các sắc dân khác bầu “thuận bãi nhiệm” tức “Yes”, thì chắc chắn bà Madison không có hy vọng gì ở lại chức vụ để tiếp tục lừa dối đồng bào.
Nếu phải ra đi trong những ngày sắp tới, thì bà Madison chẳng những ra đi với con số không mà còn nợ các cử tri, đặc biệt là cử tri Việt Nam vì hai câu nói “ bất hủ” đã đi vào “lịch sử”. Một là bà đã “chưởi” những người đề nghị tên “Little Sàigòn” trong đêm 20/11/07 là “bọn ăn không ngồi rồi”. Hai là bà đã “ví” đồng bào biểu tình đòi công bằng và lẽ phải vào mỗi thứ Ba Đen trước City Hall là “gánh xiệc”. Những lời nói này, là lò lửa đã thiêu đốt tâm can cả cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại San Jose.
Sở dĩ các dữ kiện này được trình bày ở đây, để chúng ta, những cư dân trong khu vực 7 nắm vững tình hình biết phải làm gì trong những ngày sắp tới, vì đây là mấu chốt quan trọng sẽ dẫn đến việc cộng đồng VN biến những ngày mưa gió, lạnh lùng trước City hall ngày nào thành những ngày nắng ấm, trời quang, mây tạnh với không khí lành mạnh và vui tươi.
Ủy Ban Bải Nhiệm trong thông cáo báo chí có đoạn đã nói: “Các chữ ký đã thâu nhận được từ tất cả cử tri trong khu vực phản ảnh sự đa văn hóa, đa sắc tộc của khu vực 7”. Cho thấy các sắc dân khác trong khu vực 7, ngày nay đã nhận thức ra rằng bà Madison là người Việt Nam, mà bà còn không quan tâm đến nguyện vọng của người Việt Nam, đã phản bội lại nguyện vọng của cử tri Việt Nam, thì không có lý do gì để họ tin rằng bà Madison lại quan tâm đến nguyện vọng họ. Đây có thể là câu trả lời, cho thấy Công Đoàn Lao Động Vùng Nam của bà Pheadra Ellis-Lamkins với sự ủng hộ cuồng nhiệt của họ là đòi đấm vào mặt những người muốm bãi nhiệm bà Madison khi xuống đường cũng không đem lại kết quả.
Một câu hỏi được đặt ra là nguyên do vì sao mà tập đoàn “Anti-Recall Madison” lại gặt hái được một kết quả thê thảm như vậy?
Câu trả lời, là khi chưa ngồi vào chiếc ghế nghị viên người ta dễ tin vào những lời hứa hẹn đường mật của bà Madison. Kèm với sự dễ tin là thiện cảm với cái “nón lá” và chiếc “áo bà ba” bà Madison mặc trên người mỗi lần bà ta “xuống phố” hay “xuống đường” đi vận động xin phiếu.
Nhưng khi đạt được mục đích rồi, bà Madison đã để lộ nguyên hình bộ mặt phản phúc. Cái mặt nạ bên ngoài của bà Madison đã rơi xuống qua biến cố tên “Little Sài Gòn” và tiếp theo là những vấn đề tráo trở khác.
Những sự biến thái bất ngờ của bà Madison từ lời ăn, tiếng nói và cách cư xử của bà đối với cử tri khu vực 7, đối với cộng đồng đã thấy hạnh kiểm của một người ăn no bụng rồi thì “đái vào bát” và bắt được cá rồi thì “quăng nơm”.
Chẳng những vậy, bà Madison còn hiện nguyên bản chất là một người gian ác, lạnh lùng trước sự tuyệt thực sống dở, chết dở của ông Lý Tống. Bà không một lời thăm hỏi, cho dù bà có coi ông Lý Tống là kẻ thù, là đối thủ của bà.
Bà Madison còn hiện nguyên hình là con người vô cảm, vô thần trước những ngày dầm mưa, dãi nắng của đồng hương vào ngày thứ Ba Đen trước City hall. Đã vậy, bà còn coi những đồng hương của mình là những con thú. Vì ai cũng biết, trong một gánh xiệc ngoài những vũ công ca múa, các lực sĩ đu dây, nhào lộn, các anh hề còn có con khỉ, con chó, con mèo vân vân…
Cái mặt nạ là người Việt tỵ nạn cộng sản hay là “đứa con của cộng đồng” Việt Nam mà bà Madison đã đeo trong nhiều năm qua, nay đã rơi xuống đất.
Nhiều người mỉm cười thích thú khi nghĩ tới con số 147 chữ ký xin rút tên bãi nhiệm mà bà Madison đã xin được, thấy đó là sự khôi hài của những nhà “lãnh đạo” trong thành phố, của ông dân biểu quốc hội, của bà công đoàn lao động, của ông đảng dân chủ thuờng được bà Madison nhắc nhở tên tuổi trong Mailer.
Kết quả kiểm nhận chữ ký tới giờ phút này, thì chưa biết ra sao. Nhưng ít ra, với con số 5,181 vượt ngoài mong đợi đã khiến mọi người trong cộng đồng Việt Nam thở phào nhẹ nhõm. Tuy không nói ra, nhưng hầu hết mọi người đều âm thầm vui mừng xúc động cám ơn trời đất, cám ơn các anh chị trong Ủy Ban Bãi Nhiệm, cám ơn cử tri khu vực 7, cám ơn đồng hương Việt Nam khắp mọi nơi qua mỗi phương tiện, mỗi cách, mỗi kiểu và điều kiện đã góp công sức cũng như tài chánh vào thành tích lịch sử ở giây phút ban đầu này.
Trong khi ấy, bà Madison với bản chất cố hữu như đã trả lời phỏng vấn báo San Jose Mercury News chiều ngày 29 tháng 8 vừa qua, cho thấy bà đang ngoi đầu lên mặt nước “táp dưỡng khí” để lấy hơi lội ngược giòng và đang cố với tay để bám lấy cái chân ghế nghị viên đang bị cuốn trôi vào giòng nước lũ giữa cơn thịnh nộ của sự quả báo .
Có người đã kể cho tôi nghe rằng, kể từ sau ngày Ủy Ban Bãi Nhiệm đệ nạp 5,181 chữ ký lên Thư ký thành phố, hàng ngày bà Madison xách “cạt táp” đến City hall làm việc, thì vẫn cảnh cũ người xưa với thang máy đó, những bậc thang đó, những tầng lầu cao ngất đó và những nhân viên quen thuộc đó. Nhưng hình như ai ai cũng thấy bước chân của bà Madison có vẻ quá nặng nề, dù rằng có người cho biết bà Madison đã giảm đi nhiều ký. Ai cũng thấy bà Madison bước vào City hall, mặt nhìn về phía trước, miệng vẫn nở nụ cười. Nhưng, mọi người đều biết, tuy nhìn mà bà chẳng nhìn thấy ai, vì đó là hiện tượng của tâm trạng: “Vui là vui gượng kẻo mà”!. Chớ thật ra thì “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”! (thơ Nguyễn Du trong thi tập Kim Vân Kiều).
*Đặng thiên Sơn
9/9/08
*Đặng thiên Sơn
Khi những dòng chữ này được viết xuống, thì đã bước sang tuần lễ thứ hai của thời hạn 30 ngày mà danh sách 5,181 chữ ký và thỉnh nguyện thư của Ủy Ban Bãi Nhiệm từ văn phòng thư ký thành phố San Jose được chuyển qua văn phòng Hội Đồng Bầu Cử quận hạt Santa Clara.
Theo luật định, thì Hội Đồng Bầu Cử quận Santa Clara có tối đa 30 ngày để kiểm nhận sự xác thực của chữ ký. Do đó 10 ngày, 15 ngày hay 20 ngày cũng có thể là những ngày kiểm nhận được hoàn tất với kết quả của nó. Nếu việc kiểm nhận “công bằng và đứng đắn” như mong đợi của Ủy Ban Bãi Nhiệm, của cử tri khu vực 7 và của cộng đồng Việt Nam, thì đây là thắng lợi quan trọng và khó khăn nhứt trong tiến trình bãi nhiệm bà Madison. Còn như ngược lại, thì cuộc vận động bãi nhiệm bà Madison chắc chắn sẽ không ngừng tại đó với nhiều nghi vấn, tranh cãi.
Người ta còn nhớ, trong kỳ bầu cử sơ bộ để chọn người thay thế nghị viên Terry Gregory của khu vực 7 ngày 3 tháng 5 năm 2005 nhiều ứng cử viên Mỹ hoặc gốc Mễ và Việt Nam đã ra tranh cử chức vụ này. Cuối cùng chỉ có hai người Việt Nam được vào chung kết. Đó là bà Madison Nguyễn và Luật sư Linda Hàn Nguyễn.
Theo thống kê của Hội Đồng Bầu Cử, thì trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 3 tháng 5/05 có tất cả là 7,811 cử tri tham gia trong tổng số trên 29,000 cử tri đã ghi danh. Như vậy với kết quả nêu trên, thì số cử tri đi bầu chỉ chiếm tỷ lệ là 27%. Đây là một con số khá thấp.
Với tổng số phiếu đi bầu là 7,811, bà Madison Nguyễn được 3,341 phiếu. Luật sư Linda Nguyễn được 1,990 phiếu. Số còn lại 1,480 phiếu được chia cho các ứng cử viên khác.
Vào tháng 9 năm 05, trong cuộc bầu chung kết giữa hai người Việt Nam. Bà Madison Nguyễn đã chiếm được 5,603 phiếu để đắc cử nghị viên, trong khi Luật sư Linda Hàn Nguyễn được 3,355 phiếu. Trong kỳ chung kết này, tổng số cử tri tham dự là 8.958 phiếu, chiếm tỷ lệ 31% cử tri ghi danh.
Thông qua tỷ lệ này, theo nhận xét của một số cơ quan truyền thông, thì phiếu cử tri bầu cho cô Linda Hàn Nguyễn tăng lên nhờ của các ứng cử viên khác dồn qua, trong khi đó phiếu của bà Madison trội hơn phần lớn là nhờ vào sự vận động của Công Đoàn Lao Động Vùng Nam Vịnh.
Đến nay, sau 3 năm, nếu tính hết con số 7,000 cử tri ký tên đòi bãi nhiệm, thì con số này đã vượt qua con số 5,603 cử tri đã đưa bà Madison lên đài danh vọng vào năm 2005. Như vậy cho đến bây giờ, bà Madison không còn một lá phiếu nào dính trên người.
Tại Khu vực 7 hiện có khoảng trên 9,000 cử tri Việt Nam ghi danh bầu cử, nếu số cử tri này tham gia cuộc “bầu cử thăm dò” với con số 7,000, và dĩ nhiên càng nhiều càng tốt, cộng thêm với mấy ngàn phiếu của các sắc dân khác bầu “thuận bãi nhiệm” tức “Yes”, thì chắc chắn bà Madison không có hy vọng gì ở lại chức vụ để tiếp tục lừa dối đồng bào.
Nếu phải ra đi trong những ngày sắp tới, thì bà Madison chẳng những ra đi với con số không mà còn nợ các cử tri, đặc biệt là cử tri Việt Nam vì hai câu nói “ bất hủ” đã đi vào “lịch sử”. Một là bà đã “chưởi” những người đề nghị tên “Little Sàigòn” trong đêm 20/11/07 là “bọn ăn không ngồi rồi”. Hai là bà đã “ví” đồng bào biểu tình đòi công bằng và lẽ phải vào mỗi thứ Ba Đen trước City Hall là “gánh xiệc”. Những lời nói này, là lò lửa đã thiêu đốt tâm can cả cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn cộng sản tại San Jose.
Sở dĩ các dữ kiện này được trình bày ở đây, để chúng ta, những cư dân trong khu vực 7 nắm vững tình hình biết phải làm gì trong những ngày sắp tới, vì đây là mấu chốt quan trọng sẽ dẫn đến việc cộng đồng VN biến những ngày mưa gió, lạnh lùng trước City hall ngày nào thành những ngày nắng ấm, trời quang, mây tạnh với không khí lành mạnh và vui tươi.
Ủy Ban Bải Nhiệm trong thông cáo báo chí có đoạn đã nói: “Các chữ ký đã thâu nhận được từ tất cả cử tri trong khu vực phản ảnh sự đa văn hóa, đa sắc tộc của khu vực 7”. Cho thấy các sắc dân khác trong khu vực 7, ngày nay đã nhận thức ra rằng bà Madison là người Việt Nam, mà bà còn không quan tâm đến nguyện vọng của người Việt Nam, đã phản bội lại nguyện vọng của cử tri Việt Nam, thì không có lý do gì để họ tin rằng bà Madison lại quan tâm đến nguyện vọng họ. Đây có thể là câu trả lời, cho thấy Công Đoàn Lao Động Vùng Nam của bà Pheadra Ellis-Lamkins với sự ủng hộ cuồng nhiệt của họ là đòi đấm vào mặt những người muốm bãi nhiệm bà Madison khi xuống đường cũng không đem lại kết quả.
Một câu hỏi được đặt ra là nguyên do vì sao mà tập đoàn “Anti-Recall Madison” lại gặt hái được một kết quả thê thảm như vậy?
Câu trả lời, là khi chưa ngồi vào chiếc ghế nghị viên người ta dễ tin vào những lời hứa hẹn đường mật của bà Madison. Kèm với sự dễ tin là thiện cảm với cái “nón lá” và chiếc “áo bà ba” bà Madison mặc trên người mỗi lần bà ta “xuống phố” hay “xuống đường” đi vận động xin phiếu.
Nhưng khi đạt được mục đích rồi, bà Madison đã để lộ nguyên hình bộ mặt phản phúc. Cái mặt nạ bên ngoài của bà Madison đã rơi xuống qua biến cố tên “Little Sài Gòn” và tiếp theo là những vấn đề tráo trở khác.
Những sự biến thái bất ngờ của bà Madison từ lời ăn, tiếng nói và cách cư xử của bà đối với cử tri khu vực 7, đối với cộng đồng đã thấy hạnh kiểm của một người ăn no bụng rồi thì “đái vào bát” và bắt được cá rồi thì “quăng nơm”.
Chẳng những vậy, bà Madison còn hiện nguyên bản chất là một người gian ác, lạnh lùng trước sự tuyệt thực sống dở, chết dở của ông Lý Tống. Bà không một lời thăm hỏi, cho dù bà có coi ông Lý Tống là kẻ thù, là đối thủ của bà.
Bà Madison còn hiện nguyên hình là con người vô cảm, vô thần trước những ngày dầm mưa, dãi nắng của đồng hương vào ngày thứ Ba Đen trước City hall. Đã vậy, bà còn coi những đồng hương của mình là những con thú. Vì ai cũng biết, trong một gánh xiệc ngoài những vũ công ca múa, các lực sĩ đu dây, nhào lộn, các anh hề còn có con khỉ, con chó, con mèo vân vân…
Cái mặt nạ là người Việt tỵ nạn cộng sản hay là “đứa con của cộng đồng” Việt Nam mà bà Madison đã đeo trong nhiều năm qua, nay đã rơi xuống đất.
Nhiều người mỉm cười thích thú khi nghĩ tới con số 147 chữ ký xin rút tên bãi nhiệm mà bà Madison đã xin được, thấy đó là sự khôi hài của những nhà “lãnh đạo” trong thành phố, của ông dân biểu quốc hội, của bà công đoàn lao động, của ông đảng dân chủ thuờng được bà Madison nhắc nhở tên tuổi trong Mailer.
Kết quả kiểm nhận chữ ký tới giờ phút này, thì chưa biết ra sao. Nhưng ít ra, với con số 5,181 vượt ngoài mong đợi đã khiến mọi người trong cộng đồng Việt Nam thở phào nhẹ nhõm. Tuy không nói ra, nhưng hầu hết mọi người đều âm thầm vui mừng xúc động cám ơn trời đất, cám ơn các anh chị trong Ủy Ban Bãi Nhiệm, cám ơn cử tri khu vực 7, cám ơn đồng hương Việt Nam khắp mọi nơi qua mỗi phương tiện, mỗi cách, mỗi kiểu và điều kiện đã góp công sức cũng như tài chánh vào thành tích lịch sử ở giây phút ban đầu này.
Trong khi ấy, bà Madison với bản chất cố hữu như đã trả lời phỏng vấn báo San Jose Mercury News chiều ngày 29 tháng 8 vừa qua, cho thấy bà đang ngoi đầu lên mặt nước “táp dưỡng khí” để lấy hơi lội ngược giòng và đang cố với tay để bám lấy cái chân ghế nghị viên đang bị cuốn trôi vào giòng nước lũ giữa cơn thịnh nộ của sự quả báo .
Có người đã kể cho tôi nghe rằng, kể từ sau ngày Ủy Ban Bãi Nhiệm đệ nạp 5,181 chữ ký lên Thư ký thành phố, hàng ngày bà Madison xách “cạt táp” đến City hall làm việc, thì vẫn cảnh cũ người xưa với thang máy đó, những bậc thang đó, những tầng lầu cao ngất đó và những nhân viên quen thuộc đó. Nhưng hình như ai ai cũng thấy bước chân của bà Madison có vẻ quá nặng nề, dù rằng có người cho biết bà Madison đã giảm đi nhiều ký. Ai cũng thấy bà Madison bước vào City hall, mặt nhìn về phía trước, miệng vẫn nở nụ cười. Nhưng, mọi người đều biết, tuy nhìn mà bà chẳng nhìn thấy ai, vì đó là hiện tượng của tâm trạng: “Vui là vui gượng kẻo mà”!. Chớ thật ra thì “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”! (thơ Nguyễn Du trong thi tập Kim Vân Kiều).
*Đặng thiên Sơn
9/9/08
“Ký giả, ký thiệt!”
“Ký giả, ký thiệt!”
• Đặng thiên Sơn
Thỉnh Nguyện Thư của cử tri San Jose gởi đến HĐTP do Ủy Ban Bải Nhiệm nghị viên Madison phát động, yêu cầu thành phố nên tổ chức một cuộc bầu cử bãi nhiệm duy nhứt để tiết kiệm tiền thuế của dân, tới bây giờ đã được 2 tuần. Hiện UBBN vẫn còn kêu gọi đồng bào tiếp tục gởi thỉnh nguyện đến văn phòng bà Thư ký thành phố. Vậy quí đồng hương nào chưa có mẫu Thỉnh Nguyện Thư, xin vui lòng đến các địa điểm như: Thanh 39, Aborn Pharmacy, Ban Đại Diện Cộng Đồng hay vào website WWW.recallmadison.net để lấy mẫu thư.
Tưởng cũng nên nhắc lại, điều duy nhứt trong Thỉnh Nguyện Thư nêu ra là nhắc lại đề nghị của ông Chuck Reed về thể thức bầu bãi nhiệm viên chức dân cử địa phương. Đề nghị này nếu được áp dụng sẽ vừa làm giản dị hóa thủ tục hành chánh vừa ít gây tốn kém ngân sách thành phố. Đây là cải cách số 1 nằm trong danh sách “Reedreform”, đã được HĐTP biểu quyết thông qua ngày 6 tháng 02 năm 2007.
Người ta không biết giữa bà Lee Price, Thư ký thành phố và ông Chuck Reed có tham khảo ý kiến trước với nhau hay không, nhưng trong phần trả lời ký giả Joshua Molina của báo San Jose Mercury News số phát hành ngày 2 tháng 10 năm 2008 vừa qua, với bài báo tựa đề “ Những người sau lưng ủy ban ( bãi nhiệm) bà Madison bắt đầu gởi nhiều thơ (Madison Nguyen recall backers start massive letter campaign, đã cho thấy có nhiều triệu chứng HĐTP khó chấp nhận theo yêu cầu trong thư thỉnh nguyện. Tuy nhiên, nếu yêu cầu trong Thỉnh Nguyện Thư được HĐTP chấp thuận, thì đây là một sự kiện lịch sử, một bước đột phá mà CĐVN đã chia sẽ trách nhiệm với các sắc dân khác để thúc đẩy thành phố thực hiện những chuyện lợi ích chung. Khi đề cập đến việc này, bài báo của ký giả Joshua Molina viết: “Thư ký thành phố Lee Price nói thành phố đã nhận được 351 thư kêu gọi bầu cử một lần. Trong thư gởi đến thành phố bà Lan Lương đã viết rằng, thành phố chúng ta hiện đang bị thiếu hụt ngân sách một cách tệ hại trong lịch sử,, vì vậy việc bầu cử tổng hợp, theo phương thức của tiểu bang, thực sự cần thiết. Cuối thơ (bà Lan Lương) viết, vì lợi ích của thành phố chúng ta, cũng như quyền lợi cư dân khu vực 7, xin (các nghị viên) hãy bỏ phiếu ủng hộ cuộc bầu cử hổn hợp, khi có phiên họp của thành phố”(City Clerk Lee Price said the city has received 351 form letters, urging a single election. "We are having the worst deficit in the history of our city, so, a combined election, modeled after the state, is badly needed," Lan Luong wrote in a letter to the city. Later, the letter states, "for the sake of our city, as well as that of the residents of District 7, please cast your vote to support a combined election format when it comes up in the council meeting.). Ký giả Joshua Molina còn viết tiếp: “ Bà Le Price cho biết việc sửa đổi Hiến chương phải được sự đồng ý rộng rải của cử tri, qua một cuộc bầu cử riêng. ( San Jose would need citywide voter approval to change the charter, Price said, which would require a separate special election).
Sau đó, khi đề cập đến lời phát biểu của nghị viên Madison , ký giả Joshua Molina cho biết bà Madison đã trả lời rằng: “ Bà ta không tập trung vào việc bãi nhiệm, thay vào đó là đang cố gắng làm những việc được đề ra trong khu vực của bà”. Bà cũng còn nói: “Họ (UBBN) có lòng tin cái này (những chữ ký) sẽ hợp lệ. Nhưng thật sự chúng ta không biết thế nào. Tôi không bận tâm đến vẫn đề bị hay không bị bãi nhiệm. Tôi cần làm những việc phải làm” ((Nguyen said she is not focused on the recall and instead is trying to work on issues in her district”, “They are confident this will qualify, but we don't really know, Nguyen said. "My concern is not whether or not there will be a recall. I need to move on).
Ký giả Joshua Molina cho biết những câu trả lời của bà Madison vào ngày thư Tư, trong lúc bà đang có mặt tại Chicago trong phái đoàn Phòng Thương Mại San Jose . Viết tới đây, tôi thấy có vẻ hơi khôi hài, khi nghĩ đến chức Ủy viên đặc trách về vấn đề an ninh thành phố mà ông Chuck Reed đã ban cho bà Madison .
Với những lời tuyên bố như trên, người ta không hiểu bà Madison có thật sự không quan tâm đến vấn đề bải nhiệm như bà tuyên bố hay không. Diều này chỉ có bà và trời biết. Còn chuyện bà đang làm những việc cần phải làm thì đúng rồi. Vì với số tiền lương trên 100 ngàn đồng một năm, cộng thêm những phụ phí hội họp, giao tế, thì lương hàng tháng của bà Madison không phải là số tiền nhỏ. Cho nên, dù chỉ còn một phút chưa chính thức bị truất phế , bà phải làm việc khi còn hưởng bổng lộc của dân là chuyện đương nhiên. Mọi người nghĩ, khi bà Madison nói ra thành ngữ “ I need to move on”. Có lẽ bà Madison đã nghĩ rằng, đó là cơ hội của sự hy vọng sẽ vớt vác được phần nào tình thương của cữ tri khu vực 7 khi họ cầm lá phiếu bãi nhiệm trên tay. Điều này cũng tốt thôi! Vì hy vọng không tốn tiền!
Qua cuộc tiếp xúc giữa Tiến Sĩ Nguyễn Thiện Căn báo Việt Nam Nhật Báo và bà Maggy Smith thuộc Văn Phòng Bầu Cử quận hạt đã diễn ra vào lúc 2 giờ chiều và kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ vào ngày 01 tháng 10/08, được tường thuật lại với những chi tiết rõ ràng về thể thức kiểm nhận chữ ký. Người ta có thể tiên đoán những chữ ký Ủy Ban Bãi Nhiệm đã đệ nạp lên HĐTP ngày 29/8/08, sẽ vượt qua chặn đường gay cấn, hồi hộp muốn nín thở này.
Hơn nữa, bài tường thuật của T.S Căn cho biết:“ Trong khoảng 35 phút đồng hồ làm việc và đồng thời giải thích cũng như trả lời câu hỏi của VNNB bà Smith tuy thế cũng đã hoàn tất việc kiểm xét được 26 chữ ký trong đó chỉ có một chữ ký không được rõ ràng cho lắm vì chỉ có phần tên mà không có phần họ trong khi nơi DATABASE chữ ký của cử tri này gồm cả tên lẫn họ. Không một chữ ký nào được xem là bất hợp lệ trong suốt khoảng thời gian vừa nói, và điều này hầu như chắc chắn sẽ làm nhẹ hẳn đi hay, nói cho đúng hơn, xoá tan những lo âu mà nhiều người ủng hộ việc đòi bãi nhiệm NV Madison Nguyễn dường như vẫn khắc khoải từ nhiều tháng nay” ( trích VNNB). Đã cho thấy cái “lưới bải nhiệm” đang chụp xuống sự nghiệp chính trị của bà Madison . Cho thấy, bà Madison nên nhìn thẳng vào sự thật để có một quyết định đứng đắn. Mà theo đó cộng đồng nhìn thấy bà còn một lá… phiếu dính trên người trước khi về hưu. Đó là lá phiếu của sự liêm sỉ.
Ngoài phần nói về Thỉnh Nguyện Thư, bài viết của Joshua Molina vẫn chuyên chở luận điệu cho rằng bà Madison bị bãi nhiệm vì cái tên “Little Sàigòn”. Ông này viết: “Đối thủ của bà ta ( Madison ) hồi đầu năm đã thực hiện việc bãi nhiệm để chống lại bà vì sự đối nghịch trong việc đặt tên “Little Saigòn” cho khu thương mại. Mặc dù cuối cùng thành phố và Nguy ễn (Madison), cũng thỏa thuận và cho phép treo những lá phướn với tên (Little Saigòn), những đối thủ của bà vẫn tiếp tục tiến hành bãi nhi ệm” (Her opponents earlier this year launched the recall effort against her over her opposition to naming a retail area "Little Saigon." Even though the city and Nguyen eventually compromised and allowed the hanging of signs and banners with the name, her opponents continued to pursue the recall attemp.Tôi cho rằng, Joshua Molina cố tình không đề cập đến những nguyên nhân chính đã dẫn đến việc CĐVN quyết định bãi nhiệm bà Madison khi viết như trên.
Có thể nói, báo San Jose Mercury không những bây giờ, mà lâu nay với những bài viết trên báo này đã hướng dẫn độc giả, đặc biệt là độc giả cử tri các sắc dân khác trong khu vực 7, thường có cái nhìn có lợi cho bà Madison đối với tiến trình bãi nhiệm mà CĐVN đang theo đuổi.
Nếu trong ngành phát thanh, trong ngành báo chí của CĐVN có những người làm bồi bút, những xướng ngôn viên nói như vẹt như ông bà Đoan Trang hay viết những bài báo nặc danh như trên báo Tin Việt News của ông bà Cao Sơn. Thì trong làng truyền thông Mỹ tại địa phương cũng không tránh khỏi điều này. Như đài phát thanh KLIV 1590 AM, báo San Jose Mercury News luôn luôn có những bài bình luận thiện cảm nghiêng về phía Thị trưởng Chuck Reed, nghị viên Madison .
Tôi nghĩ, đối với một cơ quan truyền thông hay một tờ báo, khi chủ nhân là những người chủ trương tiền trên hết. Thì tiền là sự thật. Tiền là sự trung thực. Cho nên, đòi hỏi họ loan tin, bình luận hay bình luận khách quan là việc không thể xảy ra.
Một sự thật mà lâu nay ai cũng thấy rõ chủ trương của báo San Jose Mercury News là ủng hộ ông Chuck Reed, ủng hộ Madison . Do đó, những bài tường thuật, bài viết của báo này thường có những luận điệu “ẩn dụ” Cộng Đồng VN là một cộng đồng nhỏ nhen, cố chấp, không chính đáng khi bãi nhiệm bà Madison. Bài viết của ký giả Joshua Molina đã cho thấy điều này. Joshua Molina đã đưa ra việc bà Madison đã ủng hộ việc treo những lá phướn mang tên “Little Sàigòn “ rồi, mà người Việt vẫn còn muốn bãi nhiệm bà ta.
Đọc qua bài báo của ông Joshua Molina ai cũng thấy ông ta đã tự bẻ cong ngòi bút của mình, tự hạ chức năng cao quí của người cầm bút. Đặc biệt đã chứng tỏ ông ta là người đã thiếu thận trọng, khi quên những điều căn bản dẫn đến bãi nhiệm bà Madison đã được UBNN phổ biến khắp nơi hơn nữa năm qua. Những điều này, hiện nay vẫn còn lưu trữ trong website: recallmadison@yahoo.com. Một trong những điều này, là hạnh kiểm nói láo của một nghị viên. Bà Madison chẳng những đã nói láo, mà còn vi phạm luật Brown Act. Đã vậy đạo đức căn bản của một nghị viên đối với bà Madison cũng không khi bà ta khi mạt sát người lớn tuổi. Bà so sánh những người đấu tranh cho lẻ phải, công bằng là gánh xiệc. Và rồi còn đặc biệt hơn nữa, là bà Madison đã thể hiện tinh thần chỉ biết phục vụ cho giới tư bản. Sự kiện này được chứng minh qua các email “đi đêm” qua lại giữa bà Madison với nhân viên Cơ Quan Tái Phát Triển Thành Phố .
Thử hỏi, với những sự kiện vừa kể. Nếu là những đều mà một nghị viên trong khu vực ông ký giả Joshua Molina đang cư ngụ làm như vậy. Liệu họ có đồng ý chấp nhận một nghị viên có tư cách như thế hay không? Chắc chắc là không rồi, vì quá khứ đã cho thấy trước đây nữ nghị viên Kathy Cole chỉ vì câu nói lở lời có tính cách kỳ thị, là đã bị báo San Jose Mercury News làm ầm ỉ lên.
Tóm lại, dù đang sống tại một nước luôn tự hào là tự do dân chủ được tôn trọng, đệ tứ quyền luôn luôn được bảo vệ. Nhưng trên thực tế vẫn có những trường hợp dân chủ bị chà đạp. Chức năng trung thực của truyền thông vẫn bị chính những kẻ làm truyền thông bôi bác. Những sự thực này hiển nhiên đã cho thấy, trên đời không có gì là tuyệt đối. Điều này khiến tôi liên tưởng đến thuyết “Tương đối” của nhà bác học Albert Eistein. Vì chính những điều không tuyệt đối, nên trong nửa thế kỷ qua đã làm đời sống con người tiến hóa một cách nhảy vọt. Đây là những điều khó tin nhưng có thật đang từ từ được áp dụng như: “không gian hình cong, đường ngắn nhất nối liền hai điểm không phải là đường thẳng, vũ trụ có hạn nhưng không có biên giới, hai đường song song cuối cùng sẽ gặp nhau, tia sáng đi theo đường vòng cung, thời gian có tính chất tương đối và mỗi nơi phải do một cách…” và luôn những thứ khác cũng ảnh hưởng đến tôn giáo
Đặng thiên Sơn
8 tháng 10 năm 2008.
• Đặng thiên Sơn
Thỉnh Nguyện Thư của cử tri San Jose gởi đến HĐTP do Ủy Ban Bải Nhiệm nghị viên Madison phát động, yêu cầu thành phố nên tổ chức một cuộc bầu cử bãi nhiệm duy nhứt để tiết kiệm tiền thuế của dân, tới bây giờ đã được 2 tuần. Hiện UBBN vẫn còn kêu gọi đồng bào tiếp tục gởi thỉnh nguyện đến văn phòng bà Thư ký thành phố. Vậy quí đồng hương nào chưa có mẫu Thỉnh Nguyện Thư, xin vui lòng đến các địa điểm như: Thanh 39, Aborn Pharmacy, Ban Đại Diện Cộng Đồng hay vào website WWW.recallmadison.net để lấy mẫu thư.
Tưởng cũng nên nhắc lại, điều duy nhứt trong Thỉnh Nguyện Thư nêu ra là nhắc lại đề nghị của ông Chuck Reed về thể thức bầu bãi nhiệm viên chức dân cử địa phương. Đề nghị này nếu được áp dụng sẽ vừa làm giản dị hóa thủ tục hành chánh vừa ít gây tốn kém ngân sách thành phố. Đây là cải cách số 1 nằm trong danh sách “Reedreform”, đã được HĐTP biểu quyết thông qua ngày 6 tháng 02 năm 2007.
Người ta không biết giữa bà Lee Price, Thư ký thành phố và ông Chuck Reed có tham khảo ý kiến trước với nhau hay không, nhưng trong phần trả lời ký giả Joshua Molina của báo San Jose Mercury News số phát hành ngày 2 tháng 10 năm 2008 vừa qua, với bài báo tựa đề “ Những người sau lưng ủy ban ( bãi nhiệm) bà Madison bắt đầu gởi nhiều thơ (Madison Nguyen recall backers start massive letter campaign, đã cho thấy có nhiều triệu chứng HĐTP khó chấp nhận theo yêu cầu trong thư thỉnh nguyện. Tuy nhiên, nếu yêu cầu trong Thỉnh Nguyện Thư được HĐTP chấp thuận, thì đây là một sự kiện lịch sử, một bước đột phá mà CĐVN đã chia sẽ trách nhiệm với các sắc dân khác để thúc đẩy thành phố thực hiện những chuyện lợi ích chung. Khi đề cập đến việc này, bài báo của ký giả Joshua Molina viết: “Thư ký thành phố Lee Price nói thành phố đã nhận được 351 thư kêu gọi bầu cử một lần. Trong thư gởi đến thành phố bà Lan Lương đã viết rằng, thành phố chúng ta hiện đang bị thiếu hụt ngân sách một cách tệ hại trong lịch sử,, vì vậy việc bầu cử tổng hợp, theo phương thức của tiểu bang, thực sự cần thiết. Cuối thơ (bà Lan Lương) viết, vì lợi ích của thành phố chúng ta, cũng như quyền lợi cư dân khu vực 7, xin (các nghị viên) hãy bỏ phiếu ủng hộ cuộc bầu cử hổn hợp, khi có phiên họp của thành phố”(City Clerk Lee Price said the city has received 351 form letters, urging a single election. "We are having the worst deficit in the history of our city, so, a combined election, modeled after the state, is badly needed," Lan Luong wrote in a letter to the city. Later, the letter states, "for the sake of our city, as well as that of the residents of District 7, please cast your vote to support a combined election format when it comes up in the council meeting.). Ký giả Joshua Molina còn viết tiếp: “ Bà Le Price cho biết việc sửa đổi Hiến chương phải được sự đồng ý rộng rải của cử tri, qua một cuộc bầu cử riêng. ( San Jose would need citywide voter approval to change the charter, Price said, which would require a separate special election).
Sau đó, khi đề cập đến lời phát biểu của nghị viên Madison , ký giả Joshua Molina cho biết bà Madison đã trả lời rằng: “ Bà ta không tập trung vào việc bãi nhiệm, thay vào đó là đang cố gắng làm những việc được đề ra trong khu vực của bà”. Bà cũng còn nói: “Họ (UBBN) có lòng tin cái này (những chữ ký) sẽ hợp lệ. Nhưng thật sự chúng ta không biết thế nào. Tôi không bận tâm đến vẫn đề bị hay không bị bãi nhiệm. Tôi cần làm những việc phải làm” ((Nguyen said she is not focused on the recall and instead is trying to work on issues in her district”, “They are confident this will qualify, but we don't really know, Nguyen said. "My concern is not whether or not there will be a recall. I need to move on).
Ký giả Joshua Molina cho biết những câu trả lời của bà Madison vào ngày thư Tư, trong lúc bà đang có mặt tại Chicago trong phái đoàn Phòng Thương Mại San Jose . Viết tới đây, tôi thấy có vẻ hơi khôi hài, khi nghĩ đến chức Ủy viên đặc trách về vấn đề an ninh thành phố mà ông Chuck Reed đã ban cho bà Madison .
Với những lời tuyên bố như trên, người ta không hiểu bà Madison có thật sự không quan tâm đến vấn đề bải nhiệm như bà tuyên bố hay không. Diều này chỉ có bà và trời biết. Còn chuyện bà đang làm những việc cần phải làm thì đúng rồi. Vì với số tiền lương trên 100 ngàn đồng một năm, cộng thêm những phụ phí hội họp, giao tế, thì lương hàng tháng của bà Madison không phải là số tiền nhỏ. Cho nên, dù chỉ còn một phút chưa chính thức bị truất phế , bà phải làm việc khi còn hưởng bổng lộc của dân là chuyện đương nhiên. Mọi người nghĩ, khi bà Madison nói ra thành ngữ “ I need to move on”. Có lẽ bà Madison đã nghĩ rằng, đó là cơ hội của sự hy vọng sẽ vớt vác được phần nào tình thương của cữ tri khu vực 7 khi họ cầm lá phiếu bãi nhiệm trên tay. Điều này cũng tốt thôi! Vì hy vọng không tốn tiền!
Qua cuộc tiếp xúc giữa Tiến Sĩ Nguyễn Thiện Căn báo Việt Nam Nhật Báo và bà Maggy Smith thuộc Văn Phòng Bầu Cử quận hạt đã diễn ra vào lúc 2 giờ chiều và kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ vào ngày 01 tháng 10/08, được tường thuật lại với những chi tiết rõ ràng về thể thức kiểm nhận chữ ký. Người ta có thể tiên đoán những chữ ký Ủy Ban Bãi Nhiệm đã đệ nạp lên HĐTP ngày 29/8/08, sẽ vượt qua chặn đường gay cấn, hồi hộp muốn nín thở này.
Hơn nữa, bài tường thuật của T.S Căn cho biết:“ Trong khoảng 35 phút đồng hồ làm việc và đồng thời giải thích cũng như trả lời câu hỏi của VNNB bà Smith tuy thế cũng đã hoàn tất việc kiểm xét được 26 chữ ký trong đó chỉ có một chữ ký không được rõ ràng cho lắm vì chỉ có phần tên mà không có phần họ trong khi nơi DATABASE chữ ký của cử tri này gồm cả tên lẫn họ. Không một chữ ký nào được xem là bất hợp lệ trong suốt khoảng thời gian vừa nói, và điều này hầu như chắc chắn sẽ làm nhẹ hẳn đi hay, nói cho đúng hơn, xoá tan những lo âu mà nhiều người ủng hộ việc đòi bãi nhiệm NV Madison Nguyễn dường như vẫn khắc khoải từ nhiều tháng nay” ( trích VNNB). Đã cho thấy cái “lưới bải nhiệm” đang chụp xuống sự nghiệp chính trị của bà Madison . Cho thấy, bà Madison nên nhìn thẳng vào sự thật để có một quyết định đứng đắn. Mà theo đó cộng đồng nhìn thấy bà còn một lá… phiếu dính trên người trước khi về hưu. Đó là lá phiếu của sự liêm sỉ.
Ngoài phần nói về Thỉnh Nguyện Thư, bài viết của Joshua Molina vẫn chuyên chở luận điệu cho rằng bà Madison bị bãi nhiệm vì cái tên “Little Sàigòn”. Ông này viết: “Đối thủ của bà ta ( Madison ) hồi đầu năm đã thực hiện việc bãi nhiệm để chống lại bà vì sự đối nghịch trong việc đặt tên “Little Saigòn” cho khu thương mại. Mặc dù cuối cùng thành phố và Nguy ễn (Madison), cũng thỏa thuận và cho phép treo những lá phướn với tên (Little Saigòn), những đối thủ của bà vẫn tiếp tục tiến hành bãi nhi ệm” (Her opponents earlier this year launched the recall effort against her over her opposition to naming a retail area "Little Saigon." Even though the city and Nguyen eventually compromised and allowed the hanging of signs and banners with the name, her opponents continued to pursue the recall attemp.Tôi cho rằng, Joshua Molina cố tình không đề cập đến những nguyên nhân chính đã dẫn đến việc CĐVN quyết định bãi nhiệm bà Madison khi viết như trên.
Có thể nói, báo San Jose Mercury không những bây giờ, mà lâu nay với những bài viết trên báo này đã hướng dẫn độc giả, đặc biệt là độc giả cử tri các sắc dân khác trong khu vực 7, thường có cái nhìn có lợi cho bà Madison đối với tiến trình bãi nhiệm mà CĐVN đang theo đuổi.
Nếu trong ngành phát thanh, trong ngành báo chí của CĐVN có những người làm bồi bút, những xướng ngôn viên nói như vẹt như ông bà Đoan Trang hay viết những bài báo nặc danh như trên báo Tin Việt News của ông bà Cao Sơn. Thì trong làng truyền thông Mỹ tại địa phương cũng không tránh khỏi điều này. Như đài phát thanh KLIV 1590 AM, báo San Jose Mercury News luôn luôn có những bài bình luận thiện cảm nghiêng về phía Thị trưởng Chuck Reed, nghị viên Madison .
Tôi nghĩ, đối với một cơ quan truyền thông hay một tờ báo, khi chủ nhân là những người chủ trương tiền trên hết. Thì tiền là sự thật. Tiền là sự trung thực. Cho nên, đòi hỏi họ loan tin, bình luận hay bình luận khách quan là việc không thể xảy ra.
Một sự thật mà lâu nay ai cũng thấy rõ chủ trương của báo San Jose Mercury News là ủng hộ ông Chuck Reed, ủng hộ Madison . Do đó, những bài tường thuật, bài viết của báo này thường có những luận điệu “ẩn dụ” Cộng Đồng VN là một cộng đồng nhỏ nhen, cố chấp, không chính đáng khi bãi nhiệm bà Madison. Bài viết của ký giả Joshua Molina đã cho thấy điều này. Joshua Molina đã đưa ra việc bà Madison đã ủng hộ việc treo những lá phướn mang tên “Little Sàigòn “ rồi, mà người Việt vẫn còn muốn bãi nhiệm bà ta.
Đọc qua bài báo của ông Joshua Molina ai cũng thấy ông ta đã tự bẻ cong ngòi bút của mình, tự hạ chức năng cao quí của người cầm bút. Đặc biệt đã chứng tỏ ông ta là người đã thiếu thận trọng, khi quên những điều căn bản dẫn đến bãi nhiệm bà Madison đã được UBNN phổ biến khắp nơi hơn nữa năm qua. Những điều này, hiện nay vẫn còn lưu trữ trong website: recallmadison@yahoo.com. Một trong những điều này, là hạnh kiểm nói láo của một nghị viên. Bà Madison chẳng những đã nói láo, mà còn vi phạm luật Brown Act. Đã vậy đạo đức căn bản của một nghị viên đối với bà Madison cũng không khi bà ta khi mạt sát người lớn tuổi. Bà so sánh những người đấu tranh cho lẻ phải, công bằng là gánh xiệc. Và rồi còn đặc biệt hơn nữa, là bà Madison đã thể hiện tinh thần chỉ biết phục vụ cho giới tư bản. Sự kiện này được chứng minh qua các email “đi đêm” qua lại giữa bà Madison với nhân viên Cơ Quan Tái Phát Triển Thành Phố .
Thử hỏi, với những sự kiện vừa kể. Nếu là những đều mà một nghị viên trong khu vực ông ký giả Joshua Molina đang cư ngụ làm như vậy. Liệu họ có đồng ý chấp nhận một nghị viên có tư cách như thế hay không? Chắc chắc là không rồi, vì quá khứ đã cho thấy trước đây nữ nghị viên Kathy Cole chỉ vì câu nói lở lời có tính cách kỳ thị, là đã bị báo San Jose Mercury News làm ầm ỉ lên.
Tóm lại, dù đang sống tại một nước luôn tự hào là tự do dân chủ được tôn trọng, đệ tứ quyền luôn luôn được bảo vệ. Nhưng trên thực tế vẫn có những trường hợp dân chủ bị chà đạp. Chức năng trung thực của truyền thông vẫn bị chính những kẻ làm truyền thông bôi bác. Những sự thực này hiển nhiên đã cho thấy, trên đời không có gì là tuyệt đối. Điều này khiến tôi liên tưởng đến thuyết “Tương đối” của nhà bác học Albert Eistein. Vì chính những điều không tuyệt đối, nên trong nửa thế kỷ qua đã làm đời sống con người tiến hóa một cách nhảy vọt. Đây là những điều khó tin nhưng có thật đang từ từ được áp dụng như: “không gian hình cong, đường ngắn nhất nối liền hai điểm không phải là đường thẳng, vũ trụ có hạn nhưng không có biên giới, hai đường song song cuối cùng sẽ gặp nhau, tia sáng đi theo đường vòng cung, thời gian có tính chất tương đối và mỗi nơi phải do một cách…” và luôn những thứ khác cũng ảnh hưởng đến tôn giáo
Đặng thiên Sơn
8 tháng 10 năm 2008.
YES or NO trên phiếu bầu: sự chọn lựa của đồng hương khu vực 7
YES or NO trên phiếu bầu: sự chọn lựa của đồng hương khu vực 7
• Đặng thiên Sơn
Việc gì đến chắc chắn sẽ đến. Việc đến đó là ngày cộng đồng Việt Nam tại miền Bắc California vui mừng khi hay tin hai chữ YES và NO sẽ được xuất hiện trên phiếu bầu của cử tri khu vực 7 để truất nhiệm bà Madison - một nghị viên bất xứng.
Sau bà Madison rồi sẽ tới phiên ai?. Điều này rất khó nói, chưa ai nghĩ tới, còn quá sớm vì có vẻ đầy tham vọng. Nhưng qua thành quả dẫn đến sự truất nhiệm một nghị viên, đã cho thấy khả năng của cử tri muốn bãi nhiệm một vị dân cử tại địa phương theo nguyện vọng của họ không còn là một việc làm khó khăn, không còn là một bài toán nan giải.
Người ta còn nhớ, vào năm 2004 khi những việc không tốt như ăn hối lộ của nghị viên khu vực 7, là ông Terry Gregory bị đổ bể đến nỗi trước áp lực của các đồng viện ông ta phải xin từ chức để tránh vào tù là một vết nhơ của HĐTP. Chưa hết, sau đó, một vấn đề tệ hại khác đã xảy ra làm cho HĐTP càng mất lòng tin của người dân, là việc ông cựu Thị trưởng Ron Gonzales đã xử dụng 11 triệu đô la tiền thuế của dân chúng để chi trả cho một công ty đổ rác. Điều này đã khiến ngân sách thành phố càng ngày càng thêm thiếu hụt. Lúc bấy giờ, ông Chuck Reed là một nghị viên đang có tham vọng tranh cử chức Thị trưởng, nên Ông Chuck Reed đã là một nghị viên hăng hái nhứt trong vấn đề muốn bãi nhiệm Thị trưởng Ron Gozales ngay lập tức.
Ông Chuck Reed đã nổi bật trong việc “tố khổ” ông Ron Gonzales, nhưng chẳng có mấy người ủng hộ vì luật của thành phố San Jose không cho phép các nghị viên đứng ra bãi nhiệm các đồng viện. Trong khi ấy Hiến chương thành phố cũng không có điều luật nào để chế tài ông Ron Gozales. Nên khi ra tranh cử cũng như khi vừa đắc cử Thị trưởng, ông Chuck Reed đã đưa ra hàng loạt các đề nghị sửa đổi Hiến chương thành phố, để chứng tỏ cho mọi người thấy ông là một nhà lãnh đạo cương trực, liêm chính, trong sạch và đáng tin cậy, không nói láo, không lừa gạt, không ăn cắp... Đây là hành động nhằm chuẩn bị lâu dài cho con đường làm Thị trưởng nhiệm kỳ thứ hai, và cho bước thang danh vọng kế tiếp trong sự nghiệp chính trị của ông ta.
Trong số hàng loạt đề nghị cải cách của Thị trưởng Chuck Reed, đề nghị số 1 nổi bật hơn cả. Đề nghị này là: “Hỏi ý kiến cử tri về việc sửa đổi Hiến chương để tạo sự dễ dàng cho thành phố khi bãi nhiệm Thị trưởng hay một Nghị viên vi phạm Hiến chương hoặc lời tuyên thệ khi nhậm chức”. (Ask the voters to revise the Charter to make it easier to recall Mayor and Councilmember for a violation of the Charter or the Oath of Office”.
Gần như trong số 34 điều khoản cải cách của thị trưởng Chuck Reed đều được HĐTP biểu quyết chấp thuận với tỷ lệ 11/11 vào ngày 6 tháng 2 năm 2007, và chỉ còn đợi đưa lên phiếu bầu để hỏi ý kiến dân nữa là thi hành, vì luật thành phố bắt buộc việc sửa đổi Hiến chương phải được sự chấp thận của đa số dân chúng. Tuy nhiên điều khoản số 1 vẫn im ru, đến nỗi ngày 3 tháng 1 năm 2008, luật sư thành phố là ông Richard Doyle phải nhắc lại trong Memorandum với chủ đề “Proposed Charter Amendment on Recall Election”.( Đề nghị tu chính hiến chương về việc bầu cử bãi nhiệm) “.
Tính đến nay, một năm rưỡi đã trôi qua nghị quyết tu chính Hiến chương thành phố trong đó có “Đề nghị tu chính về việc bầu cử bãi nhiệm” vẫn không được ông Chuck Reed nói riêng và HĐTP đưa ra hỏi ý kiến dân, bằng cách đưa vào phiếu bầu trong kỳ bầu cử sơ bộ Tổng thống hồi 6 tháng 08 vừa qua, cũng như không đưa ra trưng cầu dân ý trong kỳ bầu cử Thổng thống tháng 11/08 sắp tới.
Nội dung cải cách luật bầu cử bãi nhiệm được tóm lược như sau:
“Khi đã thu được số chữ ký cần thiết và đã được Hội Đồng Bầu Cử Quận Hạt xác nhận hợp lệ như luật định, thì HĐTP sẽ tổ chức một cuộc bầu cử duy nhứt vừa truất phế người bất vừa chọn người kế vị ngay. Có hai trường hợp để CỬ TRI LỰA CHỌN theo thể thức này.
Thứ nhứt: Khi cử tri đánh dấu vào chỗ chọn“đồng ý” bãi nhiệm xong, thì sẽ qua phần hai để chọn một ứng cử viên kế nhiệm trong danh sách được liệt kê trên phiếu bầu (Danh sách này không có tên người bị bãi nhiệm). Sau đó, bỏ phiếu bầu vào thùng và ra về. Còn như bầu khiếm diện thì bỏ phiếu bầu vào bao thư rồi gởi đến cho Hội đồng Bầu cử qua bưu điện.
Thứ hai: Nếu cử tri đánh đấu vào chỗ chọn “không đồng ý” bãi nhiệm, thì không cần phải làm gì hơn ngoài việc bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu rồi ra về, nếu đi bầu trực tiếp. Còn như bầu khiếm diện thì bỏ phiếu bầu vào bao thư rồi gởi đến cho Hội đồng Bầu cử qua bưu điện.
Thí dụ như trong trường hợp của bà Madison thì sau khi kiểm phiếu xong, nếu số phiếu“đồng ý” bãi nhiệm nhiều hơn dù chỉ là một phiếu, thì sự nghiệp chính trị của bà bà Madison coi như chấm dứt. Còn như ngược lại thì công lao đấu tranh của cộng đồng kể như thất bại, tan thành mây khói, và chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự “vùi dâp” kế tiếp của ông Chuck Reed, của bà Madison và của tập đoàn nghị viên phản dân chủ đang thống trị HĐTP. Vì vậy, để đạt được thắng lợi sau những ngày cộng đồng đổ mồ hôi, rơi nước mắt, xin đồng hương cử tri VN khu vực 7 phải nhắc nhở nhau, theo dõi chung quanh để phát giác kịp thời những hành động mua chuộc cử tri, đặc biệt qua hình thức khiếm diện theo chính sách của VC là “mạn đàm rỉ tai”, để thông báo kịp thời đến UBBN.
UBBN cũng đang rất cần sự hỗ trợ tài chánh của mọi giới đồng hương trong cộng đồng, để có phương tiện truyền bá những tin tức và hướng dẫn cần thiết đến các cộng đồng bạn, ngỏ hầu ngăn chận những âm mưu gian lận hay vi phạm hình sự “có thể” xảy ra, dẫn đến sự uổng công phí sức của cộng đồng trong một năm qua.
Ngoài điều khoản cải cách số 1 của Thị trưởng Chuck Reed như đã nói ở trên, một số điều khoản cải cách khác liên quan đến đạo đức, hạnh kiểm của một dân cử mà mọi người cũng cần biết có nội dung như:
Điều khoản 3 đề nghị: Ghi thêm những lới hứa như: Thêm vào lời thề khi nhậm chức “đặc quyền việc phục vụ người dân trên quyền lợi cá nhân” và “không nói láo, không lừa gạt dân và không ăn cắp”. (Revise the Oath of Office to include a pledge to put "service above self" and an honor code: "No lying, no cheating, no stealing.")
Điều khoản 7 đề nghị: Đòi hỏi Thị trưởng và các Nghị viên phải tiết lộ những đặc ân chính trị hay những thương lượng để trao đổi phiếu của họ (Require the Mayor and Councilmembers to disclose any political favors or other consideration they are to get in exchange for their votes).
Điều khoản 10 đề nghị: Hội đồng thành phố phải phổ biến những việc đã họp bàn kín (Make broader disclosures of what the Council does in closed sessions).
Điều khoản 13 đề nghị: Phải cho biết số lương bổng của tất cả nhân viên thành phố trong mọi chức vụ (Disclose the salaries of all city employees by position).
Điều khoản 22 đề nghị: Đòi hỏi nhân viên của Thị trưởng và các Nghị viên phải ký tên vào bảng Điều lệ hạnh kiểm (Require staff for Mayor and Councilmembers to sign a Code of Conduct).
Điều khoản 27 đề nghị: Sửa lại Điều lệ nói về sự vô đạo đức của Thị trưởng và các Nghị viên không giữ đúng chính sách đã được thông qua không có sự chấp thuận của hội đồng (Revise our Ethics Code to specify that it is unethical for the Mayor and Councilmembers not to follow Council adopted policies without approval of the Council).
Mới đây, UBBN đã ra một Thông báo kêu gọi toàn thể cư dân Việt Nam tại thành phố San Jose, chớ không riêng cử tri khu vực 7, gởi Thỉnh Nguyện Thư yêu cầu Thị trưởng Chuck Reed và HĐTP thi hành nghị quyết mà họ đã biểu quyết thuận vào ngày 6 tháng 2 năm 2007, với mục đích đòi hỏi HĐTP sẽ áp dụng thể thức bầu cử bãi nhiệm bà Madison vào khoảng tháng 2 năm 2009 theo thể thức mà Chuck Reed đã đưa ra cải cách dựa theo khuôn mẫu bầu bãi nhiệm Thống đốc Gray Davis vào năm 2003, với 3 lý do sau đây:
-Tiết kiệm tiền đóng thuế của dân khi thành phố đang nằm trong tình trạng thâm thủng ngân sách.
- Sớm mang lại sự ổn định cho thành phố.
- Cư dân khu vực 7 sớm có người đại diện xứng đáng để sớm khôi phục lại nền kinh tế của khu vực đang trên đà sa sút trầm trọng nhất trong thành phố San Jose.
Thỉnh Nguyện Thư của Cộng Đồng VN được coi là cơ hội để ông Chuck Reed bày tỏ sự tôn trọng lời hứa, thực hiện những cải cách của ông ta đã được HĐTP chấp thuận. Và đây cũng là lúc cá nhân ông Chuck Reed và các nghị viên đã từng ủng hộ bà Madison sửa chữa lầm lỗi khi họ đã nghe theo sự hướng dẫn sai lạc của bà Madison, đã có những quyết định đi ngược lại nguyện vọng của đa số cử tri, nhất là cử tri thuộc cộng đồng Việt Nam, đã chà đạp trắng trợn tinh thần dân chủ của Hiếp pháp Hoa Kỳ.
Thị Trưởng Chuck Reed và các nghị viên trong HĐTP có bày tỏ thiện chí đáp ứng lại yêu cầu chính đáng trong Thỉnh Nguyện Thư để hàn gắn lại những đỗ vỡ giữa họ và Cộng Đồng Việt Nam - một cộng đồng mà họ tuyên bố và thừa nhận là đã góp công sức, tài lực không nhỏ vào sự phát triển thành phố được tráng lệ như hiện nay hay không là quyền của họ. Riêng chúng ta, những người VN tỵ nạn cộng sản chân chính đã bày tỏ hết thiện chí của mình khi đã làm công việc đến " Tận nhân lực” và phần còn lại là “Tri thiên mệnh” thì coi như đã cáo tri với trời đất về sự đoàn kết, quyết tâm của mọi người.
Cho nên dù dưới bất cứ hình thức nào đi nữa, thì điều trước tiên cử tri khu vực 7 phải làm là dứt khoát đánh dấu vào ô chữ YES tức phần “đồng ý” bãi nhiệm, để ngưng chức bà Madison ngay tức khắc. Vì với giải pháp ít tốn tiền hay phải có tốn thêm nhiều tiền hơn đi nữa để phát huy, gìn giữ tinh thần tôn trọng dân chủ, để bảo vệ danh dự cộng đồng Việt Nam, và nêu cao chính nghĩa thì thành quả “bãi nhiệm được một nghị viên bất xứng là một thắng lợi vô giá”.
*Đặng thiên Sơn
23 th áng 9/08
Tài liệu tham khảo:
- Website địa chỉ: http://www.sanjose.gov/mayor/
- Council agenda ngày 15 tháng 1 năm 2008. Memorandum của luật sư thành phố Richard Doyle.
• Đặng thiên Sơn
Việc gì đến chắc chắn sẽ đến. Việc đến đó là ngày cộng đồng Việt Nam tại miền Bắc California vui mừng khi hay tin hai chữ YES và NO sẽ được xuất hiện trên phiếu bầu của cử tri khu vực 7 để truất nhiệm bà Madison - một nghị viên bất xứng.
Sau bà Madison rồi sẽ tới phiên ai?. Điều này rất khó nói, chưa ai nghĩ tới, còn quá sớm vì có vẻ đầy tham vọng. Nhưng qua thành quả dẫn đến sự truất nhiệm một nghị viên, đã cho thấy khả năng của cử tri muốn bãi nhiệm một vị dân cử tại địa phương theo nguyện vọng của họ không còn là một việc làm khó khăn, không còn là một bài toán nan giải.
Người ta còn nhớ, vào năm 2004 khi những việc không tốt như ăn hối lộ của nghị viên khu vực 7, là ông Terry Gregory bị đổ bể đến nỗi trước áp lực của các đồng viện ông ta phải xin từ chức để tránh vào tù là một vết nhơ của HĐTP. Chưa hết, sau đó, một vấn đề tệ hại khác đã xảy ra làm cho HĐTP càng mất lòng tin của người dân, là việc ông cựu Thị trưởng Ron Gonzales đã xử dụng 11 triệu đô la tiền thuế của dân chúng để chi trả cho một công ty đổ rác. Điều này đã khiến ngân sách thành phố càng ngày càng thêm thiếu hụt. Lúc bấy giờ, ông Chuck Reed là một nghị viên đang có tham vọng tranh cử chức Thị trưởng, nên Ông Chuck Reed đã là một nghị viên hăng hái nhứt trong vấn đề muốn bãi nhiệm Thị trưởng Ron Gozales ngay lập tức.
Ông Chuck Reed đã nổi bật trong việc “tố khổ” ông Ron Gonzales, nhưng chẳng có mấy người ủng hộ vì luật của thành phố San Jose không cho phép các nghị viên đứng ra bãi nhiệm các đồng viện. Trong khi ấy Hiến chương thành phố cũng không có điều luật nào để chế tài ông Ron Gozales. Nên khi ra tranh cử cũng như khi vừa đắc cử Thị trưởng, ông Chuck Reed đã đưa ra hàng loạt các đề nghị sửa đổi Hiến chương thành phố, để chứng tỏ cho mọi người thấy ông là một nhà lãnh đạo cương trực, liêm chính, trong sạch và đáng tin cậy, không nói láo, không lừa gạt, không ăn cắp... Đây là hành động nhằm chuẩn bị lâu dài cho con đường làm Thị trưởng nhiệm kỳ thứ hai, và cho bước thang danh vọng kế tiếp trong sự nghiệp chính trị của ông ta.
Trong số hàng loạt đề nghị cải cách của Thị trưởng Chuck Reed, đề nghị số 1 nổi bật hơn cả. Đề nghị này là: “Hỏi ý kiến cử tri về việc sửa đổi Hiến chương để tạo sự dễ dàng cho thành phố khi bãi nhiệm Thị trưởng hay một Nghị viên vi phạm Hiến chương hoặc lời tuyên thệ khi nhậm chức”. (Ask the voters to revise the Charter to make it easier to recall Mayor and Councilmember for a violation of the Charter or the Oath of Office”.
Gần như trong số 34 điều khoản cải cách của thị trưởng Chuck Reed đều được HĐTP biểu quyết chấp thuận với tỷ lệ 11/11 vào ngày 6 tháng 2 năm 2007, và chỉ còn đợi đưa lên phiếu bầu để hỏi ý kiến dân nữa là thi hành, vì luật thành phố bắt buộc việc sửa đổi Hiến chương phải được sự chấp thận của đa số dân chúng. Tuy nhiên điều khoản số 1 vẫn im ru, đến nỗi ngày 3 tháng 1 năm 2008, luật sư thành phố là ông Richard Doyle phải nhắc lại trong Memorandum với chủ đề “Proposed Charter Amendment on Recall Election”.( Đề nghị tu chính hiến chương về việc bầu cử bãi nhiệm) “.
Tính đến nay, một năm rưỡi đã trôi qua nghị quyết tu chính Hiến chương thành phố trong đó có “Đề nghị tu chính về việc bầu cử bãi nhiệm” vẫn không được ông Chuck Reed nói riêng và HĐTP đưa ra hỏi ý kiến dân, bằng cách đưa vào phiếu bầu trong kỳ bầu cử sơ bộ Tổng thống hồi 6 tháng 08 vừa qua, cũng như không đưa ra trưng cầu dân ý trong kỳ bầu cử Thổng thống tháng 11/08 sắp tới.
Nội dung cải cách luật bầu cử bãi nhiệm được tóm lược như sau:
“Khi đã thu được số chữ ký cần thiết và đã được Hội Đồng Bầu Cử Quận Hạt xác nhận hợp lệ như luật định, thì HĐTP sẽ tổ chức một cuộc bầu cử duy nhứt vừa truất phế người bất vừa chọn người kế vị ngay. Có hai trường hợp để CỬ TRI LỰA CHỌN theo thể thức này.
Thứ nhứt: Khi cử tri đánh dấu vào chỗ chọn“đồng ý” bãi nhiệm xong, thì sẽ qua phần hai để chọn một ứng cử viên kế nhiệm trong danh sách được liệt kê trên phiếu bầu (Danh sách này không có tên người bị bãi nhiệm). Sau đó, bỏ phiếu bầu vào thùng và ra về. Còn như bầu khiếm diện thì bỏ phiếu bầu vào bao thư rồi gởi đến cho Hội đồng Bầu cử qua bưu điện.
Thứ hai: Nếu cử tri đánh đấu vào chỗ chọn “không đồng ý” bãi nhiệm, thì không cần phải làm gì hơn ngoài việc bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu rồi ra về, nếu đi bầu trực tiếp. Còn như bầu khiếm diện thì bỏ phiếu bầu vào bao thư rồi gởi đến cho Hội đồng Bầu cử qua bưu điện.
Thí dụ như trong trường hợp của bà Madison thì sau khi kiểm phiếu xong, nếu số phiếu“đồng ý” bãi nhiệm nhiều hơn dù chỉ là một phiếu, thì sự nghiệp chính trị của bà bà Madison coi như chấm dứt. Còn như ngược lại thì công lao đấu tranh của cộng đồng kể như thất bại, tan thành mây khói, và chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự “vùi dâp” kế tiếp của ông Chuck Reed, của bà Madison và của tập đoàn nghị viên phản dân chủ đang thống trị HĐTP. Vì vậy, để đạt được thắng lợi sau những ngày cộng đồng đổ mồ hôi, rơi nước mắt, xin đồng hương cử tri VN khu vực 7 phải nhắc nhở nhau, theo dõi chung quanh để phát giác kịp thời những hành động mua chuộc cử tri, đặc biệt qua hình thức khiếm diện theo chính sách của VC là “mạn đàm rỉ tai”, để thông báo kịp thời đến UBBN.
UBBN cũng đang rất cần sự hỗ trợ tài chánh của mọi giới đồng hương trong cộng đồng, để có phương tiện truyền bá những tin tức và hướng dẫn cần thiết đến các cộng đồng bạn, ngỏ hầu ngăn chận những âm mưu gian lận hay vi phạm hình sự “có thể” xảy ra, dẫn đến sự uổng công phí sức của cộng đồng trong một năm qua.
Ngoài điều khoản cải cách số 1 của Thị trưởng Chuck Reed như đã nói ở trên, một số điều khoản cải cách khác liên quan đến đạo đức, hạnh kiểm của một dân cử mà mọi người cũng cần biết có nội dung như:
Điều khoản 3 đề nghị: Ghi thêm những lới hứa như: Thêm vào lời thề khi nhậm chức “đặc quyền việc phục vụ người dân trên quyền lợi cá nhân” và “không nói láo, không lừa gạt dân và không ăn cắp”. (Revise the Oath of Office to include a pledge to put "service above self" and an honor code: "No lying, no cheating, no stealing.")
Điều khoản 7 đề nghị: Đòi hỏi Thị trưởng và các Nghị viên phải tiết lộ những đặc ân chính trị hay những thương lượng để trao đổi phiếu của họ (Require the Mayor and Councilmembers to disclose any political favors or other consideration they are to get in exchange for their votes).
Điều khoản 10 đề nghị: Hội đồng thành phố phải phổ biến những việc đã họp bàn kín (Make broader disclosures of what the Council does in closed sessions).
Điều khoản 13 đề nghị: Phải cho biết số lương bổng của tất cả nhân viên thành phố trong mọi chức vụ (Disclose the salaries of all city employees by position).
Điều khoản 22 đề nghị: Đòi hỏi nhân viên của Thị trưởng và các Nghị viên phải ký tên vào bảng Điều lệ hạnh kiểm (Require staff for Mayor and Councilmembers to sign a Code of Conduct).
Điều khoản 27 đề nghị: Sửa lại Điều lệ nói về sự vô đạo đức của Thị trưởng và các Nghị viên không giữ đúng chính sách đã được thông qua không có sự chấp thuận của hội đồng (Revise our Ethics Code to specify that it is unethical for the Mayor and Councilmembers not to follow Council adopted policies without approval of the Council).
Mới đây, UBBN đã ra một Thông báo kêu gọi toàn thể cư dân Việt Nam tại thành phố San Jose, chớ không riêng cử tri khu vực 7, gởi Thỉnh Nguyện Thư yêu cầu Thị trưởng Chuck Reed và HĐTP thi hành nghị quyết mà họ đã biểu quyết thuận vào ngày 6 tháng 2 năm 2007, với mục đích đòi hỏi HĐTP sẽ áp dụng thể thức bầu cử bãi nhiệm bà Madison vào khoảng tháng 2 năm 2009 theo thể thức mà Chuck Reed đã đưa ra cải cách dựa theo khuôn mẫu bầu bãi nhiệm Thống đốc Gray Davis vào năm 2003, với 3 lý do sau đây:
-Tiết kiệm tiền đóng thuế của dân khi thành phố đang nằm trong tình trạng thâm thủng ngân sách.
- Sớm mang lại sự ổn định cho thành phố.
- Cư dân khu vực 7 sớm có người đại diện xứng đáng để sớm khôi phục lại nền kinh tế của khu vực đang trên đà sa sút trầm trọng nhất trong thành phố San Jose.
Thỉnh Nguyện Thư của Cộng Đồng VN được coi là cơ hội để ông Chuck Reed bày tỏ sự tôn trọng lời hứa, thực hiện những cải cách của ông ta đã được HĐTP chấp thuận. Và đây cũng là lúc cá nhân ông Chuck Reed và các nghị viên đã từng ủng hộ bà Madison sửa chữa lầm lỗi khi họ đã nghe theo sự hướng dẫn sai lạc của bà Madison, đã có những quyết định đi ngược lại nguyện vọng của đa số cử tri, nhất là cử tri thuộc cộng đồng Việt Nam, đã chà đạp trắng trợn tinh thần dân chủ của Hiếp pháp Hoa Kỳ.
Thị Trưởng Chuck Reed và các nghị viên trong HĐTP có bày tỏ thiện chí đáp ứng lại yêu cầu chính đáng trong Thỉnh Nguyện Thư để hàn gắn lại những đỗ vỡ giữa họ và Cộng Đồng Việt Nam - một cộng đồng mà họ tuyên bố và thừa nhận là đã góp công sức, tài lực không nhỏ vào sự phát triển thành phố được tráng lệ như hiện nay hay không là quyền của họ. Riêng chúng ta, những người VN tỵ nạn cộng sản chân chính đã bày tỏ hết thiện chí của mình khi đã làm công việc đến " Tận nhân lực” và phần còn lại là “Tri thiên mệnh” thì coi như đã cáo tri với trời đất về sự đoàn kết, quyết tâm của mọi người.
Cho nên dù dưới bất cứ hình thức nào đi nữa, thì điều trước tiên cử tri khu vực 7 phải làm là dứt khoát đánh dấu vào ô chữ YES tức phần “đồng ý” bãi nhiệm, để ngưng chức bà Madison ngay tức khắc. Vì với giải pháp ít tốn tiền hay phải có tốn thêm nhiều tiền hơn đi nữa để phát huy, gìn giữ tinh thần tôn trọng dân chủ, để bảo vệ danh dự cộng đồng Việt Nam, và nêu cao chính nghĩa thì thành quả “bãi nhiệm được một nghị viên bất xứng là một thắng lợi vô giá”.
*Đặng thiên Sơn
23 th áng 9/08
Tài liệu tham khảo:
- Website địa chỉ: http://www.sanjose.gov/mayor/
- Council agenda ngày 15 tháng 1 năm 2008. Memorandum của luật sư thành phố Richard Doyle.
Sự thành thật của một lá Thư Ngỏ
Sự thành thật của một lá Thư Ngỏ
*Đặng thiên Sơn
Đa sự là nhiều chuyện!
Một thí dụ dễ hiểu cho hai chữ “đa sự” mà người ta thường nghe nói là: “Ông ấy là người đa sự” hay “Bà nọ là người lắm lời”. Đó là theo nghĩa đen. Còn theo nghĩa bóng thì với câu nói: “Sao trong cộng đồng đa sự quá”, có nghĩa là trong sinh hoạt cộng đồng có nhiều chuyện xảy ra.
Trong phạm vi bài viết này, tôi không đề cập đến “một người đa sự”, mà tôi muốn nói đến những ngày vừa qua trong cộng đồng có nhiều chuyện xảy ra đáng lưu ý. Một trong những chuyện đáng lưu ý là chuyện bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đưa ra một Thư Ngỏ lên tiếng về việc liên quan đến số tiền 2 triệu 800 ngàn đồng, mà thành phố dự trù tài trợ cho cộng đồng Việt Nam để thành lập một Trung Tâm Sinh Hoạt . Thư Ngỏ của bác sĩ Ngãi được đăng trên nhiều báo dưới hình thức “Bài cậy đăng có trả tiền - Paid Advertisement”.
Là một người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, sống nhiều năm tại thành phố San Jose, tôi quan tâm đến sinh hoạt của cộng đồng. Đặc biệt là những sinh hoạt chống cộng và các vấn đề liên quan đến quyền lợi của cộng đồng. Quyền lợi cộng đồng ở đây, là nguồn tài trợ của chính phủ dành để thực hiện những dự án trong thành phố có lợi ích cho người dân. Nên khi đọc qua Thư Ngỏ của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi với tựa đề: “THƯ NGỎ CỦA BÁC SĨ NGUYỄN XUÂN NGÃI VỀ TRUNG TÂM SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM (VACC) tôi thấy cần chia xẻ suy nghĩ của mình với bạn bè, với đồng hương.
Vì là sự chia xẻ nên những giòng chữ này không nhằm mục đích đả kích hay chỉ trích bất cứ một người nào và cũng không phải để góp ý với ai. Vì với tôi, những người lớn, khi lời nói của họ vừa thoát ra khỏi miệng thì trong tích tắc đã tự biết mình nói đúng hay sai không cần ai nhắc nhở. Do đó, đây chỉ là cảm nghĩ của một cá nhân khi tôi thấy bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã mở đầu Thư Ngỏ (Open letter) của ông với giòng chữ rất êm tai, thân thiết“Kính thưa toàn thể quý đồng hương tại thành phố San Jose, California”.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã gọi toàn thể người Việt tại San Jose bằng hai chữ thân thương là đồng hương, thì tại sao tôi lại không coi mình là đồng hương của ông ấy?
Chính vì coi mình là đồng hương của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, nên tôi không ngại ngùng mà trái lại còn mạnh dạn nói thẳng ra rằng, khi đọc Thư Ngỏ của ông ta tôi có cảm giác của sự bất bình, khó chịu, không thoải mái vì nội dung của nó không phải là một Thư Ngỏ, mà là một bản văn chuyên chở những cụm từ được dùng đến thiếu chính xác và lẩm cẩm.
Theo định nghĩa, thì Thư Ngỏ là một bản văn trong đó phải bao hàm sự trần tình “có gốc, có ngọn, có chi tiết” để làm sáng tỏ tiền đề muốn đưa ra. Thư Ngỏ của bác sĩ Ngãi thiếu vắng những yếu tố căn bản này, khiến người đọc khó chịu, khó hiểu vì nó không nói lên được điều gì ngoài câu mở đầu dài sọc, đọc muốn đứt hơi như: “ Nhận thấy rằng hai cơ quan truyền thông sau đây: đài phát thanh Việt Nam AM 1430 và Việt Nam Nhật Báo với trang web là www.vietnamdaily.com trong nhiều tuần qua đã tỏ ý coi thường dư luận và tiếp tục xuyên tạc dối gạt đồng bào một cách trắng trợn khi tuyên bố rằng là “Nghị viên Madison Nguyễn đã trao 2 triệu 8 trăm ngàn đô la cho Bác sĩ Ngãi” dù chúng tôi đã giải thích nhiều lần và nhất là mới đây, trong phiên họp của thành phố San Jose ngày 27 tháng 8 năm 2008, ban Quản Trị thành phố đã xác nhận là số tiền 2.75 triệu đô la cho Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam vẫn còn trong tay của thành phố (trích trong Thư Ngỏ). Để rồi tiếp đó là những từ ngữ buộc tội thật là kỳ khôi và khó chấp nhận như: “cố tình lừa gạt dư luận, có ác ý, có tính cách phỉ báng cá nhân, phá hoại sự đoàn kết của cộng đồng”. Và cuối cùng Thư Ngỏ chấm dứt bằng câu: “Kể từ hôm nay, nếu hai cơ qua truyền thông trên vẫn tiếp tục xuyên tạc dối trá để bôi nhọ cá nhân tôi, chúng tôi sẽ không còn cách nào hơn là sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.” Với lối trình bày như vậy, thì rõ ràng đây không phải là Thư Ngỏ mà là một thư “hù dọa” vụng về.
Ai cũng biết mấy chữ “xuyên tạc, dối trá, bôi nhọ…” được hiểu là sự dựng chuyện, đặt điều, thêu dệt, nói xấu, hạ nhục người khác để dành phần thắng lợi về mình đồng thời hạ danh dự, uy tín của người khác. Chỉ có những hạng tiểu nhân đuối lý trong lý luận và biện minh mới dùng tới thủ đoạn hạ cấp đó. Và dĩ nhiên một người biết tự trọng, có liêm sỉ không ai chọn giải pháp này.
Với phương pháp làm việc mà tôi cho là có kỹ thuật, hiểu biết và luôn giữ đúng chức năng trung lập của một cơ quan truyền thông với tiêu chuẩn “fair and balance”, mọi người đã nhận thấy sự đưa tin đứng đắn, trung thực của đài phát thanh Việt Nam AM 1430 và Việt Nam Nhật Báo.
Thí dụ như khi đài phát thanh Việt Nam AM 1430 cho phát thanh lại hai đoạn băng: thứ nhứt, bà Madison trả lời phỏng vấn của ông Nguyên Khôi đài Quê Hương liên quan đến 100 ngàn đồng chính phủ dự định tài trợ cho việc đặt tên cho khu thương mại Việt Nam. Và thứ hai, bà Madison trả lời câu hỏi của ông Chủ tịch cộng đồng Nguyễn Ngọc Tiên liên quan đến số tiền 2 triệu 8 trăm ngàn chính phủ tài trợ để thành lập Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng.
Trong phần trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Ngọc Tiên, bà Madison có nhắc đến tên bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi. Với sự trả lời của bà Madison qua hai câu hỏi, mọi người đều thấy bà ta đã giải thích theo hai cách khác nhau, mặc dù cùng là cách xử dụng tài chánh dành cho những dự án công cộng. Với phương pháp làm việc để soi sáng sự thật như vậy, thì đâu có gì gọi là lừa dối đồng bào, xuyên tạc hay phỉ báng bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi.
Riêng Việt Nam Nhật Báo với những bản tin và hình ảnh cập nhựt được đưa lên trang web của họ một cách mau chóng, đã cho thấy được sự trung thực những sự kiện xảy ra từ hai phía. Từ phe bãi nhiệm nghị viên Madison đến phe chống bãi nhiệm. Đây là những sinh hoạt cộng đồng, trong đó bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi được nhắc tên, bởi ông là một nhân vật cộng đồng.
Một điều khó có thể phủ nhận, là bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi được nhắc nhở tới trong những tháng vừa qua liên quan đến 2 triệu 800 ngàn đầu dây, mối nhợ là do sự tiết lộ của bà Madison. Nếu bà Madison không cho biết là bà đã muốn“đền ơn” bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi bằng cách giao cho ông này khai thác việc thành lập TTSHCĐ, thì ai biết được ông này ngoài việc là một y sĩ tài ba, một nhà chính trị, ông ta còn là người cũng quan tâm đến sinh hoạt cộng đồng.
Một điều khó có thể phủ nhận khác, là qua sự tiết lộ của bà Madison người ta mới té ngửa khi biết một“cục đá” của TTSHCĐ chưa được đặt xuống, mà “tiền đường” cho cái “căn nhà ngoại ô” này đã tốn hết 4, 5 trăm ngàn đô la. Báo hại, đến nỗi ngày nay, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi phải ra Thư Ngỏ có đính kèm văn thư của bà Lisa Au, đại diện văn phòng điều hành thành phố San Jose, để đính chính rằng số tiền 2 triệu 750 ngàn đô la dành cho dự án thành lập TTHSCĐ vẫn còn y chang, nguyên xi không mất một xu.
Thêm một điều khó có thể phủ nhận khác nữa, là những gì được đài phát thanh Việt Nam AM 1430 đề cập đến hay Việt Nam Nhật Báo đưa tin trên trang web: vietnamdaily.com chỉ là sự tường trình lại, phát thanh lại, ghi nhận lại những sự kiện có thật xảy ra trong cộng đồng. Đặc biệt, những nguồn tin này được máy ghi âm, máy chụp hình, máy quay phim làm bằng chứng “nói có sách mách có chứng” chớ không phải do đài Việt Nam AM 1430, do Việt Nam Nhật Báo bịa đặt hay sáng tác ra. Thử hỏi làm việc rõ ràng như vậy, thì làm sao gọi là “xuyên tạc dối gạt đồng bào một cách trắng trợn”. Hay là “tỏ ý coi thường dư luận” như bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi nêu ra trong Thư Ngỏ.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi người mà trước đây, cá nhân tôi biết đến là một bác sĩ thông tim tài ba. Sau đó, tôi được biết thêm ông còn là một nhà hoạt động chính trị với chức vụ Đảng phó Đảng Nhân Dân Hành Động. Và rồi, tôi lại biết thêm ông Ngãi lại là một người có “tâm hồn với dân tộc” qua công trình “Công Viên Văn Hóa” - một nơi có hai lá cờ Mỹ -Việt rách tả tơi. Chẳng những vậy, ông còn là người được bà Madison tin cậy giao cho công tác thiết lập Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam. Hiện công trình này đang bị dậm chân tại chỗ chờ… đến sang năm, vì sự làm việc thiếu trong sáng của bà Madison. Và cuối cùng thêm một chuyện nữa làm tôi khó quên tên bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi vì ông đã có một… hành động rất giựt gân, là đã tổ chức làm lễ truy điệu cho đảng viên Việt cộng kỳ cựu Hoàng Minh Chính dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ tại nhà vòm kính thành phố San Jose. Đây là một hành động chính trị mà đa số người Việt tỵ nạn cộng sản tại San Jose cho rằng coi không được.
Tóm lại, với những điều kể trên, thiết nghĩ Thư Ngỏ của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi nên nhắm vào bà nghị viên Madison thay vì nhắm vào hai cơ quan truyền thông là đài phát thanh Việt Nam AM 1430 và Việt Nam Nhật Báo.
Tóm lại, với sự thật không thể chối cãi, thiết nghĩ nếu thấy cần phải đưa ra tòa để làm sáng tỏ vấn đề, thì bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi nên đưa bà Madison ra tòa vì bà này đã “tung tin ” là ông ta đã xài hết mấy trăm ngàn trong phiên họp có nhiều người làm chứng.
Chớ còn như, với những lời buộc tội đài phát thanh Việt Nam AM 1430 và Việt Nam Nhật Báo như trong Thư Ngỏ nhằm mục đích muốn bịt miệng hai cơ quan truyền thông đang sát cánh với cộng đồng, đang sát cánh với Ủy Ban Bãi Nhiệm trong tiến trình bãi nhiệm nghị viên Madison bất xứng, thì e rằng sẽ khiến đồng hương của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi nghi ngờ về mức độ thành thật của lời mở đầu: “Kính thưa toàn thể quý đồng hương tại thành phố San Jose, California” trong Thư Ngỏ.
Xin hỏi! Tôi nói như vậy có đúng không quí đồng hương thân mến của tôi ơi !?.
ĐặngThiên Sơn
17 tháng 9/08
*Đặng thiên Sơn
Đa sự là nhiều chuyện!
Một thí dụ dễ hiểu cho hai chữ “đa sự” mà người ta thường nghe nói là: “Ông ấy là người đa sự” hay “Bà nọ là người lắm lời”. Đó là theo nghĩa đen. Còn theo nghĩa bóng thì với câu nói: “Sao trong cộng đồng đa sự quá”, có nghĩa là trong sinh hoạt cộng đồng có nhiều chuyện xảy ra.
Trong phạm vi bài viết này, tôi không đề cập đến “một người đa sự”, mà tôi muốn nói đến những ngày vừa qua trong cộng đồng có nhiều chuyện xảy ra đáng lưu ý. Một trong những chuyện đáng lưu ý là chuyện bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đưa ra một Thư Ngỏ lên tiếng về việc liên quan đến số tiền 2 triệu 800 ngàn đồng, mà thành phố dự trù tài trợ cho cộng đồng Việt Nam để thành lập một Trung Tâm Sinh Hoạt . Thư Ngỏ của bác sĩ Ngãi được đăng trên nhiều báo dưới hình thức “Bài cậy đăng có trả tiền - Paid Advertisement”.
Là một người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, sống nhiều năm tại thành phố San Jose, tôi quan tâm đến sinh hoạt của cộng đồng. Đặc biệt là những sinh hoạt chống cộng và các vấn đề liên quan đến quyền lợi của cộng đồng. Quyền lợi cộng đồng ở đây, là nguồn tài trợ của chính phủ dành để thực hiện những dự án trong thành phố có lợi ích cho người dân. Nên khi đọc qua Thư Ngỏ của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi với tựa đề: “THƯ NGỎ CỦA BÁC SĨ NGUYỄN XUÂN NGÃI VỀ TRUNG TÂM SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM (VACC) tôi thấy cần chia xẻ suy nghĩ của mình với bạn bè, với đồng hương.
Vì là sự chia xẻ nên những giòng chữ này không nhằm mục đích đả kích hay chỉ trích bất cứ một người nào và cũng không phải để góp ý với ai. Vì với tôi, những người lớn, khi lời nói của họ vừa thoát ra khỏi miệng thì trong tích tắc đã tự biết mình nói đúng hay sai không cần ai nhắc nhở. Do đó, đây chỉ là cảm nghĩ của một cá nhân khi tôi thấy bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã mở đầu Thư Ngỏ (Open letter) của ông với giòng chữ rất êm tai, thân thiết“Kính thưa toàn thể quý đồng hương tại thành phố San Jose, California”.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi đã gọi toàn thể người Việt tại San Jose bằng hai chữ thân thương là đồng hương, thì tại sao tôi lại không coi mình là đồng hương của ông ấy?
Chính vì coi mình là đồng hương của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, nên tôi không ngại ngùng mà trái lại còn mạnh dạn nói thẳng ra rằng, khi đọc Thư Ngỏ của ông ta tôi có cảm giác của sự bất bình, khó chịu, không thoải mái vì nội dung của nó không phải là một Thư Ngỏ, mà là một bản văn chuyên chở những cụm từ được dùng đến thiếu chính xác và lẩm cẩm.
Theo định nghĩa, thì Thư Ngỏ là một bản văn trong đó phải bao hàm sự trần tình “có gốc, có ngọn, có chi tiết” để làm sáng tỏ tiền đề muốn đưa ra. Thư Ngỏ của bác sĩ Ngãi thiếu vắng những yếu tố căn bản này, khiến người đọc khó chịu, khó hiểu vì nó không nói lên được điều gì ngoài câu mở đầu dài sọc, đọc muốn đứt hơi như: “ Nhận thấy rằng hai cơ quan truyền thông sau đây: đài phát thanh Việt Nam AM 1430 và Việt Nam Nhật Báo với trang web là www.vietnamdaily.com trong nhiều tuần qua đã tỏ ý coi thường dư luận và tiếp tục xuyên tạc dối gạt đồng bào một cách trắng trợn khi tuyên bố rằng là “Nghị viên Madison Nguyễn đã trao 2 triệu 8 trăm ngàn đô la cho Bác sĩ Ngãi” dù chúng tôi đã giải thích nhiều lần và nhất là mới đây, trong phiên họp của thành phố San Jose ngày 27 tháng 8 năm 2008, ban Quản Trị thành phố đã xác nhận là số tiền 2.75 triệu đô la cho Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam vẫn còn trong tay của thành phố (trích trong Thư Ngỏ). Để rồi tiếp đó là những từ ngữ buộc tội thật là kỳ khôi và khó chấp nhận như: “cố tình lừa gạt dư luận, có ác ý, có tính cách phỉ báng cá nhân, phá hoại sự đoàn kết của cộng đồng”. Và cuối cùng Thư Ngỏ chấm dứt bằng câu: “Kể từ hôm nay, nếu hai cơ qua truyền thông trên vẫn tiếp tục xuyên tạc dối trá để bôi nhọ cá nhân tôi, chúng tôi sẽ không còn cách nào hơn là sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.” Với lối trình bày như vậy, thì rõ ràng đây không phải là Thư Ngỏ mà là một thư “hù dọa” vụng về.
Ai cũng biết mấy chữ “xuyên tạc, dối trá, bôi nhọ…” được hiểu là sự dựng chuyện, đặt điều, thêu dệt, nói xấu, hạ nhục người khác để dành phần thắng lợi về mình đồng thời hạ danh dự, uy tín của người khác. Chỉ có những hạng tiểu nhân đuối lý trong lý luận và biện minh mới dùng tới thủ đoạn hạ cấp đó. Và dĩ nhiên một người biết tự trọng, có liêm sỉ không ai chọn giải pháp này.
Với phương pháp làm việc mà tôi cho là có kỹ thuật, hiểu biết và luôn giữ đúng chức năng trung lập của một cơ quan truyền thông với tiêu chuẩn “fair and balance”, mọi người đã nhận thấy sự đưa tin đứng đắn, trung thực của đài phát thanh Việt Nam AM 1430 và Việt Nam Nhật Báo.
Thí dụ như khi đài phát thanh Việt Nam AM 1430 cho phát thanh lại hai đoạn băng: thứ nhứt, bà Madison trả lời phỏng vấn của ông Nguyên Khôi đài Quê Hương liên quan đến 100 ngàn đồng chính phủ dự định tài trợ cho việc đặt tên cho khu thương mại Việt Nam. Và thứ hai, bà Madison trả lời câu hỏi của ông Chủ tịch cộng đồng Nguyễn Ngọc Tiên liên quan đến số tiền 2 triệu 8 trăm ngàn chính phủ tài trợ để thành lập Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng.
Trong phần trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Ngọc Tiên, bà Madison có nhắc đến tên bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi. Với sự trả lời của bà Madison qua hai câu hỏi, mọi người đều thấy bà ta đã giải thích theo hai cách khác nhau, mặc dù cùng là cách xử dụng tài chánh dành cho những dự án công cộng. Với phương pháp làm việc để soi sáng sự thật như vậy, thì đâu có gì gọi là lừa dối đồng bào, xuyên tạc hay phỉ báng bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi.
Riêng Việt Nam Nhật Báo với những bản tin và hình ảnh cập nhựt được đưa lên trang web của họ một cách mau chóng, đã cho thấy được sự trung thực những sự kiện xảy ra từ hai phía. Từ phe bãi nhiệm nghị viên Madison đến phe chống bãi nhiệm. Đây là những sinh hoạt cộng đồng, trong đó bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi được nhắc tên, bởi ông là một nhân vật cộng đồng.
Một điều khó có thể phủ nhận, là bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi được nhắc nhở tới trong những tháng vừa qua liên quan đến 2 triệu 800 ngàn đầu dây, mối nhợ là do sự tiết lộ của bà Madison. Nếu bà Madison không cho biết là bà đã muốn“đền ơn” bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi bằng cách giao cho ông này khai thác việc thành lập TTSHCĐ, thì ai biết được ông này ngoài việc là một y sĩ tài ba, một nhà chính trị, ông ta còn là người cũng quan tâm đến sinh hoạt cộng đồng.
Một điều khó có thể phủ nhận khác, là qua sự tiết lộ của bà Madison người ta mới té ngửa khi biết một“cục đá” của TTSHCĐ chưa được đặt xuống, mà “tiền đường” cho cái “căn nhà ngoại ô” này đã tốn hết 4, 5 trăm ngàn đô la. Báo hại, đến nỗi ngày nay, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi phải ra Thư Ngỏ có đính kèm văn thư của bà Lisa Au, đại diện văn phòng điều hành thành phố San Jose, để đính chính rằng số tiền 2 triệu 750 ngàn đô la dành cho dự án thành lập TTHSCĐ vẫn còn y chang, nguyên xi không mất một xu.
Thêm một điều khó có thể phủ nhận khác nữa, là những gì được đài phát thanh Việt Nam AM 1430 đề cập đến hay Việt Nam Nhật Báo đưa tin trên trang web: vietnamdaily.com chỉ là sự tường trình lại, phát thanh lại, ghi nhận lại những sự kiện có thật xảy ra trong cộng đồng. Đặc biệt, những nguồn tin này được máy ghi âm, máy chụp hình, máy quay phim làm bằng chứng “nói có sách mách có chứng” chớ không phải do đài Việt Nam AM 1430, do Việt Nam Nhật Báo bịa đặt hay sáng tác ra. Thử hỏi làm việc rõ ràng như vậy, thì làm sao gọi là “xuyên tạc dối gạt đồng bào một cách trắng trợn”. Hay là “tỏ ý coi thường dư luận” như bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi nêu ra trong Thư Ngỏ.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi người mà trước đây, cá nhân tôi biết đến là một bác sĩ thông tim tài ba. Sau đó, tôi được biết thêm ông còn là một nhà hoạt động chính trị với chức vụ Đảng phó Đảng Nhân Dân Hành Động. Và rồi, tôi lại biết thêm ông Ngãi lại là một người có “tâm hồn với dân tộc” qua công trình “Công Viên Văn Hóa” - một nơi có hai lá cờ Mỹ -Việt rách tả tơi. Chẳng những vậy, ông còn là người được bà Madison tin cậy giao cho công tác thiết lập Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam. Hiện công trình này đang bị dậm chân tại chỗ chờ… đến sang năm, vì sự làm việc thiếu trong sáng của bà Madison. Và cuối cùng thêm một chuyện nữa làm tôi khó quên tên bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi vì ông đã có một… hành động rất giựt gân, là đã tổ chức làm lễ truy điệu cho đảng viên Việt cộng kỳ cựu Hoàng Minh Chính dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ tại nhà vòm kính thành phố San Jose. Đây là một hành động chính trị mà đa số người Việt tỵ nạn cộng sản tại San Jose cho rằng coi không được.
Tóm lại, với những điều kể trên, thiết nghĩ Thư Ngỏ của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi nên nhắm vào bà nghị viên Madison thay vì nhắm vào hai cơ quan truyền thông là đài phát thanh Việt Nam AM 1430 và Việt Nam Nhật Báo.
Tóm lại, với sự thật không thể chối cãi, thiết nghĩ nếu thấy cần phải đưa ra tòa để làm sáng tỏ vấn đề, thì bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi nên đưa bà Madison ra tòa vì bà này đã “tung tin ” là ông ta đã xài hết mấy trăm ngàn trong phiên họp có nhiều người làm chứng.
Chớ còn như, với những lời buộc tội đài phát thanh Việt Nam AM 1430 và Việt Nam Nhật Báo như trong Thư Ngỏ nhằm mục đích muốn bịt miệng hai cơ quan truyền thông đang sát cánh với cộng đồng, đang sát cánh với Ủy Ban Bãi Nhiệm trong tiến trình bãi nhiệm nghị viên Madison bất xứng, thì e rằng sẽ khiến đồng hương của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi nghi ngờ về mức độ thành thật của lời mở đầu: “Kính thưa toàn thể quý đồng hương tại thành phố San Jose, California” trong Thư Ngỏ.
Xin hỏi! Tôi nói như vậy có đúng không quí đồng hương thân mến của tôi ơi !?.
ĐặngThiên Sơn
17 tháng 9/08
Subscribe to:
Posts (Atom)