Thursday, October 16, 2008

Thư gởi Ủy Ban Bãi Nhiệm và Ban Đại Diện Cộng Đồng VN/BC của một cư dân ngoài thành phố San Jose

Thư gởi Ủy Ban Bãi Nhiệm và Ban Đại Diện Cộng Đồng VN/BC của một cư dân ngoài thành phố San Jose

Kính thưa quí vị,

Tôi không sống ở thành phố San Jose. Tôi hiện đang cư ngụ tại một thành phố cách San Jose hơn hai mươi dặm. Tuy nhiên hàng ngày tôi vẫn theo dõi qua báo chí, qua phát thanh, qua truyền hình hay đọc trên internet những tin tức liên quan đến cộng đồng Việt Nam hải ngoại, trong đó có cộng đồng VN tại miền Bắc California.

Là một người vợ, một người mẹ, là một người Việt Nam tỵ nạn cộng sản bình thường, tôi cảm thấy vui với vui chung của quí đồng hương. Tôi cảm thấy khó chịu, thấy xấu hổ đối với việc làm của cá nhân hay tổ chức, đoàn thể làm mất danh dự cộng đồng. Với cảm giác này, tôi hớn hởn và hãnh diện với những người Mỹ, người Mễ lối xóm khi hay tin cô Madison Nguyễn (tôi gọi bằng cô vì lúc đó bà Madison chưa lập gia đình) đắc cử nghị viên Hội Đồng Thành Phố San Jose vào năm 2005. Dĩ nhiên lúc đó, nếu cô Linda Nguyễn đắc cử tôi cũng vui mừng vì cô cũng là người Việt Nam. Nhưng ngày nay, tôi vô cùng thất vọng và cảm thấy mắc cở lẫn xấu hổ với lối xóm, khi đọc và nghe những lời nói có tính cách mạt sát, khinh khi đồng bào mình của bà Madison ( tôi gọi là bà vì ngày nay cô nghị đã thành thân với ông Terry Trần nào đó) trên báo Việt, báo Mỹ và trên đài truyền hình Mỹ với những câu rất hỗn láo như “những người muốn tên Little Sàigòn cho khu thương mại trên đường Story, San Jose là những kẻ rãnh rỗi, ăn không ngồi rồi”. Hay “những người biểu tình trước city hall, San Jose đòi thi hành dân chủ vào ngày thứ Ba Đen là “bọn múa rối của gánh xiếc” v.v… Và hơn nữa, khi xem các hình ảnh trên internet thấy bà ta với gương mặt hớn hở, vổ tay thích thú khi nghe ông thị trưởng Chuck Reed tuyên bố “vùi dập cộng đồng VN” tại quán cà phê Paloma trong khu Grand Century, tôi cảm thấy choáng váng, ngở ngàng. Tôi không thể tưởng tượng ra nỗi một người Việt Nam đắc cử nghị viên là nhờ những người Việt bầu cho mình, mà bà ta lại có thể quay lưng lại với họ một cách nhanh chóng như vậy. Tôi suy nghĩ và dám chắc không có một nghị viên Mỹ , Mễ nào trong HĐTP San Jose có đủ can đảm nói với cử tri của mình như vậy. Không biết do đâu mà ra, do thế lực nào đã thúc đẩy bà Madison đã ăn nói lớn lối như vậy.

Vì ở xa San Jose, hàng ngày tôi chỉ đọc tin của Việt Nam Nhựt Báo, của Việt Vùng Vịnh, của Take2tango qua internet, xem truyền hình VN của ông Nguyễn Mạnh, nghe đài Việt Nam AM1430, 1500 của ông Huỳnh hớn, cô Hạ Vân và nghe đài Quê Hương, truyền hình Quê Hương của bà Đoan Trang, tôi hiểu rõ nguyên do đưa đến việc bãi nhiệm bà Madison mà UBBN đang làm theo quyết nghị của Ban Đại Diện Cộng Đồng trong phiên họp tháng 12/07 tại G.I forum với hơn 2.000 đồng hương tham dự.

So sánh lời nói, việc làm của hai bên tôi phải thành thật thưa rằng, là khi nghe đài phát thanh, xem truyền hình Quê Hương của bà Đoan Trang thấy bà chủ đài này và các cá nhân, các tổ chức lên tiếng bênh vực bà Madison, tôi không biết phải dùng những từ ngữ nào để diễn tả hết cho sự lố bịch của họ, khi họ nhồi sọ người nghe bằng những lập luận không chứng minh được bà Madison là người đại diện xứng đáng. Họ không làm sáng tỏ được hai vấn đề “Tình và Lý” căn bản mà một người nghị viên cần phải có. Về “Tình” họ không chứng minh được bà Madison là người “Ăn ở có trước có sau, tôn trọng lời hứa” đối với cử tri khu vực 7. Về “Lý” họ không chứng minh được bà Madison đã làm đúng khi vận động thành phố lấy 100 ngàn tiền thuế của dân đưa cho thương gia Tăng Lập với mục đích riêng. Họ không giải thích được việc từ khi bà Madison được đề cử làm Trưởng Ủy Ban Chống Tội Ác của thành phố, thì tội ác chẳng những không thuyên giảm mà mỗi ngày càng gia tăng, khiến ông thị trưởng phải mướn thêm số cảnh sát nhiều hơn dự định, trong khi ngân sách thiếu hụt trầm trọng. Trái lại đài Quê Hương và những người bênh vực bà Madison chỉ đưa một điều duy nhất là bà Madison làm được những điều công ích cho khu vực 7, nhưng khổ nỗi, đây là những việc bình thường mà một nghị viên ở bất cứ khu vực nào cũng phải làm, khi họ hưởng bổng lộc của dân, đó là chưa nói đến hình thức kể công vô tội vạ của bà Madison. Cho nên, mỗi lần nghe đài phát thanh hay xem chương trình truyền hình Quê Hương của bà Đoan Trang hay lâu lâu nhặt được tờ Tin Việt News của ông Cao Sơn vào cuối tuần xuống San Jose đi chợ, đọc các bài viết khen bà Madison tôi thấy buồn nôn, muốn mữa vì sự trơ trẽn của nó.

Việc ra sức bảo vệ bà Madison của cơ quan truyền thông Quê Hương do bà “vú em” Đoan Trang làm chủ, đang điều động các ông “vịt tìm” Hoàng Thế Dân, ông “ao dòi” ba rọi Lê Văn Hướng, ông “tin vịt” Cao Sơn, ông “bảo vệ bất nghĩa” Hoàng Thưởng, ông “lây bòi” Lâm Văn Sang, ông “xe lunch” Uông Tiến Thắng và mới nhất là sự xuất hiện hi hữu, vô duyên của anh hùng nổ tượng Trần Mạnh Quỳnh - người chẳng có danh gì với núi sông, nhằm bôi lọ Lý Tống là một hành động quái đảng, mới thấy được sự lố bịch của những thành phần bát nháo này. Tôi cho đây là hành động cố ý gây rối cộng đồng, không đúng của họ. Ngoại trừ một điều đúng, là họ đã… ăn càng… nên phải… nói càng.

Thành ra những nỗ lực xuyên tạc ý nghĩa bãi nhiệm chính đáng của UBBN và của cộng đồng được đài Quê Hương hay báo Tin Việt News bóp méo, hướng dẫn dư luận cho bà Madison là nạn nhân của một sự tranh chấp chính trị trở thành vô ích. Bởi vì cho tới bây giờ, tôi thấy từ Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali, đến Phong Trào Cử Tri SJ Đòi Dân Chủ, đến Little Sàigòn San Jose Foundation, đến Ủy Ban Bãi Nhiệm nghị viên Madison. Những tổ chức này, đâu phải là một đảng phái chính trị như Việt Tân của ông Hòang Thế Dân đâu, mà đòi tranh giành ảnh hưởng. Trong khi ai cũng thấy rõ ràng những tổ chức này chỉ là tập hợp của những người Việt quốc gia tỵ nạn cộng sản chân chính, sau 33 năm lưu vong họ vẫn giữ nguyên tư cách chính trị của mình, là không chấp nhận sự hiện diện của Viêt Cộng nơi phần đất họ đang sinh sống dưới bất cứ hình thức nào.

Do đó, nạn nhân trong sự xung đột không phải là bà Madison, mà chính là những người Việt Nam chân chính đã bầu lầm cho bà Madison. Một người nghị viên bất xứng đang được bà Đoan Trang đánh bóng thành thần tượng, như Việt Cộng đã đánh bóng Hồ Chí Minh. Nhưng bà Đoan Trang ơi! Bà có biết đâu việc làm của bà đang làm rơi những lớp phấn son trên mặt của mình, để từ từ trả lại bộ mặt thật theo qui luật của tạo hóa.

Thưa Ủy Ban Bãi Nhiệm và Ban Đại Diện Cộng Đồng

Hiện tượng bà Madison trở mặt một cách trắng trợn với đồng hương Việt Nam, dẫn đến việc đồng hương trong khu vực 7 đang bãi nhiệm bà, tôi nghĩ đây là một việc làm đúng đắn, hữu ích cho cộng đồng Việt Nam chống cộng tại San Jose. Đây là một chuyện không hay ho làm mất mặt cộng đồng, nhưng là điều đáng mừng vì chúng ta đã phát giác được kịp thời “tư tưởng thân chủ nghĩa độc tài” của bà nghị viên Madison.

Trước khi dứt lời xin cầu nguyện ơn trên phù trợ cho quí vị trong Ủy Ban Bãi Nhiệm, Ban Đại Diện Cộng Đồng và quí đồng hương khu vực 7 thành công trong việc bãi nhiệm bà nghị viên hắc ám.

Union city, 30 tháng 7 năm 2008
S. Phụng Nguyễn

No comments: