Hết “Cộng đồng tiếm danh” của ông Dân đến “DVD tiếm công” của bà Madison
*Đặng thiên Sơn
Người ta còn nhớ trong Mailer gởi đến cử tri khu vực 7, ngoài việc khoe khoang những thành tích, bà Madison còn cố ý cho mọi người thấy chung quanh bà bên hửu có ông Thị trưởng thành phố là Chuck Reed, bên tả có ông Chủ tịch đảng Dân Chủ Santa Clara là Steve Preminger, phía đông có bà Chủ tịch Công Đoàn Lao Động Vùng Nam Vịnh là bà Ellis-Lamkins, và phía tây có ông Dân biểu Mike Honda, phía nam có ông Robert Sandoval Chủ tịch Hội W. Evergreen Neighborhood và phía bắc là những nhân vật Việt Nam… “tàng hình”.
Thành thật mà nói, với thành phần nhân vật tàng hình và không tàng hình như vừa kể được bà Madison dùng làm mũi dùi xung kích chống lại cộng đồng Việt Nam chống cộng tại San Jose và Ủy Ban Bải Nhiệm, thì đây là một lực lượng đáng kể. Tuy nhiên, sau mấy tháng “đòi vùi dập” lẫn “đòi thoi” và tuyên bố lung tung, bà Madison chỉ thu được có 147 chữ ký chống bãi nhiệm. Đây là một kết quả quá khiêm nhường, nhưng còn khiêm nhường hơn nữa là trong số 147 chữ ký đó chỉ có 8 chữ ký được HĐTP xác nhận hợp lệ. Số còn lại thì thuộc loại ma như 92 chữ ký của ông bánh mì thịt nguội Lee’s Sandwisches. Trong khi ấy, với con số 4.775 chữ ký của UBBN đã buộc HĐTP phải công bố ngày 3 tháng 3 năm 2009, là ngày bầu cử bãi nhiệm bà nghị viên bất xứng. Sự chênh lệch một trời, một vực về con số đã cho thấy dù bà Madison có thế lực, có hơn 100 ngàn đồng, nhưng bà cũng không thể mua được lòng người.
Lẽ ra với kết quả chỉ thu được có 8 chữ ký bải nhiệm, bà Madison phải hiểu số phận của mình ra làm sao, phải hiểu được lòng dân đối với bà như nhế nào, nhưng bà chẳng chịu hiểu để dở trò quái đản tiếp là phát hành DVD kể công với cử tri và để “ba” tặng cờ vàng. Với những công bà Madison kể ra trong DVD, đáng lý bà phải nhận được 2, 3 ngàn chữ ký ủng hộ chống bãi nhiệm do những người đã chịu ơn của bà về nhà ở, việc làm, thư viện, công viên, đường xá, chớ dè đâu bà chỉ xin được vỏn vẹn có 8 chữ ký.
Cho nên, phải nói cho mọi người biết rằng, DVD kể công của bà Madison là một sự mạo nhận khi cho rằng nhờ bà mà khu vực 7 mới có được 700 đơn vị gia cư dành cho gia đình có lợi tức thấp; nhờ bà mà dân khu vực 7 mới có thêm 1.000 công việc làm tại khu shopping The Plant góc đường Monterey/ Tully; nhờ bà mà đường Senter đoạn từ Tully đến Singleton mở rộng thành 6 lane và đường Lucretia từ Story đến Phelan mở rộng thành 4 lane; cũng như nhờ bà mà thư viện cũ trong vùng được nới rộng sửa sang, thư viện mới được xây và những việc linh tinh khác vân vân và vân vân. Nếu đúng như những gì DVD của bà Madison trình bày, thì với 3 năm làm việc mà bà Madison đã làm được như vậy, quả là một thành tích phi thường. Thành tích này có được chắc nhờ bà Madison có chiếc đũa thần để biến hóa vượt thời gian. Nhưng tiếc thay, bà Madison không có “đũa thần” mà chỉ có “đủa thường” nên đã lấy công của những người đưa ra kế hoạch chỉnh trang thành phố làm của mình.
Mục đích bài viết này không phải phủ nhận hoàn toàn công lao trong 3 năm làm việc của bà Madison. Bà đã làm nhiều chuyện lắm chớ! Như bà đã trồng cây, hốt rác, vét cống, đào mương để làm cảnh hay xin thành phố vẽ các lối đi cho người đi bộ, gắn đèn chớp chớp dành cho người đi bộ, tu bổ công viên, xin ngân khoản cho TTSH/CD để trả ơn ông bác sĩ, lập Vườn Truyền Thống để trồng cỏ… chơi vân vân. Nhưng bà Madison mạo nhận đã làm được nhiều thành tích to lớn trong khi không tốn một chút công sức là điều không đúng sự thật. Việc này cần soi sáng cho mọi thấy chân tướng của bà.
Hãy bắt đầu, nói về việc bà Madison kể công đã tạo ra 700 đơn vị gia cư dành cho các gia đình có lợi tức thấp tại khu vực 7.
Từ năm 1992, liên quan đến chiến lược biến San Jose trở thành một thành phố vĩ đại (Greater Downtown) vào năm 2020, thành phố đã có kế hoạch “Dự Án Trợ Cấp Nhà Ở” cho dân chúng để đối phó với tình trạng dân số gia tăng. Theo dự án này, thành phố sẽ cho xây thêm nhiều chung cư nhằm tạo cơ hội cho người có lợi tức thấp mua hoặc thuê với giá “Low income” hay “Section 8”. Cho đến nay, thành phố đã xây được trên 11.000 đơn vị từ khu vực 1 cho đến khu vực 10.
Bà Madison đã rêu rao 700 đơn vị tại thuộc khu vục 7 là do công lao của bà. Đây là sự tiếm công trâng tráo. Để thấy sự thật, xin quí đồng hương và đặc biệt đồng hương khu vực 7 đọc những lời trong Bản Tin tháng 1-2/2007 của bà Madison liên quan đến “Dự Án Trợ Cấp Nhà Ở” nguyên văn như sau: “Để thực hiện điều này, thành phố đã xây 10,136 đơn vị gia cư và đang xây thêm 1,407 đơn vị nữa. Chúng ta may mắn có thêm 3 dự án trợ cấp nhà ở trong đơn vị 7, sẽ mở rộng cửa cho nhiều cư dân trong đơn vị này có đời sống tốt hơn. Đây là những dự án trong cộng đồng chúng ta:
Trong số vừa kể dự án của thành phố đã chọn 3 địa điểm nằm trong khu vực 7 để xây tọa lạc tại các đường:
- 1/ Almaden Family tại 1525-1541 Almaden Road.
- 2/ Corde Terra tại Tully Road.
- 3/ Paseo Senter I & II tại 1970, 1986 & 1099 Senter Road”. (Trích trong Newsletter tháng 1-2/07của bà Madison)
Đoạn tin trên cho thấy khu vực 7, đã may mắn nằm trong dự án của thành phố. May mắn của khu vực 7 cũng là may mắn của bà Madison, khi bà được hân hạnh cắt băng khánh thành khu chung cư Paseo Senter I & II tại 1970, 1986 & 1099 Senter Road vào năm 2008. Điểm cần lưu ý thêm là khu Almaden Family tại 1525-1541 Almaden Road” khánh thành năm 2006, sau ngày bà Madison tuyên thệ nhậm chức thay thế ông Terry Georgy vài tháng và khu Corde Terra tại Tully Road khánh thành năm 2004, trước ngày bà Madison đắc cử nghị viên. Như vậy, kế hoạch “nhà ở” đã được thành phố hoạch định từ lâu, hơn hàng chục năm về trước, ở vào thời điểm có lẽ bà Madison còn mài đủng quần tại ghế nhà trường.
Kế đến bà Madison kể công, là đã tạo ra 1.000 việc làm cho dân trong khu shopping The Plant. Khi bà Madison kể công như vậy, khiến người ta có cảm tưởng là bà đã vận động các nhà tư bản xây ra khu thương mại The Plant và bà là người duyệt xét đơn xin việc.
Những người sống ở San Jose lâu năm, ai cũng biết khu shopping The Plant được xây cất trên khu đất của hãng điện G.E (General Electric) lúc trước. Đây là một khu đất rộng 646.000 feet vuông được bắt đầu thực hiện xây thành khu thương mại vào tháng 10/06, đây là lúc bà Madison lên làm nghị viên hơn nửa năm. Trong khi ấy, sự thành hình khu shopping The Plant là một trong nhiều khu thương mại được khai thác nằm trong kế hoạch của tiểu bang California, dự trù thực hiện trong vòng 15 năm.
Kế hoạch của tiểu bang là mở một vùng thương mại với diện tích rộng 10 dậm vuông gồm nhiều thành phố trong đó chia ra 23 vùng. Trong 10 dậm vuông qui hoạch này có khu Monterey Corridor thuộc khu vực 7 trong đó. Mục đích xây vùng thương mại của tiểu bang, là để kích thích đầu tư và tạo công ăn việc làm cho người dân thành phố. Như vậy, 1.000 công việc trong khu shopping The Plant bà Madison khoe khoang do mình tạo ra là sự mạo nhận trắng trợn. Bà Madison đã không sòng phẳng khi lấy sự may mắn của mình, là được cắt băng khánh thành shopping The Plant để kể thành công lao. Điều này đã giải thích sự vắng mặt chủ cơ sở The Plant trong ngày khánh thành.
Điểm kế tiếp bà Madison kể công, là việc nới rộng đường Lucretia và đường Senter.
Trong Mailer gởi đến đồng bào khu vực 7, cũng như trong DVD phát hành ngày 22/11/08, bà Madison đã khoe là nhờ bà mà đường Lucretia được sửa sang nới rộng 2 thành 4 lane, và nhờ bà mà đường Senter mở rộng ra. Đây là hành động tiếm công để gạt cử tri mình một cách lố bịch của bà Madison.
Theo các tài liệu thì dự án nới rộng đường Lucretia khoảng Story đến Tully đã có từ trước, thời ông cựu nghị viên Terry Georgy. Dự án này, bắt đầu được thực hiện vào tháng 2 năm 2006 và hoàn tất vào tháng 12 năm 2006. Vậy, thử hỏi thời gian nào bà Madison đệ trình dự án cải thiện đường Lucretia khi bà vừa tuyên thệ nhậm chức vào cuối năm 2005.
Song song với dự án nới rộng đường Lucretia, Cơ Quan Tái Phát Triển thành phố (RDA) cũng đưa ra kế hoạch mở rộng đường Senter thành 6 lane từ đầu đường Tully kéo dài đến đường Singleton. Công trình này, dự trù khởi công vào tháng 2/2006 và sẽ hoàn tất vào tháng 8/2006. Nhưng không hiểu vì lý do nào đó đã tạm ngưng. Cho đến năm 2007, sau khi hãng thầu Top Grade Contruction thỏa thuận với HĐTP ngày 6 tháng 3/07, họ bắt đầu khởi công vào tháng 4/07 và dự định hoàn tất vào tháng 10/2007, nhưng một lần nữa việc sửa chữa lại đình trệ. Mãi cho đến vào khoảng tháng 5, 6/08, để giải nguy cho “cục cưng” của mình, ông Thị trưởng Chuck Reed đã khẩn cấp cho nới rộng đường Senter để lấy điểm cho bà Madison . Đây là một trò ma giáo của tập đoàn chống bải nhiệm.
Chuyện một người kể lễ những thành tích đã làm được không phải là một điều sai trái, nhưng kể những điều không đúng sự thật để gạt người ta là một hành động vô liêm sĩ. Tiếc thay, bà Madison đã làm điều này. Tuy nhiên, bà Madison cũng đã làm được một việc rất lớn là làm xáo trộn cộng đồng cả năm trời nay, làm cộng đồng VN tỵ nạn CS và chính quyền trở thành xa cách để một mình bà độc quyền gần gủi với thành phố.
Hành động ra DVD để tự tâng bốc mình của của bà Madison, khiến người Việt Quốc Gia Hải Ngoại nhớ đến hai tác phẩm “Vừa Đi Vừa Kể Chuyện” và “Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch” do quốc tặc Hồ Chí Minh tự phịa ra để ca tụng mình, thấy sao giống nhau quá...
Viết tới đây, tôi chợt nhớ đến anh Phạm Lương. Khi tặng tôi tờ “Quan Điểm cộng đồng” anh ấy nói: “Những hành động của bà Madison, tôi nghĩ đến ông Phật cũng không thể chịu được. Từng tuổi này, tôi chưa thấy một người nào ăn nói tráo trở, lương lẹo và hỗn hào như bà Madison. Đây là một cô gái quái đản. Chúng ta không thể chấp nhận một người đại diện có tư cách như vậy được.”
Xin cám ơn anh Lương đã tặng tôi tờ “QĐcđ”, vì nhờ tờ này tôi biết thêm những người chủ trương:“Nhiểu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng” đã có quan điểm nhân sinh khác với tôi. Chẳng những vậy, ngoài ra, tôi còn tin tưởng đồng bào VN tỵ nạn cộng sản chân chính tại hải ngoại, không ai thương nỗi tên quốc tặc Hồ Chí Minh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh và nhiều đồ tể VC khác dù rằng họ cũng là người trong một nước. Tôi còn tin các đồng hương VN trong khu vực 7 cũng không có ai thương nỗi một người nghị viên hể mở miệng ra là nói láo như bà Madison Nguyễn.
Đặng thiên Sơn
2 tháng 12/08
Sunday, December 14, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment