Wednesday, December 17, 2008

Hãy để mọi chuyện trôi theo giòng đời, xuôi theo lòng dân

Hãy để mọi chuyện trôi theo giòng đời, xuôi theo lòng dân
* Đặng thiên Sơn
Trong đời sống, khi đề cập đến tư cách của một người, người ta hay so sánh với câu chuyện của một quyển tiểu thuyết mà trong đó người phụ nữ thường là nhân vật chánh. Đối với một phụ nữ có nhân dáng bề ngoài khó coi, lại có tánh tình cà chớn, ăn nói bạt mạng, vô liêm sĩ, thì được ví như một quyển tiểu thuyết dở. Với quyển tiểu thuyết này, người đọc không muốn đọc hết để biết kết cuộc của câu chuyện ra làm sao. Còn đối với một người có vóc dáng đẹp, tánh tình nhu mì, đạo đức, thì được ví như là một quyển tiểu thuyết hay. Với quyển tiểu thuyết này, càng đọc càng thấy hấp dẫn hoài không hết, khiến người đọc muốn đọc mau tới trang cuối, nhưng lại mâu thuẫn là không vội vã, vì không muốn biết kết cuộc câu chuyện quá mau.
Tôi nghĩ, bà Madison thuộc vào loại một quyển tiểu thuyết dở, và chính những kẻ bu quanh bà ta từ ông Thị trưởng Chuck Reed đến các ông Hoàng Thế Dân, Lê Văn Hướng, Đoan Trang, Nguyên Khôi, Cao Sơn v.v…, và mới đây có thêm ông Đỗ văn Trọn lên tiếng ủng hộ, đã làm quyển sách vốn đã dở, thành dở thêm.
Chỉ còn hơn 2 tháng rưỡi nữa là tới ngày 3/3/09, cử tri khu vực 7 bỏ phiếu bầu cử bãi nhiệm bà Madisson, chớ không phải là Trưng Cầu Dân Ý như ông Hoàng thế Dân đã nói. Vì Trưng Cầu Dân Ý tiếng Mỹ gọi là “hold a referendum” còn bầu cử là “elect” là “vote”.
Thông thường, người ta nói trật một điều gì đó hay một việc gì đó có hai lý do. Một là dốt. Hai là cố tình nói trật để làm nhẹ đi thực chất của vấn đề. Tôi không nghĩ đảng Việt Tân có một đảng viên “cấp cao” như ông Hoàng thế Dân là người dốt. Cho nên, vì là người cùng nhóm phải ăn nói theo kiểu lươn lẹo của bà Madison, ông Hoàng thế Dân đã lái việc bầu bãi nhiệm thành Trưng cầu Dân Ý để trấn an nhóm mình, đầu độc tư tưởng cử tri, khi nhóm Anti Recall đã sợ hãi lên tới tận óc.
Trưng Cầu Dân Ý, là một khía cạnh của sự thăm dò, không mang tính quyết định, vì người ta chỉ dựa theo kết quả cuộc thăm dò này để có một quyết định chính thức. Chẳng hạn như RDA thành phố đã làm những cuộc thăm dò về việc chọn tên cho khu thương mại VN. Kết quả là tên Little Sàigòn đứng hạng nhứt, nhưng HĐTP quyết định không chọn tên nầy mà chọn tên Sàigòn Business District đứng hạng bét.

Còn bầu cử (vote), là một sự chọn lựa của một quyết định mà theo đó phải thi hành không được thay đổi vì nó đã được luật pháp, hiến pháp bảo vệ. Như bầu cử tổng thống, dân biểu, nghị viên vân vân. Nên vấn đền bãi nhiệm là một cuộc bầu cử YES hay NO, để BÃI NHIỆM bà Madison chớ không phải là một cuộc trắc nghiệm hỏi thăm ý kiến, không phải là Trung Cầu Dân Ý.
Ông Hoàng Thế Dân đã mập mờ khi gọi bầu cử bãi nhiệm ngày 3/3/09, là Trưng Cầu Dân Ý vì trong mấy tháng qua với một lực lượng Anti Recall “hỗn hợp Việt - Mỹ”, đứng đầu phía bên Mỹ là ông Thị Trưởng Chuck Reed, phía bên Việt là ông Hoàng thế Dân, những người Anti Recall đã thấy rằng câu chuyện “Đường đi không tới” đã đi tới “đít”.
Trước tiến trình bãi nhiệm “Đường đi đã tới” và trước nguy cơ công sức và tiền bạc, tiếng tăm của nhóm Anti Reacall đang trên đường trôi ra sông, đang từ từ đổ ra biển, đồng thời sẽ cuốn theo chiếc ghế nghị viên của bà Madidison vào ngày 3/3/09, ông Hoàng thế Dân phải tăng cường thêm tiếng nói của ông Trọn Đỗ. Hình ảnh này đã làm người ta nhớ lại trước đây chỉ có một mình đài Quê Hương múa gậy vườn hoang, hướng dẫn dư luận sai lạc chưa đủ nên nhóm Anti Recall sau đó đã cho tăng cường thêm chương trình Sóng Việt - Việt Tân, để rồi ngày nay tới “Bước đường cùng” lại có thêm ông Trọn Đỗ lên tiếng.
Song song với sự tăng cường về mặt truyền thông để chống bãi nhiệm, dư luận trong mấy ngày qua còn bàn tán là ban “tham mu” của bà Madison dự định áp dụng chiến thuật “vừa đánh vừa đàm” là dọn đường cho bà Madison… ra… xin lỗi cộng đồng, để xin cộng đồng ngưng bãi nhiệm bà, cho bà tiếp tục làm nghị viên đến hết nhiệm kỳ.
“Vừa đánh vừa đàm” là chiến thuật đánh lạc hướng, câu giờ, chia rẽ lòng người, phân tán lòng dân, gây hoang mang dư luận, tạo rối rắm cộng đồng. Nếu tin này đúng, thì lại là một màn trình diễn dỡ như màn ông Nguyễn Nho trao cờ vàng cho con mình trong ngày bà Madison ra mắt DVD “tiếm công” tại một quán cà phê. Bởi vì hậu quả của những màn trình diễn dở là những tiếng đời khinh bỉ.
Nhắc lại chuyện lá cờ vàng ông Nguyễn Nho tặng cho con gái, trong bữa tiệc gây quỹ của UBBN tại nhà hàng Bowtown trên đường Second St. Cựu Trung tá Nguyễn Mộng Hùng nói: “ Lá cờ ấy có mấy sợi dây may ở hai đầu là loại cờ lớn dùng để treo ở các cột cờ. Bố bà Madison đi vượt biên mà đem theo được lá cờ bằng … bàn tay, thì tôi đã phục sát đất rồi, nói chi lá cờ to như thế. Láo thật! Thảo nào cha và con cùng một loại “gen”.”
Riêng cựu Thiếu tá Cảnh sát QG, Trương Ngọc Mỹ khi nhắc đến DVD kể công thì cho rằng, những công lao bà Madison kể trong DVD và lời nói của bà trong một phiên họp tại trụ sở Ban Đại Diện Cộng Đồng trên đường Leo Ave. vào ngày 20 tháng 10 năm 2006, lúc ấy vào khoảng 6 giờ 30 chiều, khi đối diện với sự thật qua những câu hỏi cử tri đặt ra bà Madison trả lời quanh co, không thông, nên đã gắt gỏng tuyên bố: “Nếu quí vị thấy cháu làm không được, thì cháu sẵn sàng không làm nữa”. Câu nói này, cho đến nay hai năm đã trôi qua bà không thực hiện. Bây giờ lại kể những công lao mình không tốn một chút sức, đã khiến sự trâng tráo, trơ trẽn của bà Madison tăng lên thành cấp 3.
Hai suy nghĩ trên của hai vị cựu sĩ quan QLVCH, đã chuyên chở sự chua cay về những điều dối trá từ bản chất của giòng máu trong gia đình. Điều này, đã khiến tôi nhớ lại hình ảnh phiên họp đêm 20/11/07 tại HĐTP.
Trong phiên họp của HĐTP ngày 20/11/07, mỗi người chỉ được phép phát biểu trong MỘT phút. Đêm đó một người đàn ông đã bồng đứa con gái khoảng 5, 6 tuổi lên máy vi âm. Cháu bé này cũng ghi tên phát biểu ý kiến như ai. Cháu đã nói trước mặt Thị trưởng Chuck Reed và 10 vị nghị viên khác là: “Cháu muốn tên Little Sàigòn. Xin bỏ phiếu cho tên Little Sàigòn”. Điều này, đã nói lên gì? Xin thưa, nó đã cho thấy trong xã hội có những người cha dạy cho con cái mình những điều thực tế, tôn trọng sự thật và theo xu hướng quyền lợi của đa số.
Trong khi ấy, thì một năm sau ngày 22/11/08, tại quán cà phê EM, ông Nguyễn Nho đã làm bình phong cho con mình bằng cách đưa ra điều gian dối về lá cờ vàng ba sọc đỏ mang theo lúc vượt biên, đưa ra những giấy tờ ông là một quân nhân của QLVNCH. Trong khi, lẽ ra, ông phải dạy con mình xin lỗi cộng đồng và từ chức, chớ không nên để bị bÃi nhiệm vào ngày 3/3/09, thì cái nhục sẽ tăng lên gấp trăm lần.
Đây là hai hình ảnh, một người cha có văn hoá và một người cha đã không thấy ngượng ngùng ra “đỡ đạn” cho con, đồng thời khuyến khích con tiếp tục làm những điều sai trái. Ông Nguyễn Nho đã lấy lại đứa con gái mà cuối năm 2005, ông long trọng tuyên bố giao cho cộng đồng như người ta trao một món đồ chơi là vật vô tri.
Là một người tốt nghiệp B.A Sử Học tại đại học Santa Cruz và M.S về Xã Hội Học tại Chicago, bà Madison ngoài việc học để biết các giai đoạn lập quốc của Hoa Kỳ, thiết nghĩ bà phải biết học thêm để biết các thời kỳ dựng nước, giữ nước của cha ông từ đời vua Hùng, phải biết về 1,000 năm Bắc thuộc, về 100 năm thực dân Pháp đô hộ VN. Và phải biết rõ nguyên nhân chiến tranh Nam - Bắc giữa những người theo chủ nghĩa Cộng sản và những người theo chủ nghĩa Quốc gia dân tộc trong suốt ¼ thế kỷ, để thấy rằng sự rời bỏ quê hương đi tìm tự do là niềm đau, nỗi mất mát của hàng triệu người Việt Nam, để bà khẳng định lập trường chính trị đối với hoàn cảnh Việt Nam trong vai trò đại diện. Đây là vai trò không đơn thuần chỉ rập khuôn theo sinh hoạt chính trị của Mỹ.
Bà Madison đã để lộ chân tướng. Do đó, vấn đề bãi nhiệm ở đây không phải CHỈ là việc đặt tên cho khu thương mại. Cũng không phải CHỈ là sự hỗn hào, thất hứa, tráo trở của một người phụ nữ. Cũng không phải bà Madison CHỈ biết phục vụ quyền lợi cho giới tư bản, vì những thứ vừa kề chỉ là yếu tố phụ. Mà ở đây, theo tôi nghĩ, là KHOẢNG CÁCH giữa bà Madison và người Việt quốc gia tỵ nạn cộng sản đã có sự cách biệt không thể lấp bằng, khi bà nhìn cái tên Little Sàigòn là cái tên có âm hưởng chống cộng bà không thích, trong khi cộng đồng thì coi đó là cái tên chống cộng họ rất thích. Chẳng những thích mà người tỵ nạn còn coi đó là biểu tượng thân thương, gắn liền với lá cờ vàng quốc gia ba sọc đỏ. Trong khi đối với bà Madison, thì cờ vàng là một cái gì cần phải đắn đo suy nghĩ, cần phải xét lại khi cầm nó trên tay, trong khi miệng hô lớn: “Đả đảo Việt Cộng - Đả đảo quốc tặc Hồ Chí Minh.”
Như vậy đã quá rõ ràng, quá minh bạch về lập trường chính trị giữa hai bên. Điều này cho thấy, người Việt tỵ nạn CS khó có thể chấp nhận một người đại diện có quan điểm chính trị khác với mình. Nói một cách hụych toẹt là bà Madison không đủ tư cách đại diện cho những người Việt quốc gia chống cộng triệt để, khi bà không phải là một người có lập trường chống cộng triệt để.
Để kết thúc bài viết, tôi xin mượn lời của cựu Đại úy nhảy dù Nguyễn Cẩm Mậu như sau: “Trong cái chính có cái tà, trong cái tà có cái chính. Đó là quy luật của tạo hóa. Như có Âm thì phải có Dương. Thôi thì hãy để mọi chuyện trôi theo giòng đời, xuôi theo lòng dân….”
“Đành rằng là vậy! Nhưng, sự trình bày những điều đúng sự thật của các cơ quan truyền thông như đài phát thanh AM 1430 Huỳnh Hớn, của đài 1500 AM Hạ Vân, của San Jose có gì lạ của Hạnh Giao-Nguyễn Thuận và của các báo Tiếng Dân, Việt Nam Nhật Báo, Sàigòn USA, Ý Dân, để làm sáng tỏ chân tướng của bà Madison là một điều hết sức cần thiết. Bởi vì, người Việt quốc gia tỵ nạn cộng sản ngoài nhu cầu miếng cơm, manh áo - ăn để mà sống - áo để đủ mặc. Mọi người còn có nhu cầu sinh hoạt chính trị để bảo vệ vùng đất tự do. Đối với vùng đất này, họ không để cho bọn Việt gian, bọn tay sai Việt cộng lũng đoạn, thao túng, khống chế... Bà Madison đã đi ngược lại nguyện vọng chung của đa số người tỵ nạn cộng sản, bà bị bãi nhiệm là điều tất yếu.”
Đặng thiên Sơn
17/12/08

No comments: