PHE ĐẢNG VÀ THỦ ĐOẠN.
Đặng thiên Sơn
Vào ngày thứ Tư 16 tháng 1 năm 2008, một người bạn nhắn tôi qua điện thoại cầm tay, dặn 12 giờ - nhớ mở đài phát thanh Quê Hương nghe. Vì đài này sẽ nói điều gì đó liên quan đến Ban Đại Diện Cộng Đồng và Tuần báo Tiếng Dân. Khi tôi mở điện thoại, nhận được lời nhắn thì đã quá 12 giờ. Tôi không nghe được từ đầu đài Quê Hương đã nói những gì. Lúc mở radio, là lúc tôi nghe tiếng bà Đoan Trang và ông Nguyên Khôi đang cười, nói, hô hố, đú đởn với giọng nhạo báng khi đề cập những điều liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Tiên. Nghe họ “hót”, tự nhiên tôi nghĩ đến một màn kịch có những diễn viên rẻ tiền. Tôi tắt máy không nghe tiếp. Tôi không muốn lỗ tai mình bị dơ! Sau đó, không lâu, tôi lại được cú điện thoại nữa của người bạn, hỏi tôi có nghe gì không. Tôi chưa kịp trả lời, trả vốn, thì được cho biết là ông Nguyên Khôi đang đọc một bản gì đó của Đảng Dân Chủ tại San Jose. Tôi lại mở radio lần nữa và chỉ nghe được một phần cuối bản lên tiếng của Đảng Dân Chủ. Lúc đó, ông Nguyên Khôi đang đọc xét rằng... xét rằng... Nghe ông Nguyên Khôi đọc bản văn này. Tôi hình dung ra được gương mặt hớn hở, hãnh diện, nghiêm túc của ông. Bởi vì, ông đọc với một giọng hết sức trịnh trọïng, rõ ràng từng chữ, từng chấm, từng phết. Khác với thái độ, giọng nói khi ông và bà Đoan Trang đề cập tới Ban Đại Diện Cộng Đồng và báo Tiếng Dân.Tôi nhắc tới bà Đoan Trang và ông Nguyên Khôi trong bài viết này. Không phải để bình phẩm hay phân tách tư cách của họ. Hoặc là bàn đến việc họ có hành xử chức năng 'đứng giữa' đối với sự tranh chấp giữa cộng đồng, Madision Nguyễn và Hội Đồng Thành Phố hay không. Đặc biệt, họ lại là người có phương tiện truyền thông cơ hữu trong tay. Thiết nghĩ, người nghe đã có nhận xét rồi. Mà ở đây, tôi nhắc tới họ. Vì tiếng nói của họ, rất có “ấn tượng” trong lòng tôi, đã gợi ý cho tôi có... hứng, để viết những dòng này.*Người ta thường nói ông A, bà B hay tụi này, bọn kia là thứ “phe, đảng”. Theo tôi, nếu nói để nhận ra người này, người kia làm việc với xu hướng một chiều “phe, đảng”. Như kiểu “phủ binh phủ, huyện binh huyện” để rồi tìm cách đối phó lại, thì không có gì đáng nói. Có nghĩa là phân tách, rồi sẵn sàng đối đầu. Chớ còn phân tách để rồi “nín thinh”, không phản ứng lại, thì không nên như vậy. Không đúng lắm! Trong chính trị hay chỗ làm việc, “phe, đảng” là hình thức của sự đoàn kết. Đoàn kết, để làm đúng hay sai mà thôi.Phe, thường để phân biệt hai bên. Phe có thể là một nhóm nhỏ. Cũng có thể là một tập hợp rất đông, không đếm được. Đây là phía của những người có cùng suy nghĩ, mang tính triết học. Phe không có nội qui, cương lĩnh rõ ràng, mà chỉ có sự mặc nhiên đồng thuận. Đối với phe này, phe kia, không nhứt thiết hai bên cân lượng phải ngang nhau.Phe, có thể hoạt động trong một khu vực có giới hạn. Và phe cũng có thể trải rộng trên bình diện quốc gia, quốc tế. Tình trạng quốc tế, như người ta thường nói phe thế giới tự do và phe độc tài cộng sản. Trên bình diện quốc gia, như dân chúng Việt Nam từ trước năm 1975 đến nay vẫn có hai phe. Đó là, phe Quốc gia và phe Việt cộng. Một hình thức khác như trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung có hai phe, là phe chính và phe tà. Hai phe này có tư tưởng đối lập, nên đánh nhau tối ngày. Và ngay như trong cộng đồng Việt Nam tại San Jose, đối với “hiện tượng Madision Nguyễn” cũng có hai phe. Phe ủng hộ việc thực hiện bãi nhiệm Madision và phe chống bãi nhiệm. Trong hiện trạng bây giờ, điều không thể chối cãi, là phe “bợ đít” Madision Nguyễn, chẳng những là thiểu số mà còn là một thiểu số hạng bét. Tuy vậy, nó vẫn là một phe. Còn gọi cho đúng, thì đó chỉ là một nhóm. Đảng, là một tập hợp vượt qua từ ngữ nhóm. Một đảng có thể có vài ngàn, vài chục ngàn và đến cả triệu người. Gọi là đảng, khi có số đảng viên đếm được qua sự ghi danh. Đảng có nội qui, có cương lĩnh. Như ở Hoa Kỳ có hai đảng chính mà ai cũng biết. Đó là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Đảng nào cũng có vài triệu đảng viên sống rải rác khắp 50 tiểu bang. Đây là những đảng phái chính trị. Ngoài ra, còn một thứ cũng được gọi là đảng. Đó là đảng cướp. Đảng Cộng Sản Việt Nam là một đảng cướp. Vì đảng này đã cướp của, cướp tài sản, cướp ruộng vườn của nhân dân Việt Nam qua hình thức đổi tiền, đánh tư sản và cải cách ruộng đất. Tóm lại, phe và đảng thựïc chất không xấu. Chỉ có những kẻ lợi dụng “phe, đảng”, để làm những điều bất lợi cho lợi ích chung của xã hội, và nguy hại đến sinh mạng con người mới xấu.Khi đề cập đến hai chữ “phe, đảng”. Người ta thường liên tưởng đến hai chữ “thủ đoạn”. Cũng như “phe, đảng”. “Thủ đoạn” không phải là những cái gì thuộc về xấu xa, tồi tệ. “Thủ đoạn”, chỉ là một phương thức làm việc để đạt mục tiêu, có tính cách ngắn hạn, tạm thời. Có những cách xử dụng “thủ đoạn” người ta có thể chấp nhận được. Và cũng có những “thủ đoạn” bị người đời lên án, nguyền rủa. Trường hợp, một người dùng “thủ đoạn” nào đó lôi kéo tập thể về phía mình, để có sức mạnh thực hiện những lợi ích chung. Thì “thủ đoạn” này, dù cho có bị lột trần, còn có thể chấp nhận được. Vì mục đích của “thủ đoạn” là lợi ích chung. Vì không sống nỗi với Việt Cộng, ông C muốn vượt biên, nên ông C đã dỡ “thủ đoạn” với những người cũng muốn vượt biên như ông. Ông ta đã chỉ đại một chiếc ghe nào đó ở bãi đậu, rồi nói là ghe của mình. Sau đó, ông ta kêu gọi người muốn đi phải đóng tiền ghe, tiền dầu. Nhưng sau khi có tiền, có vàng rồi, ông C mới thực hiện việc đóng ghe. Mặc dù, đây là một sự lường gạt. Nhưng “thủ đoạn” này có thể tha thứ được, vì sau khi đóng ghe xong chuyến vượt biên được thành công. Nhưng nếu đã có tiền , có vàng rồi. Ông C cuốn gói trốn đi một mình. Thì đây là một “thủ đoạn” ăn cướp không ai chấp nhận và tha thứ.Trong cuộc đấu tranh chống bạo quyền Việt Cộng, trước đây có những tổ chức dùng “thủ đoạn” quay cảnh chiến khu với quân số hàng ngàn người, để quyên góp tiền ủng hộ. Nhưng thực sự chỉ là chiến khu giả với vài chục người. Sau đó, họ dùng tiền quyên góp của đồng bào để chia nhau xài, chia nhau mở tiệm phở. Đây là một “thủ đoạn” lừa bịp cũng không ai đồng ý. Việt Cộng đã dùng truyền thanh , truyền hình, tuyên truyền một chiều và bưng bít tội “chơi gái, giết hại vợ, con của Hồ Chí Minh” với mục đích biến già Hồ thành “Cha già dân tộc”, thành vị thánh sống để ngồi ngang hàng với Phật, với các bậc tiền nhân. Là một “thủ đoạn” giao xảo, lưu manh. Vào năm 1946, Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho cán bộ, đảng viên Việt Cộng, đốt nhà của dân chúng, phá hoại cầu, đường. Khiếân mọi người không có nơi ăn, chốn ở, không có phương tiện giao thông. Nên buộc lòng phải theo chúng vào trong bưng, trong rừng. Gọi là sơ tán, tiêu thổ kháng chiến. Đây quả thật là một “thủ đoạn” gian ác, tàn nhẫn nhứt thế gian...Chi bộ Đảng Dân Chủ, San Jose tung bản tuyên bố “khen tặng, binh vực” Madision Nguyễn là một “thủ đoạn” chính trị. “ Thủ đoạn” này, nhằm mục đích che lấp những sai phạm, lầm lỗi trầm trọng mà Madision Nguyễn, Chuck Reed và đồng bọn đã vấp phải khi đối diện với cộng đồng Việt Nam. Rất tiếc là “thủ đoạn” đã biến thành trò hề, khi nó đã “chữa cháy lộn khu”. Bởi vì, “tuyên cáo” kia, chẳng dính dáng gì đến quyền bãi nhiệm nằm trong tay các cử tri trong Khu vực 7. Tuy nhiên, “thủ đoạn lố bịch” này, đã cho cộng đồng thấy sự rúng động trong lòng của “kẻ ăn cháo đái bát, kẻ phản bội cộng đồng”. Nếu không thì cần gì phải cầu cứu v... Đảng. Điều này, cũng cho thấy thắng lợi đang nghiêng về phía chính nghĩa. Cuộc tranh đấu còn nhiều ngày, còn nhiều tháng, còn gay cấn. Đặïc biệt, là còn cơ hội để bà con cư ngụ trong Khu vực 7, lúc trước chưa ghi danh bầu cử. Ngày nay, nhân dịp bầu cử sơ bộ TT. Hoa Kỳ, hãy sốt sắng ghi danh đi bầu, để được chính danh, nhằm chuẩn bị ký tên vào danh sách bãi chức một người dân cử mà chúng ta thấy “bất xứng”.
· Đặng Thiên Sơn· 24/01/08
Wednesday, June 18, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment