Thử đặt vấn đề: “ Phải chăng Nghị quyết 36 của Việt cộng được áp dụng vào trường hợp Madision Nguyễn ?”
Đặng thiên Sơn
Ngày 26-3-2004, Phan Diễn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt cộng, đã ký một văn thư dài hai trang, có tên là: Nghị quyết 36-NQ/TW “Về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”.Nghị quyết, gồm có 4 đề mục:I./ Tình hình và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua.II./ Chủ trương và phương hướng công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới. III./ Nhiệm vụ chủ yếu.IV./ Tổ chức thực hiện.Nghị quyết 36 của Việt cộng, có thể tóm lược như sau: “Người Việt đang sống ở nước ngoài tại 90 quốc gia trên thế giới có khoảng 2.7 triệu người. Số người này, có công ăn việc làm, cơ sở thương mại vững chắc. Bên cạnh đó, còn có người giữ những “chức vụ quan trọng” trong chính quyền nơi họ cư trú. Những người này, “có khả năng móc nối” quan hệ nước đang cư trú với chính quyền Việt cộng, trên lãnh vực “kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội”. Nhiều người Việt hải ngoại đã về nước đầu tư, hợp tác với Việt cộng về văn hóa, kỹ thuật, và làm những công tác từ thiện v.v…Việt cộng coi “ người Việt sống nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời” của chúng. Người Việt tại nước ngoài là nguồn nhân lực, tài lực quí giá. Nên chúng phải giúp đở, bảo dưỡng, theo dõi, kiểm soát. Để hổ trợ công tác đối với người Việt Nam ở hải ngoại. Việt cộng đầu tư vào ngành truyền thông đại chúng và thả mồi cho các báo, đài phát thanh, đài truyền hình chịu cắn câu. Cuối cùng, Nghi quyết 36 của Việt cộng, ra lệnh cho bọn nằm vùng ở hải ngoại thực hiện và phải báo cáo thành quả với bác và đảng. *Bài viết, ở đây, không chụp mũ bất cứ ai là Việt cộng. Mà chỉ phân tích “con người” và “việc làm” của bà Madision Nguyễn. Bài viết, trình bày những điều mắt thấy, tai nghe. Về những gì Việt cộng đã đề cập đến cộng đồng người Việt tại hải ngoại qua nghị quyết 36. Và những gì, liên quan đến sinh hoạt cộng đồng Việt tỵ nạn cộng sản tại San Jose. Chung quanh việc đặt tên cho khu thương mại nằm trên đường Story. Mục đích, để làm sáng tỏ thêm vấn đề đã gây bất ổn giữa cộng đồng và Hội đồng Thành phố, qua trung gian của bà Nghị viên Madision Nguyễn. Và - nếu - hiểu - quyết định “Bãi nhiệm bà Madision Nguyễn” theo tinh thần buổi họp khoáng đại của Cộng đồng tại G.I Forum trưa ngày 9-12-07. Là việc làm làm đúng đắn, hợp tình, hợp lý và chính nghĩa. Thì không nên chần chờ. Làm càng mau, càng tốt. Đừng để quá thời hạn bãi nhiệm, thì sẽ có hậu quả thê thảm hơn. * Qua phần tóm lược nội dung nghị quyết 36 ở trên, khi đề cập đến “những người có địa vị quan trọng”. Ắt hẳn, Việt cộng muốn nói đến các Dân biểu, Nghị viên, Giám sát, Ủy viên người Việt v.v… trong các cơ quan lập pháp. Và những người giữ chức vụ cao như Phụ tá Bộ trưởng, Giám đốc , Chánh sở…trong các cơ quan công quyền. Vì những người này, “có khả năng tìm đối tượng, tổ chức, móc nối các hoạt động kinh tế, ngoai giao, kỷ thuật…” với Việt cộng. Tôi nghĩ, bà Madision Nguyễn “yêu quí của cộng đồng chúng ta” đạt tiêu chuẩn điều kiện “Cần và Đủ” mà Việt cộng đã nhận định. Điều kiện Cần, là Việt cộng cần người “thừa nhận mình là một bộ phận không thể tách rời của nước Việt Nam Cộng Sản ”. Vì thừa nhận mình là một bộ phận không thể tách rời của nước Việt Nam Cộng Sản. Bà Madision Nguyễn, đã có thái độ chính trị đối lập với cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại San Jose -“những người không thừa nhận mình là một bộ phận của Việt cộng”. Cho nên, bà Madision Nguyễn từ chối lấy tên “Little Saigon” cho khu thương mại người Việt, làm biểu tượng cho “Thủ đô Sài Gòn” của nước Việt Nam Cộng Hòa. Điều kiện Đủ, là người “coi mình là một bộ phận của Việt Nam Cộng Sản” phải có địa vị quan trọng, có khả năng móc nối, thuyết phục chính quyền sở tại. Bà Madision Nguyễn có đủ yếu tố này. Với chức vụ Nghị viên. Quyền lực của bà Madision Nguyễn, là lá phiếu trong Hội đồng Thành phố đối với các vấn đề như chỉnh trang, phát triển, chi thu, an ninh trật tự v.v… Sự kiện, bà Madision Nguyễn đã thuyết phục đa số nghị viên Hội đồng Thành phố chấp thuận một cái tên “từ trên trời rơi xuống” cho khu thương mại người Việt. Đã chứng tỏ khả năng của bà Madision Nguyễn. Tôi không nói, bà Madision Nguyễn là Việt cộng. Một trăm phần trăm, bà ta không phải là Việt cộng. Vì tôi nghĩ, bà ta “chưa” có thẻ Đảng. Tôi không nói, bà Madision Nguyễn là tay sai Việt cộng. Một trăm phần trăm, bà ta cũng không phải là tay sai Việt cộng. Vì làm tay sai cho Việt cộng, không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì làm tay sai có ăn tiền mà “trật đường rầy”, thì chúng vặn cỗ. Nhưng tôi nghĩ rằng, bà Madision Nguyễn là kẻ “thân cộng”. Vì thân, nên bà, đã được Việt cộng “ưu ái” mời về nước thuyết trình nhiều đề tài. Lúc bà ta chỉ là một Ủy viên tầm thường trong Khu học chánh, khu vực 7. Trong khi, những người sống trong nước không đồng dạng tư tưởng chính trị với Việt cộng, bị chúng bắt bỏ tù ngay tức khắc. Đó là trường hợp Linh mục Nguyễn Văn Lý, và gần đây là trường hợp L.S. Nguyễn Văn Đài, L.S. Lê thị Công Nhân hay nhà văn Trần Khải Thanh Thủy v.v… Hơn nữa, bà Madision Nguyễn thân cộng, vì bà có những suy nghĩ giống với Việt cộng. Có những tư tưởng, cách dùng chữ mang ý nghĩa với những gì mà Nghị quyết 36 của Việt cộng đã đề ra. Nghị quyết 36 của Việt cộng có đoạn viết : “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài cần thể hiện đầy đủ truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc… Xoá bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử do quá khứ…cùng hướng tới tương lai.”. Giống như , qua những lời giải thích về việc đặt tên “Saigon Business District”. Bà Madision Nguyễn kêu gọi “ xóa bỏ dị biệt - bất đồng - đoàn kết - để xây dựng cộng đồng - hướng về tương lai…” Cái mặt nạ “người Việt quốc gia hải ngoại”, bà Madision Nguyễn đeo mấy năm nay, đã rơi xuống đất. Đã để lộ bộ mặt “thân cộng”, khi bà ta, quyết liệt từ chối nguyện vọng chính đáng của những người “không thân cộng”. Cá nhân bà Madision Nguyễn hay hoặc giả gia đình nhà bà, là những người thân cộng. Vì trong thời gian Việt cộng xâm chiếm miền Nam, gia đình bà là ngư phủ chẳng có ai bị cụt tay, cục chân, đui con mắt. Hay tan thây ngoài mặt trận, để bảo vệ miền Nam tự do (?). Có lẽ không ai muốn mất thời giờ, tốn giấy, nhắc nhở tới tên bà làm gì. Bởi gì ở hải ngoại này, có thiếu gì kẻ thân cộng. Nhưng ở đây, với tư cách là người đại diên cho - những người không thân cộng. Mà bà vì “thân cộng” đã làm những điều sĩ nhục cộng đồng, gây hại đến tinh thần đấu tranh chống cộng của cộng đồng. Không ai chấp nhận điều này. Nếu còn chút liêm sĩ, tự trọng, bà Madision Nguyễn nên tự động xin từ chức. Chớ đừng trơ trẽn ngồi lỳ. Kỳ lắm! Nham nhở lắm! Bà còn trẻ, ở đây, không còn được cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản “hoan nghênh” nữa. Thì hãy như, một số người Việt đã trở về hợp tác với Việt cộng. Bà trở về Việt Nam, chắc chắn sẽ được bầu vào một chức vụ cao hơn. Như Dân biểu Quốc hội Việt cộng. Nhờ thành tích “thân cộng “ của bà. Còn nếu như, muốn làm một người bình thường, ở lại Mỹ, để hít thở không khí tự do. Thì bà Madison Nguyễn hãy can đảm “áp- lai đơn xin từ chức”. Nếu được như vậy, thì khi bà có đi ăn phở, đi chợ, bất chợt gặp cử tri của bà. May ra, người ta sẽ nhìn bà im lặng, cảm thông, miệng mĩm cười. Trả lại cho bà “nụ cười mĩa mai” đêm 20-11-07, tại phòng họp City Hall.
Đặng Thiên Sơn28/12/07
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment