Phải Nhận Ra Mình Là Ai Mới Sẵn Sàng Tranh Đấu.
Đặng Thiên Sơn
Cuộc biểu tình trước City Hall hàng tuần vào trưa thứ Ba. Hay nói đúng hơn là cuộc tranh đấu, đòi Hội Đồng Thành Phố phải thi hành Dân chủ và trả lại Danh dự cho cộng đồng Việt Nam tại địa phương đã bước sang kỳ thứ 8. Trong điều kiện khí hậu lạnh lẻo của mùa Đông, và mưa bão sụt sùi của mùa Xuân. Số người tham dự không giảm, ngược lại, mỗi ngày mỗi đông đã nói lên quyết tâm của mọi người. Ở đây, tôi không nhắc lại nguyêân nhân đã dẫn đến tình trạng trên, vì ai cũng đã rõ. Điều tôi muốn nói là việc đòi hỏi Hội đồng Thành phố phải thi hành Dân chủ, và trả lại Danh dự cho cộng đồng mình không phải là việc riêng của vài trăm người, của Phong Trào Cử Tri Đòi Dân Chủ, của Ban Đại Diện Cộng Đồng. *Hôm nay, một số nghị viên thành phố đã chà đạp Dân chủ, Phỉ báng cộng đồng, ngày mai họ cũng sẽ làm như vậy. Hôm nay, Chuck Reed gọi hàng ngàn người Việt có mặt trong đêm 20 tháng 11 năm 2007 là những kẻ “to mồm”. Sau này, hắn cũng sẽ tiếp tục ăn nói như thế. Hôm nay, Judy Chicro gán cho những người có mặt trong phòng họp tội 'bất kính' với chúng. Ngày sau, y thị cũng sẽ nói như vậy. Hôm nay, Madision Nguyễn nói những người biểu tình là những kẻ 'không thấy xa', tức là những kẻ 'mắt mờ, mắt quáng gà'. Ám chỉ vô học. Ngày mai, y thị cũng sẽ tiếp tục luận điệu như trên.Đứng trước tình hình như vậy. Trong tinh thần tạo đoàn kết, củng cố niềm tin, và phân biệt bạn, thù, để thúc đẩy cuộc tranh đấu đến thắng lợi toàn vẹn. Thiết nghĩ, người Việt đang sinh sống tại San Jose hay toàn vùng Vịnh nói chung. Hãy bỏ ra một phút để tự hỏi: 'Mình là ai trên đất nước này và tại sao mình, gia đình mình, con cháu mình, bạn bè mình lại có mặt nơi đây? Dân chủ và Danh dự con người trong cuộc sống có cần thiết, có cần bảo vệ không?'- Tại sao mình có mặt nơi này?Người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài, ai cũng biết sự hiện của mình nơi đất khách, quê người là do thảm họa Việt Cộng. Ý nghĩa đầu tiên của người Việt có mặt tại hải ngoại là những người “tỵ nạn cộng sản'. Cho tới nay, theo thời gian, ý nghĩa kia đã phai mờ trong ký ức người ra đi vì cuộc sống mới. Cuộc sống mới ở đây là: vợ mới, chồng mới, căn nhà mới, xe hơi mới, và công việc mới. Vì vậy, nỗi mất mác mấy mươi năm về trước trong lòng kẻ tỵ nạn đã trở thành bài hát “Cánh bườm chuyển hướng”. Từ con số gần như là 100% tỵ nạn cộng sản, nay chỉ còn khoảng 75% mang bản chất thực thụ với căn cước nguyên thủy của ngày ra đi. Số còn lại là 25% được chia ra:- 0.5% là du học sinh, cán bộ Việt Cộng nằm vùng.- 10% đoàn tụ gia đình vì lý do kinh tế. - 14.5% là những người không muốn nhớ về quá khứ. Số người này và thành phần đoàn tụ với gia đình có quan niệm “xóa bỏ hận thù, nhìn về tương lai”. Xóa bỏ hận thù, nhìn về tương lại, không có nghĩa là họ theo Việt Cộng, chấp nhận chế độ độc tài Việt Cộng. Mà họ coi như đã thua Việt Cộng sát ván. Số phần trăm nhiều cũng không nhiều mà ít cũng không ít kia, vì chấp nhận thua nên đã im hơi, lặng tiếng và rút vòi trong mọi sinh hoạt mang màu sắc chính trị của cộng đồng người Việt quốc gia tỵ nạn cộng sản. Cái đáng buồn và cần nên thẳng thắn mỗ xẻ để suy nghĩ, là họ đã ngoảnh mặt làm ngơ, không hở môi nói lên “những lời công đạo” trong sự xung đột giữa cộng đồng và Hội Đồng Thành Phố. Khi Hội Đồng Thành Phố coi những lời đề nghị, phát biểu ý kiến của cử tri người Mỹ gốc Việt là trò hề, lố bịch, kinh tởm. Thái độ im lặng, ngồi ở nhà xem phim Tàu, uống cà phê tán dóc, hay dắt gia đình ra công viên hóng mát... Hoặc tệ hơn nữa, là đã có người lên đài truyền hình, dùng đài phát thanh hay viết những bài báo. Gọi những người đòi hỏi con Ma...nhà họ Nguyễn và Hội Đồng Chuột phải tôn trọng dân chủ là thành phần quá khích. Thì thật là lạ lùng, tôi không thể nào hình dung được đúng mức nhân cách của họ, để xếp vào bảng phân loại trong xã hội. - Danh Dự con người trong đời sống có cần thiết không?Tôi tin tưởng rằng, là người Việt, một sắc dân luôn lấy: 'Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín' để đối xử với nhau. Chắc chắn không có ai sẽ trả lời là... không. Hay nói: 'Danh dự là cái quái gì?' với câu hỏi trên.Danh dự mang ý nghĩa trừu tượng, không ai sờ, ai mó, ai thấy nó được. Nhưng đặïc biệt, là ai cũng cảm nhận được khi nó bị tổn thương, bị xúc phạm. Trong đời sống hàng ngày qua báo chí, sách vơ,û chúng ta thường nghe nói người ta đưa nhau ra tòa, đánh nhau, giết nhau vì đã xúc phạm danh dự nhau.Tôi đã chứng kiến trước đám đông, cảnh một người bị kẻ đối diện 'thoi một quả đấm' vào mặt, vì đã nói câu: 'Mày là thằng to mồm'. To mồm ám chỉ kẻ là ăn nói bừa bãi, thiếu suy nghĩ, lỗ mãng, vô học. Vậy thì, khi Chuck Reed nói những người có mặt tại City Hall đêm 20/11/07, do city mời đến, đã đề nghị tên 'Little Saigon' cho khu thương mại là những kẻ “to mồm”. Hãy bình tâm và công bằng, chúng ta nghĩ sao? Tôi nghĩ, nếu lúc nói như trên Chuck Reed đứng gần đám đông, gặp người nóng tánh, có lẽ y khó tránh bị 'ăn một bạt tay' vì sự xúc phạm khó tha thứ này. Xem như vậy, thì “danh dự là một cái gì đại diện cho tư cách của con người, nên nó cần được tôn trọng”.*Sau khi đã biết mình là ai ở một nơi xa mồ mả tổ tiên, ông bà hơn nửa vòng trái đất. Đã nhận ra hai chữ “danh dự” của con người là điều cần được tôn trọng. Hơn nữa, ở đây lại là “danh dự của hàng trăm ngàn người Việt đang sống tại vùng Vịnh”. Chắc chắn chúng ta phải đồng lòng sát cánh bên nhau đứng lên bảo vệ. Phải thẳng thắn đưa tay điểm mặt, mà nói rằng: “Madision Nguyễn và Chuck Reed” đã phản bội cử tri Việt Nam. Đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt những người đã ủng hộ họ, để họ có được chiếc ghế “Thị trưởng, Nghi viện” hôm nay. Công cuộc đấu tranh còn dài, còn gian nan, còn vất vả nhiều. Vì vậy, mọi người phải đoàn kết hơn và luôn nêu cao quyết tâm phấn đấu, không nôn nóng, không suốt ruột, không chủ quan. Có như vậy, bọn phản bội, và bọn báo chí, phát thanh, truyền hình “ ăn theo” sẽ nhận lãnh hậu quả thê thảm, vì chúng đã hành xử trái ngược với lương tâm con người.Danh dự của người Việt hôm nay, sẽ là danh dự của thế hệ mai sau.
* Đặïng thiên Sơn06/12/07
Wednesday, June 18, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment