Wednesday, June 18, 2008

* Suy Nghĩ, Lời Nói Và Việc Làm Của Con Người Trong Đời Sống

Suy Nghĩ, Lời Nói Và Việc Làm Của Con Người Trong Đời Sống

· Đặng Thiên Sơn

Trận chiến “vô hình” giữa người Việt quốc gia và Việt gian cộng sản tại hải ngoại đang tới hồi quyết liệt. Thì bọn tay sai và Việt gian Cộng sản nằm vùng tung ra đòn gây rối Cộng đồng trên phương diện truyền thông. Sự kiện này, đã làm không ít người ngỡ ngàng, ngao ngán cho tình đời. Vụ tranh chấp giữa Cộng đồng Việt Nam và Hội đồng Thành phố San Jose khởi đi từ việc đặt tên cho khu thương mại, là một chuyện đáng buồn. Buồn, nhưng lại là điều may! Vì nhờ vậy mới lòi ra những con vi trùng và những bộ mặt trơ tráo. Chuyện đặt tên là “vấn đề nhỏ”. Nhưng “vấn đề nhỏ” đã để lộ chân tướng, bản chất thật của ba nhân vật “nổi tiếng” không những tại San Jose, mà khắp nơi tại hải ngoại, đó là: Madision Nguyễn, Chuck Reed, và hệ thống truyền thông Quê Hương. Bản chất thật của Madision Nguyễn, là người lương lẹo.Bản chất thật của Chuck Reed, là mặc lễ phục Việt Nam để kiếm phiếu.Bản chất thật của hệ thống truyền thông Quê Hương, là chống cộng vì tiền.Nói tới vấn đề truyền thông, tôi nghĩ đến những bài viết trên báo Việt Weekly, báo Tin Việt, và những giờ phát thanh, phát hình của chương trình Quê Hương mà liên tưởng đến nghị quyết 36 của Việt cộng. Nghị Quyết số 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Việt gian Cộng sản, khi đề cập đến vấn đề truyền thông tại hải ngoại. Nguyên văn đoạn này như sau:“Đổi mới mạnh mẽ và toàn diện công tác thông tin, tuyên truyền, giúp cho người Việt Nam ở nước ngoài hiểu đúng tình hình đất nước và chính sách của đảng và nhà nước. Đầu tư cho các chương trình dành cho người Việt Nam ở nước ngoài của đài phát thanh, truyền hình và internet; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và kỹ thuật của các chương trình này. Hỗ trợ việc ra báo viết, mở đài phát thanh, truyền hình ở ngoài nước. Xây dựng thư viện trên mạng internet để phục vụ cho người Việt Nam sống xa tổ quốc . Hỗ trợ kinh phí vận chuyển và đơn giản hóa thủ tục đối với việc gửi sách bào, văn hóa phẩm ra ngoài phục vụ cộng đồng”.Những việc làm của báo Việt Weekly ở Orange County đã quá rõ ràng. Báo Tin Việt và lập trường của báo này ai cũng biết. Còn những việc làm của đài Quê Hương trong những tháng vừa qua đồng bào cũng đã có nhận xét rồi. Riêng tôi, không chụp mũ đài Quê Hương “dưới bất cứ một hình thức nào” có liên hệ với Việt gian Cộng sản. Tôi với bà Đoan Trang không xa lạ. Tôi với bà ấy, quen biết nhau gần 20 năm về trước, lúc thuở bà còn hàn vi. Nên tôi nghĩ, đài này, ngày nay “không còn cần cộng đồng nữa... mà chỉ cần tiền”. Cần tiền không phải là điều gì sai trái, xấu xa. Vì ai sống cũng cần tiền. Chỉ có điều là đồng tiền đó chính đáng hay không. Để khỏi lọt vào cảnh “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng “ mà thôi.Là người Việt Nam tỵ nạn cộng sản. Tôi viết những dòng này, không lấy danh nghĩa một người ủng hộ tên Little Saigon. Mà viết với sự suy nghĩ của một người đang sống xa xứ, không thể lặng thinh để mặc cho bọn Việt gian, bọn ỷ có đài, có báo, hướng dẫn dư luận sai lạc đối với “hiện tượng Madision”. Nếu xem TV hàng ngày trên đài CNN, Fox News, BBC...ai cũng thấy các đài này khi phỏng vấn ứng cử viên đảng Cộng hòa như John McCain, thì thế nào họ cũng phỏng vấn một ứng cử viên Dân chủ như bà Hillary Clinton hay Obama v.v. Chính vì vậy mới có sự “tranh luân”, tránh được sự “tranh cãi”. Chẳng hạn như bàn về “Kế hoạch thúc đẩy kinh tế ” của TT. Bush. Các ứng cử viên T.T. của hai đảng Cộng hòa và Dân Chủ đều có kẻ khen, người chê. Kẻ khen, thì cho rằng người dân được trả thuế sẽ chịu mua sắm, kinh tế sẽ lên. Kẻ chê, thì cho rằng sẽ tạo thêm tình trạng thâm thủng ngân sách. Không phải như chương trình Quê Hương cứ một chiều phỏng vấn “gà nhà”. Trong khi đài này thảo luận đến những vấn đề liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Tiên hay ông Đỗ Hùng... Tôi thẳng thắn đề nghị với những người từ trước tới nay ủng hộ đài Quê Hương qua nhiều hình thức. Hãy mạnh dạn cắt đứt mọi liên hệ với họ. Vì họ đã không còn cần Cộng đồng nữa. Còn đối với tiền, thì họ đã có người lo rồi. Tôi viết những dòng này, vì tha thiết muốn bảo vệ môi trường sinh hoạt của tập thể, đoàn kết đấu tranh tới cùng. Viết mà không sợ bị chỉ trích, sợ đài này, báo no,ï bôi lọ, chụp mũ, lăng nhục. Nếu có bị như vừa nói, thì cũng là chuyện bình thường. Vì mình nói tới người ta, mà người ta im lặng - mới là chuyện bất bình thường. Tôi tin tưởng, mỗi người trong chúng ta. Ngoại trừ Việt gian cộng sản, Việt cộng nằm vùng, bọn thân cộng và tay sai. Ai cũng muốn có một Cộng đồng bình yên, vui vẻ, và biết chia sẻ những buồn vui của cuộc đời xa xứ. Ai cũng muốn mỗi gia đình, tùy hoàn cảnh, đều có công ăn việc làm tốt. Con cái học hành thành tài. Đặc biệt là muốn các Cộng đồng bạn, nhìn mình với ánh mắt thiện cảm và nể trọng. Lòng thiết tha mong muốn này là lý tưởng cao quý của đời sống tỵ nạn. Với những cuộc biểu tình liên tục trước City Hall để đòi lại danh dự. Tôi nghĩ, đó là việc làm đầy chính nghĩa của “một thực thể có đủ tư cách pháp nhân”. Một thực thể đã đóng góp công sức không nhỏ vào sự phồn thịnh cho thành phố trong hơn hai chục năm qua. Khi bị ngược đãi, họ phản ứng là chuyện tất yếu, hợp tình, thuận lý. Không có gì gọi là quá đáng hay quá khích, như có kẻ đã dùng truyền thanh, truyền hình bóp méo, xuyên tạc.Hội đồng Thành phố và Madision Nguyễn đã lạm dụng dân chủ (mời cử tri đến City Hall trong đêm 20-11-07) để rồi chà đạp dân chủ (phủ nhận tiếng nói của cử tri cũng trong đêm đó). Người Việt chúng ta sẽ nghĩ như thế nào, nếu phải chịu những chuỗi dài được đối xử tương tự như vậy? Bà Madision Nguyễn, bà Đoan Trang, ông Nguyên Khôi, ông Cao Sơn, tôi và nhiều người khác, là những cá nhân trong cộng đồng. Ai cũng hiểu, trí tuệ là tài sản tư hữu của cá nhân. Do đó, tư duy, suy nghĩ của con người là quyền bất khả xâm phạm. Sự suy nghĩ, đúng hay sai không dựa trên công thức tuyệt đối của bài toán cộng 1+1 phải là 2, mà nó dựa trên tri thức của từng người. Tri thức của cá nhân dồi dào hay nghèo nàn, căn cứ vào vốn luyến hiểu biết của họ. Ngoài trí tuệ, thể xác cũng là vật tư hữu của cá nhân. Để bảo tồn và phát triển thể xác đó, cá nhân được tự do chọn lựa phương tiện để duy trì và nuôi dưỡng bản thân mình. Miễn sự chọn lựa không chà đạp lên nguyện vọng của người chung quanh. Nếu là người có tri thức dồi dào, bà Madision Nguyễn phải biết rằng, muốn có quyết định sáng suốt cần phải bình tỉnh, cần phải gạt bỏ tự ái ra ngoài bản thể tức cái tôi. Bà Madision Nguyễn phải biết Cộng đồng là một tập thể và mình từ cộng đồng mà ra. Do đó, không thể tự mình quyết định những chuyện có liên quan đến cộng đồng. Bà Madision Nguyễn đã thiếu nhận thức căn bản này. Những người ủng hộ bà này thì cũng vậy. Khi làm việc, Ban Đại Diện Cộng Đồng và Phong Trào Cử Tri Đòi Dân Chủ họ thừa hiểu, một thiểu số không đủ tư cách truất phế Madision Nguyễn. Nhưng ở đây, nếu đa số cử tri người Việt trong Khu vực 7 đã đồng lòng hợp tác với Phong Trào Cử Tri Đòi Dân Chủ, thì sự ra đi của bà Madision Nguyễn trong những ngày tháng tới không phải là chuyện phù du..

Đặng thiên Sơn
08/02/08

No comments: