Wednesday, June 18, 2008

* “Saigon Business District”:Một chọn lựa nghịch lý

“Saigon Business District”:Một chọn lựa nghịch lý
Đặng thiên Sơn
Từ 12 giờ 00 đến 2 giờ 00 trưa ngày Thứ ba 4 tháng 12 năm 2007, trước trụ sở City Hall thành phố San Jose, đã xảy ra một hiện tượng lạ. Một chuyện chưa hề xảy ra đối với Hội đồng thành phố. Đây là lần đầu, kể từ khi người Việt hiện diện tại thành phố này. Đó là, trên hàng trăm người trong cộng đồng, cầm biểu ngữ phản đối việc làm sai trái của Hội đồng Thành phố khi họ biểu quyết chọn tên cho khu thương mại Việt nam. Mọi người tập hợp vào thời điểm lợi dụng giờ ăn trưa của mình, đến để rồi vội vả trở về sở làm.
Buổi tập hợp nói trên, được coi là sự “cảnh cáo, báo biệu” lịch sự cho những bước kế tiếp. Nhắn nhủ 2/3 nghị viên Hội Đồng Thành phố về việc làm không tôn trọng nguyên tắc dân chủ, coi thường dân ý của họ, với những poster nhẹ nhàng đầy ý nghĩa bằng anh ngữ như: “Không có dân chủ tại San Jose”, “Tiếng nói người dân bị hủy bỏ”, “Madision Nguyễn chia rẽ cộng đồng”, “Chúng tôi ủng hộ Little Saigon” v.v…
*
Gạt ra ngoài những thành kiến về ý thức chính trị. Người ta thấy rõ, quyết định chọn tên “Saigon Business District” của thành phố, đã vi phạm trầm trọng tinh thần dân chủ tại Hoa Kỳ. Mặc dù, trong phần mở đầu buổi họp tại trụ sở City Hall tối ngày 20-11-07, Thị trưởng Chuck Reed long trọng tuyên bố: “Trước khi Hội đồng Thành phố biểu quyết, mời những người ghi danh lên phát biểu ý kiến, hội đồng sẽ lắng nghe, về việc chọn tên cho khu thương mại”. Nhưng cuối cùng, đa số thành viên Hội đồng Thành phố không lắng nghe ý kiến ai hết, không tôn trọng sự thật xảy ra mà tai họ đã nghe, mắt họ đã thấy.
Trước những điều chướng tay, gai mắt. Tôi chỉ muốn nói lên một vài cảm nghĩ đối với sự kiện đã xảy ra. Nội dung bài viết không nhằm mục đích đã kích, hay phân tách tương lai chính trị của bà Madision Nguyễn. Như năm nào, trong ngày tuyên thệ nhậm chức, trước sự hân hoan vui mừng của cộng đồng người Việt hải ngoại. Người ta hình dung, đời bà Madision Nguyễn sẽ lên như “diều gặp gió”. Nhưng, vào tối ngày 20-11-07, cũng tại nơi bà đứng tuyên thệ. Với thái độ lạnh lùng, dứt khoát “đối lập với nguyện vọng của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản”. Cho thấy, “con diều kia đang trên đà đứt dây”.
Sau gần 5 tiếng đồng hồ “chịu khó” ngồi nghe ý kiến của những người có mặt trong phòng họp. Và theo dõi hàng ngàn người cầm bản với hàng chữ ủng hộ “Little Saigon” đứng ngoài hành lang, và dưới đất trong gió lạnh, sương đêm, qua báo cáo của nhân viên an ninh. Thị trưởng Chuck Reed, đã không thấy ngượng miệng khi công bố Hội đồng Thành phố quyết định chọn tên “Saigon Business District”, với tỷ lệ 8/3, cho khu thương mại người Việt. Với quyết định này, có thể nói ngay, Hội đồng Thành phố đã “trắng trợn chà đạp” lên nguyện vọng của cử tri người Việt tại San Jose. Đã làm “đảo lộn hệ thống dân chủ” tại địa phương. Điều này, chứng tỏ các nghị viên “theo đuôi bà Madision Nguyễn” không hẳn - thật sự là người đại diện tốt cho cử tri.
Mọi người bàng hoàng khi nghe quyết định chọn tên của Hội đồng Thành phố. Phải chăng, Hội đồng Thành phố đã công khai chơi trò dân chủ bịp. Đã biến số đông trên cả ngàn người có mặt trong và ngoài phòng họp, thành chứng nhân của một “quyết định man trá”.
Có nhiều người, lúc đầu nghe công bố. Họ tưởng đã nghe lầm. Nhưng mọi người “không nghe lầm” mà đã “bầu lầm Madision Nguyễn làm Nghị viên Khu vực 7”, và “Chuck Reed làm Thị trưởng San Jose”.
*
Trong đêm 20-11-07, tại phòng họp City Hall, nhiều người đã yêu cầu -“nếu không muốn nói là năn nỉ” bà Madision Nguyễn nên suy nghĩ lại mà chọn tên “Little Saigon” cho khu thương mại. Nhưng than ôi! Mọi ý kiến, đề nghị, yêu cầu, thỉnh cầu … năn nỉ đều như “đàn khải tai trâu” hay như “nước đổ đầu đám vịt”.
Người có mặt trong đêm 20-11-07, có thể hiểu được thái độ “vô trách nhiệm” của các ông, bà nghị viên như: Chuck Reed, David Cortese, Sam Liccardo, Nora Campos, Judy Chirco, Forrest Williams, Nancy Pyle khi họ ủng hộ ý kiến của bà Madision và để ngoài tai ý kiến của những cử tri lên phát biểu.
-Vì họ là những kẻ chẳng dính dáng gì tới tâm trạng đau khổ, hận thù đang tồn tại trong lòng người Việt tỵ nạn cộng sản.
-Vì họ không làm sao hiểu được thông suốt giá trị những giọt nước mắt của cụ ông, cụ bà đứng trước mặt họ khi đề nghị tên “Little Saigon”.
-Vì họ không làm sao cảm thông được hết cái giá trị tinh thần tên “Little Saigon” là biểu tượng “Thủ đô Sàigòn” của nước Việt Nam Cộng Hòa trong lòng người dân miền Nam Việt Nam. Biểu tượng này gắn liền với lá cờ vàng ba sọc đỏ - là một thực thể không thể tách rời trong lòng người Việt tỵ nạn cộng sản.
Đã vậy, những nghị viên kể trên, chỉ nghe những lời ru ngủ, đường mật, diễn dịch xảo trá của người đồng viện Việt Nam. Cho nên, với họ chọn tên nào cũng được, cũng xong, không quan trọng. Điều quan trọng là sự đầu tư sẽ làm kinh tế thành phố phát triển, nhộn nhịp. Đây là chánh sách chung của chính phủ Mỹ. Họ ủng hộ cái tên do một đồng viện người Việt đề nghị là hợp lý. Chẳng có gì sai trái!
Mấy nghị viên “theo đuôi bà Madision Nguyễn” có lý do để biện minh cho sự ủng hộ. “Cái lý của họ là nguyên do”. Nhưng, họ đã đưa ra một quyết định nghịch lý. “Nghịch lý là sự áp dụng sai nguyên tắc dân chủ”.
Vì thiếu tự trọng, vô liêm sĩ và coi thường cử tri người Việt, các thành viên này đã chơi “gian lận” khi cầm cái trong ván bài dân chủ. Ai cũng biết, luật chơi bài cào thì 2, 3 nút không thể nào thắng 9 nút được.
Mọi người có thể phần nào hiểu được suy nghĩ, tâm trạng của 2/3 nghị viên có tên nêu trên. Nhưng, mọi người không tưởng tượng nổi, không thể hiểu nổi thái độ “ quyết liệt từ chối” của bà Madision Nguyễn tối hôm đó.
Bỏ qua những gì bà Madision Nguyễn đã nói hay giải thích quanh co, thiếu thành thật, trong sáng với đồng hương trong nhiều ngày qua tại thư viện Tully hay trên các “các báo, các chương trình phát thanh đã cắn mồi”. Thì phiên họp tối ngày 20-11-07, là cơ hội chót bà Madision Nguyễn tự đánh thức lương tri để “trụ hình” xóa bài làm lại. Làm lại…trong cái “tình của những người đồng màu da, đồng tiếng nói”. Trong cái lý của hệ thống dân chủ “thiểu số phục tùng đa số”. Nhưng rất tiếc! bà Madision Nguyễn vẫn cực lực chống lại nguyện vọng của cử tri mình, của đồng hương mình.
Với thế đứng “ đối lập” trong ý thức chính trị “bà Madision Nguyễn không còn xứng đáng là người đại diện chân chính cho người Việt tỵ nạn Cộng sản tại San Jose lâu hơn nữa”.
Thái độ của bà Madision Nguyễn, khiến tôi nghĩ xa hơn: “Bà đã dị ứng với cái tên Little Saigon”. Cái tên nầy, có lẽ gợi nhớ cho bà rằng, khu thương mại“Little Saigon ở Nam Cali” đã có lệnh “cấm các phái đoàn Việt cộng bén mãng tới đó”. Đây là điều Việt cộng nhục nhả, không hài lòng. Và không muốn xảy ra tại những khu thương mại Việt Nam được đặt tên “chính danh” không những ở San Jose, mà bất cứ nơi nào có người Việt làm ăn, buôn bán. Phù hợp với tư tưởng của bà Madision Nguyễn là “dĩ hòa vi quý - xóa bỏ hận thù - nhìn về tương lai”.
Tôi liên tưởng đến nghị quyết 36 của Đảng Việt cộng, chỉ thị cho Việt cộng và tay sai đang nằm vùng tại hải ngoại. Về công tác trà trộn vào các sinh hoạt cộng đồng người Việt trong lãnh vực truyền thông, kinh tế, văn hóa, chính trị v.v… Mục đích của chúng là biến cộng đồng Việt tỵ nạn từ màu vàng, dần dần thành da cam và cuối cùng thành đỏ. Việt cộng nằm vùng và tay sai đang nằm phục kích, chờ thời cơ và vận động thời cơ...
Vậy thì, chúng ta - những người Việt quốc gia tỵ nạn cộng sản phải luôn luôn đề phòng, phải quyết tâm, phải kiên trì và phải đoàn kết thêm nữa, để đập tan âm mưu đen tối này của Việt cộng.
Trước đây, Hội đồng Thành phố đã biểu quyết công nhận cờ vàng của người Việt tỵ nạn. Sau này, Hội đồng Thành phố có biểu quyết công nhận thêm lá “cờ nào đó”của một khu thương mại khi họ có giấy phép, đóng thuế hẳn hoi - Không phải là điều không xảy ra.
Sau trò biểu quyết khả ố. Mới đây, Chuck Reed và Madision Nguyễn lại đưa ra
thư kêu gọi với chiêu bài tấm “lá phuớng” rũ dài có cờ vàng nằm phía trên khóm trúc. “Lá phướng” kia sẽ được treo đâu đó trong khu thương mại “Saigon Business District” và kêu gọi mọi người bình tĩnh, bỏ dị biệt, nhìn về tương lai. Thật hết sức lố lăng với trò mị dân trơ trẽn. Vì cái “lá phướn” kia chẳng liên hệ gì tới cái tên “Little Saigòn” -nguyện vọng của cử tri Việt Nam tại San Jose.
Bà Madision Nguyễn là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đắc cử nghị viên thành phố tại Hoa Kỳ nói riêng và hải ngoại nói chung. Nhưng, bà đã không nuôi dưỡng vinh dự này và - không làm đúng vai trò là gạch nối giữa người dân và chính quyền. Ngược lại, bà ta đã tạt một “gáo nước lạnh” vào mặt - những người đã ra công, ra sức, ra tiền của, để nặn cái ghế nghị viên cho bà ta ngồi. Và đã tạt một “thùng nước sôi” vào các tổ chức, hội đoàn, đoàn thể trước đó đã hết lòng ủng hộ bà.
Gần 11 giờ đêm, tôi rời trụ sở City Hall. Trên đường về lòng nặng trĩu. Tôi nhớ đến hình ảnh bà Madision Nguyễn ngồi trên khán đài với gương mặt xám xịt, khó coi, thỉnh thoảng nhép miệng cười mĩa mai, khi nghe những ý kiến phát biểu. Tôi cho là bà đã “thiếu kính trọng” đối với những người đáng bậc ông, bà, cha, mẹ, bác, chú, cô, dì. Và “trở mặt, quay lưng” đối với những người đã ủng hộ bà ta đắc cử nghị viên. Tôi nhận ra, đây là loại người “ man trá - bất tín - bất nghĩa”.
-Man trá, vì đã nói ra những điều không đúng với sự thật.
-Bất tín, vì không giữ đúng lời hứa lúc ra tranh cử.
-Bất nghĩa, vì quên hết ân tình của những người đã bỏ công sức, thời giờ, tiền bạc để vận động cho bà.
Tôi nhớ đến lời nói của ông thân sinh bà Madision Nguyễn:”Từ nay con gái tôi Madision Nguyễn đã là đứa con của cộng đồng.”. Bây giờ, thì cũng từ nay, cộng đồng “không dám đâu”. Xin trả “đứa con” ấy lại cho gia đình bà.
Một người đã “làm nhục” những người đã đào tạo cho mình có địa vị, nở mặt với giòng họ, tổ tiên. Thiết nghĩ, họ nên vào rừng, núi mà sống. Làm “Tarzan” để lên mặt, chỉ huy, lãnh đạo mấy con súc vật có lẽ thích hợp hơn.
Cuối cùng, khi ly nước đã đỗ . Cái ly đã bể. Chỉ còn cách lau vết nước làm dơ chân. Hốt những mãnh kiến làm đứt tay. Mạnh dạn, dứt khoát, hốt nó “bỏ nó vào sọt rác”.
Đặng thiên Sơn
6/12/08

No comments: